Us and them
Sài Gòn, một buổi chiều lập đông,
Gió nhẹ thổi qua hàng cây ngoài phố, đem theo chút se lạnh lạ lẫm len vào khung cửa kính cao rộng của phòng triển lãm. Không gian rộng lớn, tường trắng, ánh đèn vàng dịu phủ lên những bức tranh treo ngay ngắn. Người đã thưa dần từ cuối buổi trưa, chỉ còn vài tiếng bước chân vang nhẹ, dễ khiến lòng người chùng xuống.
Mùi sơn dầu, giấy vẽ mới thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng chạm khẽ vào lòng.
Phần lớn tranh là của các em nhỏ, tranh thiếu nhi với những nét vẽ ngây ngô, màu sắc chưa thật chuẩn, bố cục còn lúng túng... nhưng lại mang trong đó một thứ xúc cảm trong trẻo đến mức khiến người lớn phải dừng lại rất lâu. Không vì kỹ thuật, mà vì vẻ đẹp đơn thuần, tự nhiên.
Thiều Bảo Trâm vốn không định ghé. Nhưng một người bạn gửi cho cô thư mời dự triển lãm tranh với chủ đề "Vì một thế giới dịu dàng hơn", tranh của các em học sinh một trường tiểu học quốc tế. Cô chọn đến vào buổi chiều, để tránh đông người và cũng tiện ăn tối với người bạn đó.
Cô bước chậm qua từng khung tranh, mắt nhìn mà tâm trí không thật tập trung. Cho đến khi dừng lại ở bức tranh thứ hai mươi tám.
Cô đứng đó rất lâu.
Đó là một bức vẽ bằng sáp màu, ba người trong bức tranh tay trong tay đi dạo ở một nơi giống như sở thú: ở giữa là một bé gái, hai bên là hai người phụ nữ. Một người tóc ngắn đen dài ngang vai, mặc áo khoác đen, dáng người cao. Người còn lại tóc nâu vàng búi cao, mặc chiếc đầm đỏ nổi bật. Cả ba người cười rất rạng rỡ.
Ngay bên dưới bức tranh là dòng chú thích nguệch ngoạc bằng nét chữ con nít:
"Gia đình của con: Mẹ Tiên, Mẹ Yến và con."
Học sinh: Nguyễn Khoa Yến Lâm.
Trái tim Thiều Bảo Trâm như bị ai bóp nghẹt.
Cô đọc đi đọc lại cái tên đó, lòng trào lên một cảm giác không thể gọi tên. Dòng họ "Nguyễn Khoa", một dòng họ khá hiếm và tên "Yến", một cái tên từng ở bên. Với những vui buồn, nay đã qua, giờ xa lạ.
"Xin hãy là sự trùng hợp."
Không hiểu sao, lại khiến nước mắt cô tràn mi. Đột nhiên, vạt áo cô được níu nhẹ bởi ai đó.
"Cô ơi, cô thích tranh này ạ?"
Một giọng nhỏ nhỏ cất lên bên cạnh. Là một bé gái trong bộ đồng phục học sinh, váy nâu và áo polo đỏ, tóc cột hai bên, trong rất đáng yêu, đeo bảng tên trước ngực.
"Nguyễn Khoa Yến Lâm."
Vội vàng gạt giọt nước mắt sang một bên.
"Không trùng hợp được rồi, khuôn miệng cười đáng yêu này, chỉ có thể là người đó."
Thiều Bảo Trâm thấp người xuống với bé con, chưa kịp trả lời thì em bé lại hỏi tiếp.
"Cô ơi, cô khóc ạ?"
Cô mỉm cười nhẹ: "À không... Tranh này dễ thương lắm. Con vẽ hả?"
"Dạ. Mami nói con có trí tưởng tượng hơi khác người, nhưng mommy lại bảo như vậy mới là nghệ sĩ.
"Hai mẹ hả?" Trâm hỏi, ánh mắt vẫn dán vào dòng chữ dưới tranh.
"Dạ, con có hai mẹ. Người ta bảo con may mắn. Nhưng con thấy, mẹ con mới là người may mắn... Vì họ có con."
Yến Lâm nói tỉnh bơ, rồi bỗng đỏ mặt, xấu hổ.
"À... con chỉ nói vậy thôi. Mami bảo đừng tự kiêu."
Trâm bật cười. Tiếng cười như tan trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng.
"Yến Lâm, con chạy đi đâu đó, mami mà biết con chạy lung tung là mommy không bênh được đâ..."
Giọng nói của Dương Hoàng Yến cất lên từ phía sau, nàng mặc chiếc đầm đỏ, hệt như trong bức tranh được treo.
"Mommyy" Yến Lâm chạy lại ôm lấy chân mẹ mình.
Dương Hoàng Yến ôm lấy con ngang bụng, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào người cũ trước mặt.
"Đã lâu không gặp chị."
"Đã lâu không gặp Trâm."
"Ơ, mommy quen cô ấy ạ?" Em biết ngước lên hỏi mẹ mình.
Yến vuốt tóc con, mỉm cười nhẹ.
Thiều Bảo Trâm chủ động bước đến.
"Chị đã thực hiện được ước mơ của mình...Em rất vui cho chị. Tranh của con bé...đẹp lắm."
"Cảm ơn em, nào Yến Lâm, khi có người khen con thì sao nào?"
"Con cảm ơn cô Trâm ạ." Yến Lâm nở một nụ cười tít mắt.
"Những năm gần đây, em sống như thế nào?" Dương Hoàng Yến hỏi thăm.
"Em cũng sống như vậy, chỉ là thiếu đi chị."
Lời nói nuốt ngược vào trong lòng.
"Em đi tu nghiệp hai khoá nhạc cụ chuyên sâu ở nước ngoài, gần đây mới về lại. Em và hai người bạn dự định thành lập trung tâm giảng dạy nhạc cụ, cũng sắp thành hiện thực rồi ạ."
Thiều Bảo Trâm từ tốn trả lời.
"À... Chúc mừng em..."
"Cô Trâm dạy gì thế ạ?" Yến Lâm giơ tay xin phép xen vào cuộc trò chuyện.
"À cô dạy guitar và trống."
"Ngầu quá ạ!! Mommy ơi, mẹ nói sang năm cho con học một nhạc cụ nào đó, con muốn học trống ạ, học cô Trâm nè mẹ."
Yến Lâm lắc lắc tay nàng.
"Ngoan, việc này mẹ phải bàn lại với mami nhé."
Dương Hoàng Yến vuốt vuốt tóc con, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Hai mẹ con đi toilet gì mà lâu quá vậy? Mami đói quá nè, đi ăn thôi."
Một giọng trầm lớn vang lên từ đằng sau. Một người cao lớn với chiếc áo khoác sọc dài bên ngoài áo sơ mi cách điệu và quần jean đơn giản.
"Aaaa, mamiii"
Yến Lâm nhanh chóng chạy lại phía giọng nói ấy, leo tuột lên người kia mà trông người kia đã quá quen, cuối xuống ôm lấy và bế bé con lên người.
"Nay em bé chạy nhảy lung tung đi với bạn rồi đi xem các cô các chú coi tranh nữa, mệt lắm đúng không? Lát mami thưởng cho ăn kem nhé?"
Tóc Tiên hôn chùn chụt vào chiếc má phúng phính của con gái.
"Hihi, nhột con ạ, mình mua thêm kem tặng cô Trâm nữa đi ạ, cô mới khen tranh con vẽ đẹp á?"
"Cô Trâm?"
"Ở kia ạ, hình như cô Trâm là bạn của mommy, hai người đang nói chuyện ạ.". Yến Lâm vừa nói vừa giơ tay về phía trước.
"Không thấy hai mẹ con, nên chị phải đi tìm nè." Tóc Tiên tay vẫn bế đứa nhóc, đi đến bên cạnh Dương Hoàng Yến.
"Em xin lỗi ạ." Dương Hoàng Yến nhẹ giọng, nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc trong ánh mắt.
Trâm nhìn cảnh trước mắt, một tổ ấm ấm áp và yên bình. Ánh sáng trong căn phòng dường như càng dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chị đã làm được. Cuối cùng thì chị ấy đã có được điều mà ngày xưa vẫn thì thầm ước mơ."
"Xin chào... Tôi định đặt bé con xuống để chào hỏi, nhưng hình như con bé ngủ quên rồi..." Tóc Tiên nhỏ giọng.
"Không sao đâu, chào chị. Em là Trâm, người quen của Yến."
"Chào em."
"Em xin phép... cũng có việc rồi, em về trước. Tạm biệt."
"Tạm biệt em." Hoàng Yến và Tóc Tiên cùng đồng thanh.
...
"Hôm nay trông nó rồi chạy theo nó cả ngày, em có mệt không? Không thể dời buổi họp sáng, chị xin lỗi hai mẹ con nhé."
"Không sao đâu ạ, em không mệt, vui lắm."
"Nãy chị có nói chuyện với hiệu trưởng, sang năm nhà trường sẽ mở luôn các lớp dạy nhạc cụ, không cần phải học bên ngoài cũng được, em thấy sao bé?"
"Về tính đi ạ, không gấp mà."
"Được được, đều nghe em."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên một tay bế Yến Lâm, để con bé ngủ gật ngon lành trên vai mình, tay còn lại nắm lấy tay Dương Hoàng Yến bước đi song song cùng nhau.
Thiều Bảo Trâm đã xoay người bước đi, nhưng không nhịn được, cô quay lại lần nữa, nhìn về phía gia đình ba người ở hướng ngược lại, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
Rồi cô rời khỏi phòng triển lãm, bước ra phố phường Sài Gòn đang chuyển mùa. Gió thổi qua tóc, lòng nhẹ tênh, như thể cuối cùng, cô đã học được cách buông bỏ một người... bằng tình yêu dịu dàng nhất.
End
~ Đôi lời ~
Fic này được lấy từ hai nguồn cảm hứng:
NKTT tự nhận mình là "hạnh phúc mới" của DHY trong concert day 1,5 ngày 27/04
Môt câu thoại đầy tính tự sự trích từ cuốn "Cuộc săn cừu hoang" của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami.
"Không, không phải thế. Ý em là, em thật sự không biết đó có phải là việc nên làm không, sản sinh ra một cuộc sống mới. Tụi trẻ lớn lên, các thế hệ nối tiếp. Tất cả những thứ đó dẫn đến cái gì? Nhiều bãi đồi sẽ bị san phẳng, nhiều bãi biển sẽ bị san lấp? Xe ô tô chạy nhanh hơn và nhiều mèo bị xe cán hơn. Ai cần đến thứ đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip