Bốn tiệm kinh doanh
5h30 sáng, Nguyễn Phi Long đã tỉnh giấc và đang trên con đường đi tới tiệm bánh. Dẫu cho là anh là một trong hai người làm bánh chính ở tiệm nhưng hôm nay đặc biệt hơn. Chủ quán và thằng làm chung với anh xin sập nguồn nên anh phải thánh vắc tất cả.
Kéo cái cánh cửa xếp lên, Phi Long không khỏi cảm thán
Nhất định phải bảo ông Quan tăng lương mới được! Làm như trâu mà được có mấy đồng
Bước vào trong tiệm, Long có thể thấy chiến trường của cuộc hỗn chiến tối hôm qua. Chuyện là hôm qua, ông chủ của họ, tức là ông Quan đã trúng được lô đất nên mở tiệc ăn mừng. Vì mệt nên hôm qua Long xin về sớm, thế là trốn được cái kíp nạn kia. Nhưng sáng hôm nay thì Long là người phải chịu trận.
Dọn dẹo cái mớ hỗn độn xong thì đồng thờ Phúc Nguyên cũng tới.
"Chào anh Long"
"À chào em"
Sau màn chào hỏi, Nguyên mặc vào chiếc tạp dề của cửa tiệm. Em vẫn không quên hỏi
"Ủa cái bao trước cửa là gì vậy anh"
"Rác đó em, chất thải của tiệm mình sau một đêm cuồng nhiệt"
Đầu Phúc Nguyên hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng rồi cậu chàng cũng bỏ qua rồi qua chỗ quầy để lau chùi cho sạch sẽ đón chờ ngày mới.
Đứng từ chỗ cậu, Nguyễn có thể thấy tiệm nước cũng đang có người, đó là Bạch Hồng Cường
"Nay anh Cường dậy sớm thế"
Phúc Nguyên hỏi thế là vì bình thường, tiệm bên kia mở rất trễ. Có thể xem như là tiệm đó làm vì đam mê không đó.
"Bỏ đi, mới sáng sớm anh bị thằng Hiển tiệm xăm làm cho tỉnh giấc rồi!"
Lúc nãy sau khi bị Hiển làm phiền thì Cường định là ngủ tiếp nhưng không may là không ngủ được. Thế là giờ anh có mặt tại đây. Vừa hay đang nay mở cửa sớm chút, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Chứ riết nuôi mấy thằng trong quan là hết sạch tiền.
"Ui nau đại ca dậy sớm thế"
Vừa nghe giọng là Cường đã nhận ra thằng em của mình, nó rất hay xưng hô với anh là đại ca, mà nghe nó cũng dịu nên anh cũng chịu.
"Mày mới là đứa dậy sớm đó"
Ngô Hoàng Bảo Châu nghe xong câu đó thì gãi đầu. Ai biết gì đâu, tự nhiên nay ông Bảo phòng nó dậy sớm, thế là nó cũng dậy sớm theo luôn. Vừa hay lại thấy đại ca của nó nên Châu chạy theo.
Bạch Hồng Cường không uan tâm nữa mà lo dọn dẹp quán. Chân của Bảo Châu cũng theo đó mà định đi theo. Vừa hay cậu bị giọng nó đang đá kia ngăn lại
"Ê Châu, màu đi đâu vậy. Tiệm hoa bên này"
"Úi giời, em đi chơi xí chút e về!!!"
Bảo Châu gãi má, cười hì hì
Việt Hoàng không thể nào hiểu được tại sao anh có thể chịu đựng cái đám báo đời báo đốm kia. Đứa thì xin nghỉ, đứa thì xin đi trễ, đứa thì ham vui theo trai, đứa thì nghỉ luôn chẳng cần phép. Riết rồi tiệm hoa của anh như nhà vui chơi, tụi nhân viên thích thì đến không thì thôi.
Anh thở dài, rút đâu ra cái chảo thần thánh đi đến bên Bảo Châu, vung một cái xém chút nữa là bay vào thẳng mặt. Tay của thằng Châu đưa ra, mồm không ngừng gài lên
"Em về, em về là được chớ gì!"
Thế là Châu phải đi về, trả lại sự tự do cho Bạch Hồng Cường.
.. 8h30 sáng
Đoàn Văn Chung với chiếc áo ba lỗ màu đen kết hợp với quần jean ống rộng dài. Tay thì cầm chùm chìa khóa mở cửa tiệm xăm.
"Ô ngày nào cũng thấy thằng Chung đúng giờ chả bù cho mấy đứa nhà mình"
Hồng Cường đứng trước tiệm không ngừng cảm thán, đó là chưa kể cái cửa tiệm bên cạnh còn không có mặt của chủ ấy. Còn bên này thì... Hết muốn nói
"Ủa anh Cường à. Cho em oder mấy ly cà phê đi, uống cho tỉnh ngủ"
"Vẫn như cũ đúng chứ!"
"Vâng ạ"
Nói xong Chung quay vào tiệm dọn đồ nghề.
Đoàn Văn Chung- con người được đánh giá là dư nhiều năng lượng nhất cáu xóm này. Nếu một ngày bạn thấy Đoan Văn Chung ủ rủ, thì chỉ có thể là bạn bị hoa mắt chóng mặt mà thôi.
"Ước gì tiệm anh có người như em, chứ như mấy đứa tiệm anh"
Nói đoạn Hoàng liếc nhìn mấy thằng trọng tiệm mà thở dài
"Ủa anh! Tụi em cũng làm việc đàng hoàng mà! Tụi em còn đến sớm hơn Chung nữa!"
Cả đám nhân biến thấy vô cùng bất bình! Mắc gì
"Ừ đến sớm hơn. Nhưng lịch tiệm mình 6h có mặt các em ạ"
Trên tay Hoàng đã sẵn đồ nghề cái chảo. Chỉ cần nói thêm câu nữa là ăn chảo như chơi, khiến cả đám nhân viên im luôn không dám nói gì.
Được vài phút thì lần lượt là Văn Tâm, Thế Vĩ tới. Văn Tâm vẫn còn ôm trên tay con báo hồng quen thuộc.
Đã nhiều nhần bị cằn nhằn là "Tại sao tiệm xăm mắc gì đem báo hồng"
Và nhận được câu trả lời "Báo hồng thì hút khách hơn đấyyy"
Ban đầu chả ai tin đâu. Nhưng mà vẫn không loại bỏ con báo. Và thật không ai ngờ là nó lại mang lại lợi nhuận kha khá cho tiệm. Nên mọi người đã đưa ra quyết định giữ lại báo.
Nhưng trong đó có một người không hề thích con báo hồng này. Thật chí là ghét...
Thế Vĩ đang đi cạnh Tâm, liếc ánh mắt nhìn vào con báo hồng trên tay rồi nhìn qua chỗ khác
Có ngày con báo hồng đó xong với tao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip