Một đêm của những con báo
"Lâu lâu thì ta mới nhậu một lần. Yeahh bà con ơi"
Đông Quan- tình đầu của chị em trong xóm trọ, giờ đâu cứ như mấy thằng bợm nhậu đứng trên ghế sofa rồi hát liên tục.
"Ê bây kéo thằng Quan xuống giùm tao. Mất mặt quá" Nguyễn Việt Hoàng thấy cảnh tượng này thì thấy xấu hổ giùm thằng bạn cùng tuổi. Vốn da mặt mỏng. Hoàng liền kêu đám nhân viên tiệm mình lôi thằng Quan xuống.
Nhìn khung cảnh trước mặt, anh chỉ biết thở dài. Thật sự là nó quá mất mặt rồi.
Ngoài mấy đứa uống ít như anh, Duy, Minh, Trung Anh, Phát ra thì đứa nào đứa nấy uống rượu mà cứ như uống nước lọc, tụi nó say quắc cần câu. Đứa thì như thằng Quan đứng cầm chai rượu rồi hát, hai thằng Quân với Luyện uống xong thì nằm bẹp dí xuống bàn, mồm thì gào lên "Anh ơi hãy đến với em đêm này".
Anh liếc qua bên thằng Duy thì thấy cảnh tượng không thể nào diễn tả nỗi được. Thằng Hiếu, đẹp trai, khiến gái mê không lối thoát giờ đây cứ đu bám thằng Duy, mồm thì cứ nói "Cục cưng ơi! Cục cưng của anh" làm cho hai cái lông mày của thằng Duy muốn skinship với nhau luôn.
Thằng Đạt với thằng Nguyên thì khó hiểu uống xong rồi thì ôm nhau thắm thiết lắm, giống như lâu rồi chưa gặp ấy. Rồi còn khóc ôm chầm lấy nhau cứ nói "Tao bị người ta bỏ rồi huhuuh". Chỉ đến là cạn lời..
Bộ ba Vĩ Tâm Chung thì uống xong thì chơi thật hay thách. Và quái nào toàn trúng thằng Chung, mà bọn này ác gớm, thách thằng Chung lại hun thằng Minh. Bộ không biết thằng Minh nó ngại hay gì???
Hoàng nhìn cái mặt khoái khoái của thằng Minh, tay thì đẩy thằng Chung ra còn miệng thì cứ trách thằng chung
"Anh đau đầu quá chúng mầy ơi. Phát cứu anh" Hoàng gục ngã vào lòng của cậu em Phát
Nhưng chưa được bao lâu thì liền bị thằng Long đẩy ra.. Nó ôm chầm thằng Phát, mồm bảo
"Anh đừng ôm Phát của em"
Nói xong nó quỳ xuống, lấy đâu ra nhành hoa hồng rồi tỏ tình ngay trước mặt anh
"Phát đồng ý làm người yêu anh nhé!"
Thằng Phát thấy thế thì ngại ngùng, mặt đỏ tía tai. Dẫu vậy, tay vẫn cầm lấy nhành hồng thay cho sự đồng ý. Cùng lúc đó những bàn bên chứng kiến cảnh này thì ồ lên chúc mừng cho cặp trẻ.
Còn Hoàng á? Anh đứng giữa tụi nó, tức điên khi bị người ta nhìn chằm chằm. Dị đến mức không biết dấu mặt ở đâu
"Hai đứa bay.."
"Ê ông Long ai cho ông cướp anh tui"
Anh chưa kịp nói câu nào thì bị thằng Đạt, em thằng Phát đẩy ra. Nó lao đến nắm cổ áo thằng Long, rồi gào mồm lên hỏi.
"..."
Hoàng bất lực nhìn xung quanh. Thằng Duy bị thằng Hiếu bám, Minh thì bị thằng Chung làm cho bất động, Trung Anh thì mắc thằng Lâm Anh, còn thằng Phát cố kéo thằng em mình ra khỏi thẳng Hoàng. Nhìn xong một lượt, Hoàng nhận ra là mình giờ chỉ có một mình. Mấy đứa kia không ngủ thì cũng quậy...
Nghĩ không xong, anh móc lấy chiếc điện thoại ra, gọi cho thằng Cường- chủ quán nước. Ít nhất nó là chủ nó biết quản nhân viên quán nó.
*tít tít*
Quý khách vui lòng để lại lời nhắn....
Nhìn cái màn hình hiện lên cả chục cuộc gọi nhỡ thì anh chính thức bất lực. Rồi giờ làm sao??
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại rồi dừng lại cái tên Thanh Hiển. Ngón tay ngập ngừng muốn bấm rồi lại thôi. Anh chợt nhớ đến cái cảnh hồi sáng nên có hơi do dự. Song Hoàng vẫn quyết định gọi, hên thì được không thì thôi chứ giờ biết sao.
.
*Reng reng...*
-Alo, anh Hoàng sao vậy ạ
-Em có ở khu trọ không, mấy đứa ở khu mình uống xong say hết rồi. Mình anh không đưa tụi nó về được
-Anh gửi vị trí đi em tới.
*Tút tút*
Thanh Hiển vội đứng dậy khiến cho đám bạn bất ngờ hỏi.
"Mày về à. Nay về sớm thế!"
"Tao có chút việc! Anh Kai mình về thôi!"
Kai Đỗ đang chơi thì bị thằng em kéo đi, mà anh chưa hiểu mô tê gì. Ngồi trên xe, anh liền hỏi
"Có chuyện gì đấy Hiển? Vội vậy?"
"Anh Hoàng điện em, mấy người cóm trọ mình uống nhiều quá say hết rồi"
Kai Đỗ nghe xong cũng im lặng, chơi với nó nhiều cũng quá rõ thằng này nó simp ông Hoàng cỡ nào. Mà chả hiểu sao ông Hoàng chẳng quan tâm tới nó, rõ thấy ổng lí trí hay tư vấn tình cảm cho anh em lắm mà nhỉ.
Chiếc xe mô tô dừng trước cửa quán bar. Nhân viên ở đó cũng theo quy trình mà chặn lại kiểm tra giấy tờ rồi cho vào.
Khi cả hai bước vào thì trước mặt xuất hiện một khung cảnh hoang tàn. Ngay lập tức hai người đi tới lôi mấy người kia xuống, nếu để thêm chút nữa là có thể đền luôn cái quán cho người ta đó.!
..
Xử lí được lúc thì cũng êm xuôi, Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh trả tiền hết tất cả các thiệt hại của quán, và tất cả tiền đó đều của ông Quan! Vì ổng là người phá nhiều nhất!
"Được rồi cảm ơn hai em nhé!"
"Dạ vâng..." Hiển ngại ngùng gãi đầu..
"Được rồi về thôi" Hoàng thả lỏng. Cuối cùng cũng xong hết tất cả mọi chuyện..
"À.. Anh Hòang ơi... Em chở anh về nhé."
"... À đươc cảm ơn em nhé!" Hoàng suy nghĩ lúc rồi đồng ý. Có người chở về tội gì không đồng ý
Thế là trước sự chứng kiến của hoàng tử Kai Đỗ. Thanh Hiển bỏ mặc ông anh mình rồi chở anh bé của nó về.
Không có lần sau đâu nha Hiển🙂_ Kai Đỗ
. .... ... .
Tiểu kịch trường
Cường với Sơn đang ăn xiên bẩn thì điện thoại của Cường vang lên
"Anh Cường bắt máy đi. Ai điện kìa"
Hồng Cường liếc mắt nhìn tên người gọi rồi gạt qua một bên bảo
"Kệ đi em, người ta gọi nhầm đó!"
Ừ thì gọi nhầm! Nhầm chục cuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip