Tai nạn bất đắc dĩ
"Ưm..."
Người trên giường như con sâu lăn qua lăn lại, rồi lại túm lấy cái chăn che hai tai mình lại.
Bất ngờ người nọ bị đá một phát.
"Mau dậy đi ông già!"
Đức Duy nhìn một màn vừa rồi xong ngứa mắt mà đá người kia một cái.
"Ui đauu. Duy sao em đá anh"
Đông Quan vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng thì bị cậu em cùng phòng một cái rõ đau. Còn đâu là thân thể ngọc ngà này nữa. Mà chưa để Quan kịp nắm rõ tình hình thì Duy lại nói tiếp
"Ông bỏ tiệm bán hai ngày rồi đó. Giờ có tính đến tiệm không hả??"
Quan gãi đầu, thằng Duy này làm quá. Anh bỉ tiệm có chút xíu thôi làm gì căng. Liếc qua thấy thằng Nguyên còn ngủ, Quan bảo
"Còn thằng Nguyên đó, sao mày không kêu nó. Kêu mỗi tao"
"Nó còn nhỏ anh ơi. Rồi giờ anh có ra tiệm không?? Hay để em cướp luôn tiệm"
Thấy vậy Đông Quan chỉ biết đứng lên mà thay đồ, chuẩn bị chỉnh tề để ra quán.
.
11h trưa ở tiệm hoa Maodainhan
"Chết rồi anh ơi. Anh Châu ảnh bị quẹt xe ngay chỗ ngã tư" Thành Phát từ ngoài hốt hoảng chạy vào, báo một động trời cho Hoàng
"Gì?! Phát đi với anh, mấy đứa còn lại ở lại canh tiệm"
Hoàng cùng Phát vội vã chạy ra ngay chỗ nhã tư phố. Vốn chỗ đó hay xảy ra tai nạn, biết là thằng Châu nó hay bơn cợt rồi. Nhưng anh nhớ nó đâu bao giờ đi đứng kiểu đó?
Ra tới nơi thì anh thấy thằng Châu đang ngồi cạnh cái xe máy. Nó thì ôm cái đầu chảy máu, chưa kể còn có mấy vết xước trên người. Riêng cái xe thì bị quẹt xước một đường dài. Trên đất còn rơi mấy cái giấy gói hoa lúc nãy anh kêu nó đi mua.
"Nè mày không biết đi đứng đàng hoàng?" Người từ trong xe kia bước xuống, là một ông chú mặc vest trông cũng khá bảnh bao
Nhưng anh để ý thằng Châu hơn, nó bị chửi nhưng không đáp trả.
Anh không biết sao thằng Châu nó nhịn được, nhưng anh không nhịn. Hoàng kéo tay Phát nhào tới.
"Nè ông kia, ông chửi hơi bị quá đáng rồi đó!"
"Mày là ai mà bênh nó? Người nhà à?" Ông ta liếc nhìn thằng ngòi trước mặt rồi bày ra vẻ mặt khinh thường.
"Đúng rồi. Con là người nhà."
"Nó đứng chắn đường tao nên tao tông. Làm trễ thời gian của tao nên giờ bồi thường đi?"
Hoàng nghe xong thì có hơi chướng tai gai mắt... Mà không lẽ là do thằng em mình thật à?
"Ê nè.. Nãy tao thấy rỗ ổng sau mà. Cố tình đâm vào anh kia"
"Thôi mày, ông đó mình biết là có quyền rồi. Đừng dính vô"
Việt Hoàng như nắm được mấu chốt, rõ là thằng em mình không có tội. Ông già đó cố tình đâm vào mà giờ còn bắt đòi thường. Ai nhịn chớ người đó không phải là Hoàng
"Nè chú, rõ là chú cố ý tông vào xe của người nhà con mà chú đòi bồi thường??"
Lúc này nhiều lời bàn tán cũng vang lên. Ai mà chẳng thấy rõ vụ hồi nãy chứ, chỉ là họ không muốn xen vào thôi. Giờ thấy người nhà cậu trai lia tới thì mới chêm vào. Mà trông cậu trai kia mặt baby thế kia mà vãi ghê thật.
Ông ta thấy mình đang yếu thế thì giơ tay lên đánh Hoàng, nhưng Hoàng đi cùng ai chứ. Phát nhanh tay chặn ông ta lại rồi hất ra.
"Mày... Tao sẽ bái cảnh sát!!"
"Chú giỏi thì báo đi. Hay để con báo giùm cho hen"
Hoàng cười nhìn người đàn ông trước mặt. Mặt anh lúc này trông "hiền" lắm..
"Mấy em có chuyện gì đấy"
Người đi tới là thiếu gia Kai Đỗ. Anh đi chiếc xe mui trần màu đỏ tươi, người mặc bộ đồ vest đen.
" Kai à? thằng Châu nó bị quẹt xe. Còn chú này gây chuyện với tụi anh."
Nghe thế Kai Đỗ tạm đỗ xe gần đó rồi đi tới
"Châu có bị sao không em. Còn ông gây chuyện à??"
"Nó đứng đó tao quẹt trúng thì do nó. Nói gì?"
"Ông có cần tôi cho xem lại camera không??"
Sau câu nói đó, ông già đó câm nín. Ông ta nhìn lại cái đồng hồ trên tay, thấy đã trễ giờ đì tặc lưỡi một cái.
"Rồi tao xin lỗi được chưa."
"Ủa dễ vậy hả?? Còn tiền viện phí, thuốc men nữa đâu dễ vậy?"
Ông ta nghe vậy thì khó chịu móc ra tấm danh thiếp cùng tờ chi phiếu. Kai Đỗ cũng thuận tay mà giựt lấy.
Cuối cùng. Mọi chuyện cũng xong. Hai anh em cùng anh Kai ngay lập tức đưa thằng Châu tới bệnh viện.
🍬🌵
Tại quán cà phê của MeoIu
Vậy nhóc Nguyễn Đoàn Trung Anh lơ đãng nhìn cái điện thoại mình. Mặc dù là một nay gần như nửa nhân viên quán xin nghĩ nhưng cũng quái lạ là hôm nay sao quán ế thế.
Bất ngờ cậu nhỏ nhận được tin nhắn từ cậu bạn Liêm bảo
-Anh Châu bị tai nạn kìa. Tao mới thấy anh Hoàng với Phát đưa ảnh vô viện
"Cái gì!!" Trung Anh bật dậy hét toáng lên
"Bông làm sao đấy?"
Bạch Hồng Cường đang quét dọn quán thì nghe tiếng con Bông hét muốn banh cái tiệm.
Trung Anh với gương mặt mặt không thể nào tin được, chạy vội lại chỗ Cường
"Anh Cường ơi, anh Châu bị xe tông kìa!!"
Nghe câu đó, tâm trí Bạch Hồng Cường như bị dừng ở khoảng khắc đó. Anh vừa nghe thấy gì thế? Thằng em của anh bị xe tông à? Bình thường nó đâu phải thằng hấp tấp đến mức bị tai nạn.
Trung Anh thấy Cường đứng đơ cái người ra, thì lấy tay quơ trước mặt.
"Anh ơi..."
Cường choàng tỉnh lại, liền lấy chiếc ái khoác của mình rồi bảo mấy đứa còn lại ở tiệm.
"Tụi bây ở tiệm, cấm láo nháo. 6h tan làm. Tao đến chỗ thằng Châu".
Dặn dò xong Cường lên chiếc xe moto của mình rồi phóng đi.
Châu ơi, mày đừng có bị làm sao đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip