'nhảy' một điệu

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả. Những bông hoa được đem lên khán đài tặng cho những người nghệ sĩ và vũ công trình diễn. Nguyễn Huỳnh Sơn cũng không quên để lại một phần tip cho những người đã phục vụ gã và mèo hôm nay. Có vẻ gã ta rất hài lòng với hôm nay. Đã lâu rồi không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Huỳnh Sơn nhìn sang con mèo nhà mình, người vẫn đang chống cằm nhìn chằm chằm xuống sân khấu bên dưới, chưa có ý định nhúc nhích gì. "Cường?", gã gọi nhỏ tên em nhưng con mèo của gã không đáp lại. Gã bước dậy khỏi ghế rồi đến trước em quỳ xuống để mắt đối mắt. "Em say rồi hả?", gã trầm giọng nhìn thẳng vào mắt em khiến Cường giật mình rồi lắc lắc đầu. Em vội lấy tay che mặt. "Đ-Đâu có."

"Rõ là say.", Huỳnh Sơn bật cười.

"Anh bố chỉ thích trêu em.", Hồng Cường bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, không để Huỳnh Sơn phải trêu em nữa.

Huỳnh Sơn đứng dậy khoanh tay nhìn con mèo đang ngại ngùng. "Được rồi, về nhà nào."

Hồng Cường cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Khổ nổi em say thật, đứng lên một phát là cả cơ thể loạng choạng, suýt nữa là có thể hôn đất và gãy luôn mũi mẹ sửa. Huỳnh Sơn thấy vậy liền vội đỡ con mèo của gã. "Đấy, thấy chưa.", gã cao giọng.

Cường nhăn mày, vỗ vỗ vào tay anh như thể bảo anh thả ra để em tự đứng. Rồi em còn lên giọng giận dỗi, chau mày. "Vâng, anh bố lúc nào cũng đúng."

Thôi chết, làm con mèo dỗi thật rồi. Sơn chỉ biết cười trừ vuốt lưng mèo thôi chứ biết nói gì bây giờ. Cường khoanh tay không muốn thông cảm cho anh bố của em. Em quay người định bụng sẽ tự mình bước ra xe thì đột nhiên cơ thể mất thăng bằng, lúc bình tĩnh thì anh lớn đã bế em lên rồi. Em cao giọng. "Anh bố thả em xuống đi.", rồi nhỏ giọng lại dần. "Ngại lắm."

"Mình đi đường VIP mà, chả ai thấy đâu, sao mèo phải ngại vậy.", Sơn bật cười nhìn con mèo đang ngại mà lấy tay che mặt lại.

Gã bế em mèo ra tận xe, cho em ngồi vào hàng ghế sau vì em muốn như vậy. Vào xe thì Cường đã cởi áo khoác ra khi cơ thể em bắt đầu cảm thấy nóng. "Anh bố ơi, em muốn nước.", em thở một hơi rồi nằm hẳn ra hàng ghế sau. Ừ em đồng ý với lời anh lớn lúc này, có vẻ em say thật.

Nhưng mà Nguyễn Huỳnh Sơn có thương mèo thật thì mấy lúc này chỉ muốn chọc em thêm thôi. Bạch Hồng Cường nghe tiếng rầm đóng cửa một cái, em giật mình chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì gương mặt của Sơn đã chình ình trước mặt em. Em định nói gì đó thì anh bố đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em rồi.

"Anh không thích đó.", lúc này mới là lời hồi đáp lời đề nghị lúc nãy của em. Cường chau mày nhìn thẳng vào mắt anh. Sơn nhếch nhẹ mép. "Anh đổi ý rồi, hay là mình 'nhảy' một điệu tại đây đi."

Đúng rồi, ý của gã chính là, làm tình ngay bây giờ, tại đây, trong chiếc xe này.

"Không.", Cường chắc nịch, còn đưa tay đẩy anh ra. Nhưng Huỳnh Sơn đã nhanh tay hơn, túm lại hai cổ tay em. "Về nhà đi mà. Được hong anh ơi.", con mèo nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt có phần ươn ướt, giọng em cũng hạ xuống như làm nũng anh.

"Anh không thích mà bé ơi.", mèo nhà gã càng làm nũng thì gã lại càng thích chọc em nhiều hơn thôi. Huỳnh Sơn chồm người lên, cúi xuống hôn lên môi em. Lần này là một nụ hôn kiểu Pháp. Dù ngại ngùng nhưng Cường phải thừa nhận em thích mê thích mệt những nụ hôn của anh lớn. Sơn có thể chiều em nhưng luôn là người làm chủ trong cuộc tình của hai người. Gã biết cách dẫn dắt em chìm sâu trong mật ngọt của anh, đến khi không khí trong khoang mũi không còn nữa gã mới tách môi mình khỏi môi em. Ồ, có ai nói em mèo của gã lúc bị hôn đến mức không nhận thức gì rất câu dẫn không nhỉ?

Nhân lúc hồn em mèo chưa kịp về, bàn tay của gã trượt một vòng từ cổ em xuống hình xăm con bướm ở vai, rồi lại sang đầu ngực lấp ló dưới lớp áo xuyên thấu. Ngón tay gã bắt đầu se phần đầu ngực em làm cơ thể con mèo cọ quậy vì cảm giác nhột. Em muốn đẩy gã ra nhưng cổ tay đang bị giữ lại.

"Anh ơi... anh bố ơi...", Hồng Cường vừa lấy hơi vừa cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh bằng ánh mắt của mình. Giờ thì trông em càng giống con mèo hơn nữa rồi đấy. "Mình về nhà đi mà anh, được hong ạ?", em mèo của gã đang chu cả môi để làm nũng kìa. Nhưng những lúc hứng tình này thì sao mà dừng được. Tay gã ôm ngang eo mèo nhà mình, nhấc em lên thay đổi tư thế. Huỳnh Sơn tựa người vào ghế, còn em thì ngồi ngay trên đùi gã, hai tay vòng qua vai anh.

Cường chưa kịp í ới gì thì đã cảm nhận được gã đang nghịch bên dưới của em rồi. "K-không... em không muốn đâu.", mèo của gã lắc đầu lia lịa.

"Đừng nói to vậy chứ, bên ngoài sẽ nghe đó.", Huỳnh Sơn hôn lên mi mắt em. Mắt Cường đẹp lắm, gã lúc nào cũng thích hôn lên đó. Còn chưa kể những lúc em cố tình chấm lên khóe mắt nốt ruồi lệ, làm gã chỉ muốn đè em ra làm đến khi em khóc thôi. Cường nghe anh nói cũng sợ mà im lặng. Không phải là em không thích đâu, nhưng em sợ bị phát hiện và ngại ngùng khi làm tình chốn đông người thôi. Da mặt em mỏng lắm.

Trong lúc em đang ngại ngùng thì ngón tay của gã đã luôn vào phía sau em. Kích thích bên dưới làm em giật mình, cơ thể tự động co giật, em vội tìm đến môi gã để ngăn những âm thanh ngại ngùng từ miệng mình vang ra. Huỳnh Sơn thì thích lắm, gã thích em khi ngại ngùng trong những lần bọn họ làm tình. Có thể thông thường em là một con mèo chảnh nhưng những lúc thế này thì em là của riêng gã, mặc cho gã muốn làm gì cũng được, để gã là của riêng em.

Bàn tay bên dưới vẫn không ngừng mò mẫm, dù sao gã cũng chẳng muốn tâm can mình đau khi hai thân thể hòa làm một. Ưu tiên của gã vẫn là khoái cảm của em chứ. Môi gã tách khỏi môi em, chỉ có sợi chỉ lấp lánh còn vương lại trên khóe môi hai người. Đôi mắt mèo của Huỳnh Sơn đã ngập nước, gã biết em đã thực sự chìm vào trong nhục dục. Và tất nhiên gã yêu những khoảnh khắc này. Bàn tay rảnh rỗi vuốt qua môi em, lau đi vết nước lấp lánh kia. "Anh thích giọng em lắm, lần sau đừng có kìm nén như vậy.", gã trầm giọng.

Cường thở ra một hơi, chau mày nhìn vào mắt anh. "Anh vào đi, đủ rồi."

"Em sẽ đau đó, bé ơi."

"Em bảo được là được."

"Rồi xong em lại khóc lóc không cho anh làm nữa à, lần nào cũng vậy.", Huỳnh Sơn cao giọng. Nhưng Cường đâu có nghe, giờ mèo nhà anh thành mèo bướng rồi. Mèo nhà anh tự nhiên kéo khóa quần gã, đẩy tay gã ra khỏi cửa hang bên dưới, rồi tự nhiên tìm đúng vị trí mà ngồi xuống.

Đó, thấy chưa, gã biết liền mà. Mèo bắt đầu thút thít vì đau rồi. Một tay Huỳnh Sơn giữ chiếc eo run rẩy của em, tay còn lại xoa xoa má em, lau đi vài giọt nước mắt đang chảy ra. Gã hôn hôn lên mắt khóe em. "Không khóc, anh thương."

Huỳnh Sơn xoa nhẹ cửa hang bên dưới, mong cơ thể em nhỏ thả lỏng phần nào để Sơn nhỏ của gã có thể trượt vào bên trong. Sau một lúc thì mèo của gã cũng nuốt trọn được thứ của gã. Cổ họng của em vẫn vang lên tiếng ư hử như con mèo đang kêu lên vài tiếng grr grrr.

Sơn thủ thì vào tai em. "Em nhún cho anh bố đi."

Những lúc này thì Cường đúng là con mèo, rất biết nghe lời anh bố của mình. Em chống tay lên vai gã, chậm rãi từng nhịp lên xuống. Em cúi mặt xuống nhìn xuống bụng mình, bàn tay vô tình chạm vào một điểm gồ lên trên bụng. "Ah... anh ơi.", em nức nở.

"Sao vậy?", Huỳnh Sơn bắt chước giọng của em, cũng là cái giọng nũng nịu mà em hay dùng để làm nũng với anh.

Cường thút thít. "Của anh... to..."

"Thế bé thích không?", gã nhướng mày hôn lướt môi em. Cường hít một hơi, gật gật đầu. Bên dưới vẫn chăm chỉ lên xuống. Nhưng mà em tự làm thì không bằng anh bố của em làm, nãy giờ vẫn chưa chạm trúng nơi em muốn.

"Anh bố ơi...", em cao giọng. Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào mắt em. "Em mỏi. Anh bố làm cho em đi."

Đúng rồi, gã chỉ chờ có thế thôi mà. Cường vừa dứt câu thì gã liền nắm chặt lấy eo em ấn xuống. Gã quá quen cơ thể này rồi mà, nhắm mắt cũng biết được đâu là chỗ có thể khiến em sướng điên người. Bằng chứng là chỉ vừa ấn xuống thì cơ thể em đã giật, theo bản năng ngửa về sau. Gã đẩy nhanh tốc độ, con mèo của gã bị chơi đến xụi lơ, chỉ có thể ôm chặt lấy anh, úp mặt lên bờ vai của gã mà í ới.

"A-anh..", con mèo nhỏ bắt đầu làm nũng rồi. "Anh bố, anh Sơn, chậm lại... Hic. N-nhanh quá anh ơi."

Giờ Cường có nói gì thì cũng như tiếng meo meo thoảng qua tai thôi. Chỉ khiến Huỳnh Sơn càng đẩy nhanh tốc độ hơn thôi. Cường bắt đầu khóc, em cắn cả lên vai gã, còn có thể thấy cả vết hằn để lại qua vết áo. Nhưng gã đâu quan tâm đâu nhỉ.

Hì hục một lúc lâu, cuối cùng Huỳnh Sơn cũng thở hắt một hơi, giải phóng cho bạn Sơn nhỏ bên trong em. Bên dưới của Cường nhận hết những tinh tuý của gã, cơ thể em giật lên liên hồi. Huỳnh Sơn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của em bên tai. Hơi thở ấm nóng phả liên hồi vào tai gã. Bàn tay Sơn đưa lên vuốt ve lưng em, giúp em có thể bình tĩnh sau cơn khoái cảm vừa rồi. Nơi giao hợp của hai người chảy ra chất lỏng trắng mờ, thấm lên lớp quần cả hai.

Một lúc lâu sau, Sơn vỗ vỗ lên vai em, ý muốn nâng em lên để lau chùi bớt. Nhưng cơ thể em đã mềm nhũn, tựa vào người anh. Ngực hai người dán chặt lấy nhau.

Huỳnh Sơn cao giọng thắc mắc. Một tiếng hở vang lên như đang tự thắc mắc. Gã tách em ra thì phát hiện em mèo của mình vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào chả hay. Má còn ửng hồng, trên khóe mắt còn đọng lại lớp sương mờ. Huỳnh Sơn thề, nếu không phải vì quan tâm đến sức khỏe em thì gã có thể đè em ra ghế mà địt tiếp khi trông em câu dẫn đến thế này. Cuối cùng vẫn là gã thương con mèo của gã.

Sơn lấy vài miếng giấy có sẵn trên xe, lau lau bên dưới hai người rồi kéo quần lại. Rồi lại đặt em nằm xuống, không quên xếp lại áo khoác của em để em có thể kê đầu. Gã cởi áo khoác để đắp lên người em. Vừa làm Huỳnh Sơn vừa nghĩ, đáng ra hôm nay phải kêu người lái xe chứ không phải bản thân tự lái, vậy thì mới có thể ôm mèo về nhà được. Thôi thì lỡ rồi.

Gã thở dài một hơi rồi lên ghế lái phía trước khởi động xe về nhà.

Nhảy với em mèo một điệu trên xe cũng rất thú vị, gã rất thỏa mãn. Đường về im lặng, gã đánh mắt nhìn qua gương thấy em quay mặt vào trong ghế, co người lại trong chiếc áo khoác của gã như một con mèo đang ngủ ngon lành sau khi đã ăn xong miếng mỡ ngon. Huỳnh Sơn vô thức bật cười. Đoạn nhạc trên xe nhẹ nhàng vang lên.

"Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảnh khắc.
Dancing in the dark."

.

16.15.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip