cltk?


chắc là thân không?

ptothen:
duy ơi
nguyên vừa thấy anh quan với anh khang ôm nhau ở trên sân thượng

lanh:
ôi vcl
@dâu ì đẹng ổn không bạn tôi ơi

ptothen:
hnhu duy không onl
ko biết đang làm gì ý
lanh thấy duy ở phòng ko

lanh:
ko có
từ lúc chiều đến giờ ko thấy mặt nó đâu
chẳng biết đi đâu nữa
thôi nguyên về đi để ăn cơm ko muộn

ptothen:
oke
đợi nguyên tí

----------------------------

Duy thầm ước, dù có cho tiền, cậu cũng không muốn đứng tại đây ngay lúc này cùng với anh Hiếu- thằng bạn nối khố của anh Khang ngay lúc này. Tại sao á? Đơn giản vì cả hai đang chết lặng nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ đang đứng ôm nhau trên sân thượng.

Sao mà Duy biết anh Hiếu thích anh Quan á? Dhs ông Hiếu biết được nó thích anh Khang nên hỏi nó cách tán ông Quan để ông quan không quấn lấy ông Khang nữa Đúng là một trò đùa dai dẳng của số phận! Và giờ đây, hai kẻ thất bại này đã đứng nhìn cặp đôi kia ôm nhau được trọn vẹn mười lăm phút.

Duy khẽ khều nhẹ vào cánh tay người anh bên cạnh: "Nhìn người thương ôm người khác mà anh không ghen hả?"

Hiếu quay sang, nhếch mép nói mỉa nó:
"Mày khác gì tao? Hay tao với mày ra tách hai thằng kia ra nhể. Không phải mày bảo Khang thích Lân à? Sao giờ lại thành ra nó đang ôm Quan của tao thế kia?"

"Quan nào của anh? Em nghe mấy anh chị khối 12 bảo anh Quan là của anh Cường mà."

"Vi ci eo, sao lại của thằng Cường. Thằng Cường đang muốn quay lại với thằng Vĩ, cái thằng nic của nó mà, mấy thằng bọn anh có ai cho đâu. Dhs cứ đòi quay lại với cái thằng cở đỏ đấy. Cứ mở mồm ra là "lúc em ấy tốt với tao chúng mày có ở bên cạnh đâu", thế sao lúc buồn lúc khóc d đi tìm nó mà cứ làm phiền bọn tao làm d gì không biết"

Hai anh em nó cứ anh một câu, em một câu chí chóe ầm cả cái sân thượng lên đến nỗi Quan với Khang phải ngoái đầu lại nhìn.

Khang khẽ lên tiếng gọi đứa em trai yêu quý của mình:
"Duy, lên đây làm gì? Sao lại đi cùng thằng Hiếu?"

Giọng Khang khiến cả Duy và Hiếu giật mình. Duy vội quay lại, nở một nụ cười thật xinh với anh rồi trả lời:
"À, anh Hiếu rủ em lên đây hóng gió ạ. Anh ấy bảo ôn tuyển mệt quá, muốn rủ em lên chơi cùng."

Khang nhíu mày, bước nhanh đến kéo Duy lại phía mình, hành động bất ngờ này khiến cả ba người còn lại ngơ ngác. Khang buông lời cảnh cáo với Hiếu:
"Mày tránh xa nó ra. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu mà chơi cùng."

Hiếu trố mắt, ngạc nhiên:
"Ủa bạn mình ơi??? Mình làm d gì bạn mà bạnnày nọ với mình?"

Khang quay lại nhìn thẳng Hiếu khẽ gằn giọng:
"Mày tránh xa em tao ra. Yêu đương vớ vẩn với nó là tao đập cho đấy!"

Câu nói của Khang khiến Duy với Hiếu trố mắt ra nhìn nhau. Yêu đương á? Ai? Cậu với thằng cha Hiếu á? KHÔNG ĐỜI NÀOOOOO

"Vãi, ai yêu đương với nó/ảnh"

"Mày/anh đừng có bắt chước em"

Thôi xong rồi, càng nói càng kì thế kia. Giờ phút này cậu với cả anh khóc không còn 1 giọt nước mắt nào, oan hơn Vũ Nương, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip