[lpmq x hdq] chuyện ngủ chung
- couple: lê phạm minh quân x hồ đông quan
- lowercase
- nội dung không có thật. không áp đặt vào đời thật và mang ra trước mặt chính quyền.
__
hai ông cố nội của tổ nghề nhảy thân nhau cỡ nào thì ai cũng biết. đến việc cả hai ngủ chung với nhau cũng đã không phải vấn đề gì xa lạ với 28 anh em còn lại. nó bình thường đến mức hữu sơn còn thản nhiên thốt lên 'review giường dưới thôi ha, chứ giường trên để đồ không à'.
mọi người ai cũng biết hai người ngủ chung nhưng mấy ai biết lí do thật sự là gì vì hai đứa nó giấu cái vườn sao năng này kĩ quá, có ba tai sáu mắt cũng không mò ra được manh mối gì đâu.
__
chuyện hết sức bình thường nếu như đông quan không mang theo một đôi giày nhảy để làm vật kỷ niệm tại chương trình. chuyện có hai đôi giày ngay ngắn xếp cạnh nhau tại quày kỷ vật thì ai cũng phất lờ, vì vốn dĩ nó rất bình thường. nhưng lại có bóng hình nào đó thường xuyên đi qua đi lại nơi đó để ngắm nghía, lâu lâu còn đưa tay ra chỉnh lại cho hai đôi ngay ngắn thẳng hàng nhau. người đó không ai khác chính là hồ đông quan.
hành động này hết sức mờ ám và nó đã vô tình bị lê phạm minh quân thu hết vào tầm mắt.
quân lại ngại vì anh là anh lớn nên cũng không hó hé gì. chỉ dám vờ như chưa thấy và bỏ đi, nó không dám nghĩ đến viễn cảnh anh quan ú a ú ớ giải thích những điều vô lí khi bị nó hỏi tại sao lại làm thế.
nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện gì nó sợ cũng sẽ đến như thể đó là luật hấp dẫn.
nó để ý ánh mắt của ông đông quan dành cho nó không bình thường một chút nào! một chút cũng không...
làm sao bình thường được khi anh ta đang nhìn nó một cách tình rất tình, đã thế mỗi lần nhìn còn nhìn rất lâu làm nó tưởng mặt mình dính lọ nồi chưa chùi sạch không đấy. tương truyền anh ta nhìn cây cột điện cũng tình nhưng cái sự tình trong ánh mắt anh dành cho nó rất khác với sự tình khi anh nhìn những thức khác.
nó vẫn thường xuyên lắc đầu rồi ăn năn sám hối, chắc là mình ảo tưởng rồi nghĩ nhiều. hồ đông quan vốn sống tình cảm, nên chắc cư xử như thế là bình thường. nó cứ tự nhủ như vậy mỗi lần cảm nhận cái đầu vàng kia đang chằm chằm nhìn mình.
minh quân vẫn vui vẻ với anh quan bình thường thôi, vì anh rất tốt. không hòa đồng có mà bị đồn là chảnh cún mất... nhưng anh quan có thể bớt tương tác với nó được không. dù biết anh mắt si tình là trời sinh nhưng quân nghĩ anh có thể điều tiết sự tình mà? chẳng quá là anh không muốn thôi...
thật sự nó sợ khi phải nhìn thẳng mắt đông quan vì ánh mắt đó khó nói lắm, cảm giác trong lòng ngực nó nhộn nhạo không biết phải nói sao.
nói chung là minh quân cảm nhận được những gì đông quan muốn truyền tải nhưng nó cố gắng phợt lờ vì cho việc đó là chất và real.
__
có điều hình như minh quân không hề ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng đông quan rồi, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi hôm nay cả hai là người về trễ nhất trong phòng tập. không hẹn mà lại gặp mặt nhau ở hành lang sau khi đồng hồ điểm gần hai giờ sáng.
"em giờ mới tập xong ấy hả?" - đông quan cảm thán hỏi nó khi thấy nó không ngừng dùng khăn lông chấm chấm mồ hôi.
"ừm, anh có tắm không?" - minh quân không biết nói gì nên lỡ miệng hỏi một câu hơi lạc đề nhưng lại rất hợp ngữ cảnh. thú thật lúc đấy nó hỏi gì nó cũng chẳng nhớ nữa, vì đông quan đang trước mặt nên nó quýnh hết cả lên, đến bản thân nói gì cũng không kiểm soát được.
"anh có, nhưng mày đừng gội đầu đấy. mày bệnh thì tao khổ này" - quan vừa nói vừa xoa vai thằng em bé nhỏ. trước khi rời đi còn không quên dùng tay xoa xoa phần tóc ướt đẫm mồ hôi của nó.
nếu là minh quân của quá khứ thì nó chắc chắn sẽ né thậm chí là đánh giá đông quan là một người 'ở dơ'. cái đầu mồ hôi ngập ngụa thế này thì có gì sạch sẽ, xoa xoa như thế chỉ phí công hao sức đi rửa tay mà thôi. nhưng giờ nó lại đơ mặt ra đó, không biết bước tiếp theo bản thân nên làm gì.
đè đầu đâu quan ra bức tóc hay bắt anh ta chịu trách nhiệm???
thật ra cái nào cũng như nhau, chỉ là não quân không muốn nó ở gần đông quan nên mới kiếm lí do để nó đứng bất động ở đây thôi.
có điều não minh quân tính không bằng sự quan tâm từ tận đáy lòng đông quan rồi. anh đi lâu vậy mà không thấy nó đâu nên quay lại tìm, cái hành làng có bé xíu thôi nên nói tìm thì cũng không hẳn.
"sao vậy? bị chuột rút à?" - đông quan lo lắng khi thấy trạng thái của minh quân hoàn toàn bất động như pho tượng. anh còn tưởng mình sẽ phải bế nó về phòng cơ.
"chuột nào dám rút em, anh chỉ cần né em ra" - minh quân thẳng thắng đáp.
điều này khiến đông quan không vui chút nào, độ sát thương trong câu nói vừa rồi có thể nói là lên đến 70% so với tâm hồn mong manh dễ vỡ của đông quan này đấy. dù vậy nhưng anh vẫn sẽ chiều nó, chịu khó bước ra xa nó đâu đó nửa bước chân. tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, đông quan thấy khoảng cách như thế là đủ xa để quân có thể di chuyển rồi.
"ông giỡn tui hả ông nội? mấy giờ rồi mà còn nhây?" - minh quân theo phản xạ lùi về phía sau, vì trong tối nên khó lòng nào thấy hai bên tai nó đang đỏ bừng bừng như bị ai nhéo.
giữa hành lang bé nhỏ chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt nhè nhẹ vào khiến cả hai không thể thấy được mặt của đối phương. tất cả những gì chúng có thể thấy chính là cảm xúc của chính mình, là lí trí là con tim và điểm hướng đến của nó.
hành lang bé nhỏ là vậy nhưng nó lại thật rộng lớn với cả hai, vì với khoảng cách này chúng vẫn chưa tài nào nhìn được tâm hồn của kẻ lạc lối ở đối diện mình.
__
hai đứa hơi e dè về phòng cùng nhau, vườn sao năng đã tắt đèn tối thui. ai nấy cũng say giấc nồng chỉ còn cả hai là lạch cạch dọn lại vài bộ đồ của bản thân trong tủ quần áo riêng ở ký túc xá.
chân quân không bị chuột rút nhưng đông quan nói nhưng bị đau là thật, nó đã tập đến kiệt sức nên bây giờ nhấc chân lên cũng không nổi. thế là đông quan đã nói ra câu nói điên rồ nhất từ trước tới giờ mình từng nói
"em ngủ với anh đi" - với thái độ hết sức thản nhiên, anh lo sợ mình sẽ bị từ chối. nhưng anh cũng không biết tại sao mình lại lo sợ nữa. sợ rằng quân đang ghét mình rồi sẽ từ chối sao?
đoán xem câu nói điên rồ nhất của đông quan vừa được nói ra thì hành động tiếp theo của minh quân sẽ như thế nào? dĩ nhiên là điên rồ không kém.
nó còn chẳng có ý định gật hay lắc đầu, chỉ âm thầm chui tọt vào sâu bên trong rồi gối tay lên đầu, nhắm mắt ngủ thoải mái và tự nhiên như đó là giường của mình.
thề luôn là quân với quan không uống giọt bia giọt rượu nào đâu, chắc tụi nó say nhau rồi.
__
sáng ra đã thấy dưới đầu mình có kê một cái gối quen thuộc, minh quân nhìn kỹ lại thì anh quan vẫn còn yên tĩnh nhắm mắt. chợt nhận ra khoảng cách của cả hai bây giờ là rất gần, chính xác là khoảng cách mà cả hai kề cận vào khuya đêm qua. nó bất giác, không nghĩ gì nhiều mà đưa tay ra vuốt dọc sóng mũi cao của anh. nét đẹp này xứng đáng được bảo toàn nơi viện bảo tàng tầm quốc tế, quá đẹp trai...
mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu lúc đấy đông quan không mở mắt ra... vâng, và thế là minh quân ngượng nghịu đỏ cả mặt. ngôi bật dậy quên cả việc cẩn thận cái đầu và thế là đông quan phải ngồi xoa xoa cho đầu nó bớt sưng.
"em thích mũi anh không?" - quan trêu chọc khi thấy quân cứ né tránh lúc anh dỗ dành.
"thích bà nội anh" - quân cọc rồi, cáo cũng có ngày biết cọc. nó quay đi chỗ khác rồi không thèm nhìn đến mặt anh nữa, dù cái đầu vẫn hướng về phía bàn tay ai đó.
đông quan thấy nhẹ nhõm vô cùng, ít nhất thằng nhóc này vẫn chừa cho anh đường lui, ít nhất nó vẫn chừa cửa thoát hiểm để anh chui vào. thật là biết ơn minh quân quá đấy.
sáng ra tập mặt minh quân cứ đỏ bừng bừng vì chuyện vừa sáng, ai cũng lo lắng vì sợ rằng nó bị cảm nhưng chỉ có đông quan là âm thầm cười tười vì biết lí do thật sự là gì.
minh quân thề kì này phải băm ông này làm riêu cua nó mới vừa lòng!!!
__
mọi người trong kí túc xá từ bất ngờ khi hai người thân thiết đến quen thuộc và giờ là rất quen thuộc với việc hai người ngủ chung. cảm giác như họ là vợ chồng son vậy, cứ đồng điệu với nhau kiểu gì ấy. đến nết ngủ mà còn giống nhau nữa, xem kỹ suộc sẽ thấy ngay.
quân dần thả lỏng cảm xúc của bản thân dành cho anh hơn vì nó nghĩ chắc là do nó nghĩ nhiều, thật sự sợi dây kết nối giữa nó và anh quan chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa. không hơn không kém. nó vẫn thường tung quả mù về việc 'đào chánh' đông quan nhưng tất cả đều là thử lòng anh, và nó bất ngờ là anh không phản kháng...
nhưng điều đó lại củng cố niềm tin hơn việc anh không hề có tình cảm gì đặc biệt với nó, vì theo kinh nghiệm 23 năm sống trên đời của nó thì nếu anh thật sự..thích(?) nó thì anh đã chối rồi. đã thế khi nó đề cập đến vấn đề đó, mặt anh hết sức thản nhiên. thông thường người ta sẽ đỏ tai đỏ mặt, vì ngại ngùng. nên quân tin chắc anh quan không có gì với nó đâu.
__
tối đó lại như mọi ngày, hai anh em hoàn thành buổi tập và lăn ra giường của đông quan ngủ ngon lành. nhưng quân cảm nhận điềm không lành khi hôm này đông quan đang kề rất sát nó. hai mắt nó nhắm tịt, hoàn toàn không dám mở ra và nó thật sự phải giả chết vì hơi thở của quan phả vào mặt nó quá đỗi ngượng ngùng.
"quân này..." - anh thều thào, và dĩ nhiên là nó nghe hoàn toàn. nhưng vì đang là một xác chết nên toàn bộ giác quan của nó đều phải tạm dừng hoạt động.
minh quân muốn đạp anh xuống giường một cái rồi chửi cho anh một trận nhưng...thôi chịu rồi nó không muốn nhớ lại chuyện tiếp theo sau đó tí nào.
anh quan đã thật sự khóa miệng nó.
mọi người muốn hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thì tùy. chỉ biết là hôm sau đó nó không dám nhìn đến mặt anh và bắt đầu lãng tránh ánh mắt của người lớn tuồi.
ở buổi chụp hình vẫn quay tiktok nhưng chỉ quay một video rồi thôi. quân cũng cứ thế bỏ đi theo lâm anh mà và không để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi tên mũi cao đó nữa.
nhưng tệ thật, tối đó anh lại rũ rê nó ngủ bên dưới, giờ từ chối thì không được mà đồng ý cũng không xong. quân gãi gãi đầu với gương mặt hơi khó nói thì anh cũng đủ hiểu vấn đề. anh già hơn nó tận 3 tuổi đấy, làm sao anh không biết tối qua là nó đang giả ngủ cho được.
(thật ra anh biết nó giả ngủ anh mới làm)
"ừm em ngủ với anh cũng được"
đông quan bất ngờ.
và bất ngờ hơn khi tối đó, quân đã khóa tay quan để ngủ cả đêm.
kẻ điên chọn khóa môi để ngỏ ý
kẻ khờ chọn khóa tay để đáp lời
và nơi hành lang kia dù có bao nhiêu khoảng trống cũng không tuyệt vời bằng ổ giường ấm áp. khi mà cả hai chỉ cần nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy đối phương.
__
.
.
.
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip