Bạch Nguyệt Sơn Thanh

"Thầy Cường công bằng thật,nhưng thằng Sơn là ngoại lệ,hiểu không?"

Trong con hẻm tối đen kia,chỉ thấy bóng dáng của mấy người cao cao,đang vừa đánh vừa chửi ai đó nằm co quắp mình lại dưới nền bê tông lạnh buốt giữa tháng 11 Âm Lịch.

Bọn chúng,tuy khoác trên mình cái áo đồng phục mùa đông của học sinh cấp ba,thế nhưng tay lại cầm que sắt gỉ liên tục quất vào người cậu trai nằm dưới đất.  Tiếng gió vun vút thổi tạt vào tán lá,nghe đâu đó xen kẽ tiếng vụt như muốn xé toạc cả không khí.

Thằng to con liên tục vung thanh sắt đánh tựa chẳng có gì ngăn nổi,miệng chửi toàn những lời thô thiển bỗ bã. Xung quanh còn có bốn năm tên khác,vừa xem vừa cười châm chọc, không có tí xót xa nào dành cho cậu con trai đáng thương kia.

"Ối này,nhẹ tay thôi"
"Không khéo thằng cha kia nó thấy là chết bây giờ há há há"

Từng tiếng đùa cợt vang lên lại làm từng đòn nã xuống còn nặng hơn chứ chẳng nhẹ đi là bao.

"Con chó này,mày nói cái đéo gì với ông già nhà tao HẢ?"
" Hầy,tính tha cho mày rồi đấy Sơn,thế mà mày lại dám mách lẻo với bố mẹ bọn tao chuyện đó..."

Sơn,cậu nhóc đó tên Sơn.Một cái tên như nói lên tính cách của con người này,vững chãi,âm trầm,kiên định. Tới nỗi bị đánh đập chửi rủa đến thảm thương vẫn không hề hé răng kêu la nửa lời nào.Thế nhưng nghe tới câu "mách lẻo" liền khẽ ngẩng đầu đối mắt với tên vừa thốt ra câu đó. Ánh mắt cậu tĩnh lặng,có chút bướng bỉnh,lại pha thêm tí gì đó chế giễu cất tiếng trả lời.

"Tao đâu có mách lẻo,bọn mày làm thì phải có trách nhiệm chứ nhỉ?"

Giọng nói rất êm,nhưng mang theo run rẩy vì cơn đau thân thể và cái lạnh thấu xương.

Bọn nó nghe xong,như lên cơn điên mà lao đến đạp mạnh vào người cậu ấy. Còn chẳng giống con người,cứ như mấy con chó dại phát tiết cắn người, trong mắt Sơn là thế.

Chúng gào lên,vừa đánh,vừa đấm,vừa lôi cổ áo cậu xách lên trước mặt chúng rồi liên tiếp giáng từng cú bạt tai xuống khuôn mặt kia.Miệng vẫn không ngừng tuôn ra những câu nói còn chẳng nên hồn,tức quá hóa thẹn liền trút lên cậu nhỏ ấy.

"Thằng ranh Nguyễn Hữu Sơn,mày nói lại bố mày nghe xem nào?!"
"Đệt mẹ vừa sủa cái chó gì đấy thằng nhãi kia?"
"Để bố mày dạy cho mà nói,nhá!"
"Lồn mẹ nó nữa chứ tao đập mày ra bã"
"Người cũng có da thịt đấy nhể,cho bố mày xin miếng nào"

Một thằng trong đó lôi từ túi áo ra con dao dọc giấy,lắc lắc trong tay đe dọa. Mặt nó hiện lên nụ cười đến là khốn nạn,trông chẳng khác nào giang hồ đi đòi nợ thuê chứ không nét nào giống một học sinh cấp ba cả.

Sơn giãy bọn nó ra,muốn né khỏi con dao đang đưa tới gần mình nhưng sao mà được. Sức lực thanh niên trai tráng khỏe như trâu,kìm chặt người cậu lại chẳng sao thoát nổi.

Nguyễn Hữu Sơn,một học sinh Trung Học Phổ Thông,mặc mỗi một cái áo phông mỏng tang giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông tháng 11. Trên người là vết hằn tới rớm máu,dính cái gỉ của thanh sắt khi bị quất vào. Từng vết bầm bị đánh,bị lôi trên nền bê tông xước xát nổi bần bật. Hai bên má in hằn mấy cái tát đỏ ửng,sưng vù vì lạnh,gương mặt bị đấm tới nỗi nhìn đâu cũng thấy bầm tím,khóe môi do tác động mạnh mà theo đó va đập với răng tới chảy cả máu.

Nếu đưa Sơn tới trước mặt bố mẹ,không biết hai người có chịu nổi không,hay là xót con tới nỗi muốn đi tìm mấy tên này tống chúng vào tù.

Đó là trong suy nghĩ của Hữu Sơn,còn bây giờ thì không nghĩ thêm được gì nữa.

Hai thằng giữ chặt cậu,ép quỳ xuống trước mặt cái tên đang cầm dao kia, bắp chân đau điếng khi chúng dẫm lên để giữ cho không bật dậy . À,có muốn cũng chẳng được. Vùng bụng và mạn sườn của Sơn nhói lên sau trận đánh đập của bọn nó hồi nãy, giờ đây cùng cơn lạnh mà hành cho cậu tới nhăn nhó mặt mày.

Đau quá

Là hai chữ duy nhất sót lại trong đầu Sơn,lúc bất đầu mơ màng,hình như cậu nghe thấy ai đó đang tiến vào trong ngõ thì phải.

Hữu Sơn không còn thấy đau nữa,cậu ngất lịm dưới đất,cảm giác được đỡ lấy nhưng chẳng biết đó là ai,sau khi tỉnh dậy chắc chắn phải đi cảm ơn người ta mới được.

Bọn chúng,nghe thấy một giọng nam trầm vang lên ở đầu ngõ,đanh thép đến rợn người.
Tiếng bước chân đều đều gấp gáp tiến vào,đế giày nện xuống nền bê tông cộp cộp tưởng chừng muốn giết chết mấy tên côn đồ rởm này ngay lập tức.

"Chết mẹ rồi,ông Cường"

Một thằng đứng dựa vào tường từ đầu đến cuối không tham gia vào đánh người, bỗng giật mình,bất ngờ thảng thốt lên tiếng thông báo với đồng bọn khi thấy bóng dáng người kia.

Cả đám lặng như tờ.Không đứa nào động đậy như bị phong ấn tại chỗ.

Bạch Hồng Cường,thầy giáo dạy Toán mới đến,dạy ở trường tụi nó, là giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh hư và luôn thẳng tay dẹp loạn mấy vụ bạo lực học đường,đang đi tới trước mặt chúng nó. Sau lưng thầy là bố mẹ của từng đứa,còn có cả công an xã.

Sơn được đưa vào viện và thông báo về cho người nhà.

Khi tỉnh lại,trước mắt cậu là cái trần nhà trắng toát,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Là bệnh viện? Ai đưa mình vào đây vậy nhỉ? Bố mẹ có biết chuyện chưa ta...

Ánh mắt Sơn đờ đẫn một lúc rồi mới chớp chớp lấy lại tỉnh táo. Lúc đó cậu mong mình ngủ lại,vì người đau vãi cả-

....

Cảm giác giống như bị xe tông trúng rồi cán qua cán lại vài lần,dù Sơn chưa bị xe tông cũng chưa bị cán nhưng...Đau quá,cậu muốn khóc.

Ý định ngồi dậy đã bị dập tắt,một phần vì cơn đau,một phần vì giọng nói quen thuộc kia vang bên tai.

"Bị đánh nặng như này cũng không biết đường kêu cứu,sao em đần thế hả Sơn?"
"Ơ thầy ạ,sao thầy lại ở đây,bố mẹ em đâu cả rồi..."
"Bố mẹ em đi lấy giấy khám của em với đi đóng viện phí rồi ngốc ạ"

Sơn nghe cũng yên tâm phần nào,may là bố mẹ vẫn bình tĩnh. Nhưng mà có điều cậu muốn nói:
"Anh Cường ơi em đau quá huhu"

Chịu không nổi,trời ơi đau quá...

"Giờ biết kêu đau rồi đấy à,lúc bị đánh sao không kêu?"
"Kêu bọn nó đánh đau hơn thì sao,anh chả biết gì cả"

Lại là cái nét hờn hờn,muốn bĩu môi chun mũi như hồi trước mà đau vãi ,Sơn không làm nữa.

Nhưng Cường nghe xong,anh im lặng nhìn Sơn một lúc rồi khẽ cất tiếng:
"Sau có gì phải nói với anh nhé Sơn,chứ lúc thấy em ngất lịm trên tay, tim anh như muốn ngừng đập luôn đấy em biết không?"
"Chỗ nào cũng là vết thương,không lớn thì nhỏ,nó chồng chất lên nhau tới nỗi anh nhìn thôi cũng thấy nó đau đến mức nào mà em phải chịu đựng như thế..."
"Sơn không thương bản thân thì để anh thương, mà em cũng thương giúp anh với,nhé?"

Mắt cả hai nhìn nhau,Sơn cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Hồng Cường vốn kiệm lời,có nói nhiều cũng là khi giảng bài, chẳng bao giờ nói dông dài với ai bao giờ. Ấy vậy mà chỉ vì Sơn bị đánh,anh lại nói nhiều đến thế.

"Anh sến súa như vậy từ bao giờ thế thầy? Hơn cả thằng Hiếu nữa."
"Em biết rồi,sau có chuyện gì thì em nhất định nói với thầy ạ,được chưa?"
"Thầy Cường,thầy ơi? Anh Cường ơi?"
"..."
"Em hỏi anh sến súa từ bao giờ hả?"
"Ờ,trước giờ có thế đâu,tự dưng nay lại vậy."
"Muốn biết?"
"Nói đi nói đi,em bị đau mà nằm nói nãy giờ cũng mệt lắm chứ, anh không nói thì lấy em ly nướ-  "
"Từ lúc yêu em."

_______

hẹ hẹ hẹ🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip