Dãy trọ ồn ào
Chuyện là nó rối quá mí bà. Do tui cũng định viết bùng binh nên tui cho mí bà hai lựa chọn nhaaa
1. Là viết theo couple mấy bà chọn
2. Là viết theo cục bùng binh( mấy bà chọn cục bùng binh)
Thiệc á nh bà thích couple này với couple kia tui muốn chốt lắm luon mà hỏng đc 🥺
.....
Trời xanh mây trắng nắng vàng, các thành viên của dãy trọ cũng dần thức giấc, gà trống cũng đã bắt đầu gáy. Tiếng cự lộn của các thành viên trong dãy trọ cũng vang lên liên hồi.
Nguyễn Việt Hoàng là người thức giấc đầu tiên, vì anh phải ra tiệm hoa mở cửa sớm, rồi chuẩn bị bông. Còn về lí do sao mà anh phải làm á!? Vì cái đám nhóc trong cửa tiệm thế nào cũng dậy muộn cho coi.
Chuẩn bị xong Hoàng bước qua khỏi phòng trọ, đập vào mắt anh là một cảnh vô cùng khó chịu. Một thằng con trai đang ép tường một cô gái? Hoảng từ lưng có thể nhận ra là thằng Hiển của phòng 10. Ủa nhưng quái nào nó lại dẫn gái về dãy trọ thế kia?
Tao méc ông già đó nè con
Hoàng thầm nghĩ, vì dãy trọ không cho dẫn người lạ về. Nhất là mấy cái dạng trai gái kiểu này.
Nghĩ ngợi một lúc rồi anh cũng rời đi, suy nghĩ chi cho lắm mệt mỏi, anh còn phải đi ra lở cửa tiệm.
Anh vừa rời đi thì Hiển quay mặt qua, trong đầu nó hiện lên nhiều suy nghĩ
Ủa sao ảnh không quan tâm ta
Hiển thả cô cô gái kia ra rồi quay mặt đi, để lại cho người kia ngơ ngác không biết gì.
"Ủa anh ơi đi đây vậy" Cô gái vừa nói vừa níu lấy áo của Hiển làm cho cậu lúng túng
"Ah... Chuyện đó, không phải mình thuê cậu sao!? Giờ xong chuyện rồi mà..."
Vốn là Hiển nghe rời thằng Trung Anh, thử thuê người đóng giả người yêu trước dãy trọ để xem thử anh Hoàng có để ý gì mình không. Nhưng kết cục là không, quái nào giờ người mà cậu thuê hỏi câu gì kì cục vậy?..
"Nè Hiển mới sáng sớm đứng đây làm gì thế?" Lê Duy Lân, cậu bạn cùng phòng của Thanh Hiển còn ngáy ngủ bước ra.
"À... Tao..." Như bắt được vàng Hiển bứt lại đống lộn xộn này cho Lân rồi chạy mất
Duy Lân bị bỏ lại với tình trạng mớ ngủ, trước mặt còn là một co gái tóc trang điểm lòe loẹt, tóc nhuộm màu vàng chóe. Ghê hơn là cô nàng đang chạy lại định ôm cậu. Ngay lập tức cậu chàng đưa cánh tay chắc khỏe của mình ra ngăn người trước mặt. Trong đầu không ngừng nghĩ
Mém chút mất đời trai rồi chứ đùa. Đau tim quá trời ơi. Thằng Hiển!!!
.
Thanh Hiển sau khi thoát khỏi vòng vây thì cậu chàng tiến đến phòng số 01, tay thì đập rầm rầm vào cánh cửa mỏng manh của phòng trọ khiến cho mọi người thức giấc. Nhất là với con mèo đang ngủ ngon lành kia - Hồng Cường.
Ai chả biết Cường, với biệt danh là mèo chảnh rất yêu quý giấc ngủ của mình. Thế quái nào hôm nay, Cường lại bị Hiển làm ồn cho tỉnh.
"Cái quần què gì vậy má. Lại hai thằng tân sơn nhất chớ gì"
Ánh mắt kiêu kì kia mở ra, gương mặt khó chịu, tay thì xoa xoa mái tóc xù của mình. Hồng Cường liếc nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.
Mót cánh cửa ra, khi anh định nói ra lời la mắng thì khi thấy mặt của Hiển anh như nuốt hết vào trong. Thì cũng phải ai đời lại đi la mắng thằng em nhìn nhue hổ báo nhưng lại ngoan hiền này chứ
"Em tìm ai hả"
"Ah.. Em tìm thằng Trung Anh"
Cường nghe vậy thì liếc mắt nhìn vào trong, để lại cho Hiển một câu khiến cậu chàng muốn bay màu
"Thằng Trung Anh đi hẹn hò với thằng Lâm Anh từ tối qua đến giờ chưa về. Thôi có gì em tìm nó sau nhé!"
Nói dứt câu, mèo chảnh đóng cánh cửa cái rầm rồi thong thả đi vào trong ngủ tiếp mà không biết mình vừa khiến cho Thanh Hiển hóa đá
Trời ơiiii, ai đó cứu tôiii
..
Quay lại chỗ của Duy Lân, sau khi chặn được cô nàng kia thì cậu đang phải hứng chịu một tràng lời hỏi thâm đến từ người kia. Nào là "Anh là bạn của Hiển hả" hay như "cho em xin infor đi". Rồi lại còn bày cái dáng vẻ sẹt si ra. Nhưng nói thật, ai trong nhà trọ này nhìn vào cũng ra con lăn quăn hết á, trừ mỗi ông chủ thôi.
Nghe được lúc, Lân thấy mình hết chịu nổi thật rồi. Cậu hé mở miệng nhẹ giọng nói
"Cậu còn chuyện gì nữa không á"
"Ah không có. Nếu được thì..."
Chưa kịp để người kia nói xong, Lân nhanh chóng đẩy cô nàng ra khỏi cổng trọ rồi khóa cửa.
"Ủa em mới sáng sớm sao đứng đây thế!"
Người đi đến là Văn Khang, con mèo lowkey bật nhất xóm với châm ngôn ngủ trước tính sau.
"Ah anh Khang, anh mới dậy hả. Anh chưa ăn sáng đúng khổng mình đi ăn bún bò nha"
Duy Lân vui vẻ tiến đến bên Khang, nhẹ giọng nói
Văn Khang đứng đối diện nên chú ý người kia. Anh thấy một con giun đang quắng quéo biết nói, khiến anh hoài ngui nhân sinh phải dụi mắt hai ba lần để nhìn lại. Sau cùng Khang chốt được một câu
"Ủa cái thứ gì vậy em"
"Kệ đi anh, mình đi ăn bún bò nha. Mình leo rào ra nha anh. Chứ đi đường đó thấy sợ lắm!"
Và sau đó Duy Lân và Văn Khang đi ăn bún bò để lại cô gái đứng bơ vơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip