Đào Nguyên Anh Lạc

" Tưởng mày không đọc nên cũng chẳng dám nói..."
" Lúc đầu tao cũng sợ mày trêu tao mà"

Nguyễn Lâm Anh,học sinh ưu tú của lớp 12A1, đẹp trai,học giỏi,vui tính. Còn nó,Nguyễn Thanh Phúc Nguyên,chung lớp,cũng học giỏi,đẹp trai,vui tính,nhưng không ưa cái người kia lắm.

Cả hai nổi tiếng là đối đầu nhau,tranh nhau từng thứ hạng,ấy vậy lại bị xếp ngồi cùng bàn.Thầy cô chẳng để ý đến mấy cái ganh ghét khó chịu của tụi nó,chỉ muốn tụi nó học hỏi ở nhau thêm mà thi vào trường trọng điểm.

Và thế là cảnh tượng ngày nào lũ bạn cùng lớp đều thấy,chính là một con rái cá liếc xéo bĩu môi với một con gấu trúc khờ khờ,cảm tưởng như học nhiều quá nên đầu óc hơi chập,không biết người ta ghét mình mà cứ sáp lại hỏi bài trao đổi.

Ừ đấy,chỉ có mỗi Phúc Nguyên không ưa thôi,từ đầu đã vậy rồi chứ cái thằng kia thì biết cái gì đâu,còn đang bận cười như tên dở hơi.

"Thôi mà Nguyên,mày thả lỏng cơ mặt ra xíu đi coiii"
"Honggggg,mày né raaaa"
"Tao hỏi bài thôi mà,bài này tao đâu biết làm đâu..."
"Xạo ke nó vừa phải thôi nha,bài này hôm bữa mày giải tận hai cách lận,trong khi tao có biết gì đâu mà bày đặt hỏi tao. Tao nói cho mày biết nha Lâm Anh, hông cần phải khịa tao kiểu đó,tao biết tao hông giỏi bằng mày rồiiii"
"Ơ đâu có...Tao đâu có khịa Nguyên đâu..."
"Cút ra chỗ khác,tao đang làm bài"

Nó chưa để người ta nói hết câu đã giãy nảy đuổi đi,cái miệng tía lia chửi chẳng để người ta kịp vuốt mặt.

Người ta ở đây là Lâm Anh, người cố chấp nhờ nó chỉ bài đến lần thứ tư trong tiết toán và bị chửi không sót lần nào.

Kể cũng lạ,Nguyên thấy bản thân mình thể hiện ra ngoài rất cọc cằn nhưng cái thằng hâm kia lại cứ cười toét mồm ra,thật sự là khó hiểu vô cùng.

"Học nhiều quá nên bị khùng hả ta? Sao nó nhìn mình cười hoài vậy trời,chả nhẽ định trả đũa mình?"

Nguyên cứ vừa làm bài vừa đánh mắt liếc sang bên cạnh,để ý thấy bạn cùng bàn có vẻ bí hiểm,lại còn nhìn nó cười cười. Ghế nó dịch ra ngoài một chút,rồi thêm chút nữa,khoảng cách tới chỗ người kia cách được thêm 10 cm thì Lâm Anh quay sang nhìn.

"Nhìn gì mà nhìn? Bộ thích tao hay gì mà nhìn tao hoài?"

Nói xong,nó mới thấy mình bị hớ...

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên không nghĩ cái câu đó của mình đụng trúng điểm gì của Lâm Anh mà tự dưng,cậu ta đỏ mặt.

Cái đỏ nhè nhẹ ở má,thoáng cái đã lan đến tai rồi xuống cả cổ. Trông không khác con tôm luộc là mấy.

Nhưng nhan sắc của cậu bây giờ nó mới nhìn kĩ,thì cũng có chút đẹp trai,cũng cũng thôi,không bằng nó.

Chỉ là hai đứa ngồi bàn cạnh cửa sổ,người kia khẽ che đi chút nắng chiếu từ ngoài vào khiến nó cảm giác như thấy ánh quang phát ra từ đối phương.

Đẹp. Đẹp lắm. Rất đẹp.

Khoảnh khắc đó giống như xung quanh chẳng còn ai ngoài hai đứa nó, đang đối mắt với nhau,chăm chú nhìn nét mặt của nhau như lần đầu gặp gỡ.

Nguyên nghĩ chắc bản thân bị khùng,chắc chắn là vậy nên mới thấy nhịp tim mình loạn đi khi ấy.

Lâm Anh cũng vậy, tim cậu cứ như mất kiểm soát mà đập bình bịch trong lồng ngực,chỉ sợ rằng ai đó nghe được mà cười nhạo cậu mất.

Tùng tùng tùng,cắc!

Trống đánh hết tiết, thông báo tới giờ ra chơi.

Hai đứa nó lúng túng quay mặt đi,bắt đầu cảm nhận được âm thanh và sự ồn ào của chúng bạn. Hoàn toàn thoát khỏi "thế giới" vừa nãy của chúng.

Nguyên gấp sách vở lại, để bút thước gọn trên bàn rồi đứng vội dậy đi ra ngoài. Nó đi nhanh bất thường tới nỗi mấy đứa bạn cũng phải đưa mắt nhìn xem.

Lâm Anh cũng cố hướng mắt nhìn với theo cho tới khi bóng lưng nó khuất dần,ngồi im tại chỗ bình tĩnh lại trái tim mình.

_

"Bị cái gì vậy nèeee"
"Sao tự dưng bối rối trước mặt nó là saoo"
"Trời đất ơiiii hong hiểu gì hết trơn áaaaaaaaaaaaa"

Một mình Phúc Nguyên ngồi ở cái ghế đá dưới gốc cây sau trường, bực bội dậm chân như muốn trút giận xuống nền bê tông sần sùi,lạnh ngắt.

Một câu hỏi nó tự hỏi bản thân,song cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Nếu như là bài toán thực tiễn hay mấy câu tiếng Anh khó nhằn nó cũng tìm cho ra được mà tại sao,tại sao chuyện này lại không thể?

"Đáng ghét đáng ghét cái đồ đáng ghét đẹp trai chít tịt đó"
"Ghét chết đi đượcccc"

Bỗng,một bàn tay chạm vào vai nó,lặng lẽ không phát ra một tiếng động cứ như là...

"Aaaa mẹ ơi ma hả đừng có bắt tui nha làm ơn đó tui còn đi học màaaaa"

Nó hét lên ,mắt thì nhắm tịt lại như sợ mở mắt ra sẽ thấy cái mặt đầy máu me biến dị giống như mấy con ma trong phim kinh dị từng xem.

"Ma cái đầu mày,ban ngày ban mặt lôi đâu ra ma?"

Một giọng nữ,khá là quen nhưng nó không nhớ ra là ai,muốn mở mắt ra nhìn nhưng sợ quá à-

"Ông cố ơi ông cố mở mắt ra"
"Ơ ủa,Huỳnh? Mày ở đâu chui ra zậy? Bộ hông có chân hả sao đi hông nghe thấy tiếng gì hết là sao?"
"Mày giỡn với tao hả thằng này,tao gọi mà mày có nghe đâu, cứ ngồi giãy đành đạch lên như cá mắc cạn"

Cô vừa nói vừa giơ tay cốc nhẹ vào đầu nó, dám nói người ta không có chân hả,mỏ hỗn quá trời rồi.

"Đau!"
"Đau cho nhớ,láo quen"

Phúc Nguyên phụng phịu chu môi phồng má với Huỳnh,nhìn cô như đã hận 10 năm mà chưa trả được thù. Mỗi tội nó đáng yêu quá,dọa người không nổi lại còn khiến cô bật cười trêu chọc:

"He he,mày thích ai rồi phớ hôngg"
"Không hề!"
"Kẻ tội thường hay có tật giật mình nè"

Nó ức muốn chết rồi,sao tới cả cô cũng trêu nó vậy,bộ cái thằng kia khịa chưa đủ hay gì??? Không để con bạn nói thêm, nó đã quay mặt đi,dỗi.

Phúc Nguyên dỗi rồi,không ai chịu nghe nó nói cả.

...

"Quay lại đây,nhanh lên?"

Nó quay người lại,nhìn Huỳnh với ánh mắt long lanh như có điều muốn nói.

Thật ra một phần để lấy lòng, tại cô nghiêm giọng,lại còn nói giọng Bắc làm nó cũng sợ chứ.

"Bị gì? Kể đi tao giải quyết cho chứ mày cứ im ỉm như thế tới bố tao cũng đếch biết đường nào mà lần"
"Thì là như này..."

Nó kể cái chuyện hồi nãy,kể chuyện bạn cùng bàn với nó,kể chuyện nó ghét người ta rồi người ta khịa nó,kể chuyện nó thấy tim mình loạn nhịp khi nhìn vào mắt người kia.

Cứ kể như vậy,hết 10 phút,cả quá trình không nhắc đến người kia là ai cho cô biết.

Đét!

Huỳnh vỗ mạnh vào đùi mình một cái,hít sâu,mặt ngửa lên trời, hai tay siết chặt như đang kìm nén cơn giận không để nó bộc phát.

"Mày. Đang. Yêu"

Từng câu từng chữ được cô nhấn mạnh,lọt vào tai Phúc Nguyên từ bên trái lọt sang bên phải rồi bay biến đi đâu đó.

"Yêu á? Tao đang yêu ai?"
"Cái đứa mày kể ,Lâm Anh phải không?"
"Ờ không,không phải!"
"Khỏi chối,bà mày học khác lớp chứ có khác trường đéo đâu mà không biết mày ngồi cạnh ai"
"..."

Nó nín thin thít,chỉ sợ mình nói thêm một câu là có thể bị đá cho một cái rớt xuống đất ngay lập tức.

Yêu , từ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu nó với tên đáng ghét kia, thế như giờ đây lại như đang lấp đầy tâm trí nó.

"Nghe xong thì tao cam đoan 100% thằng Lâm Anh kia đang thích mày,thích từ lâu luôn rồi cơ"
"Thoại sảng hả Huỳnh?"
"Cặk,sảng cái đầu mày, với kinh nghiệm của tao thì chắc chắn là vậy"
"Ừ thì với cái kinh nghiệm yêu đương của mày..."

Công nhận thật là con này nó học tốt mà lừa tình cũng tốt. Tán con người ta chán chê xong tới lúc người ta có tình cảm thì đi thích đứa khác,đủ kinh nghiệm và khốn nạn để chia sẻ rồi.

Phúc Nguyên vẫn hơi do dự,lỡ không phải thì sao? Nó yêu Lâm Anh á? Nó yêu thằng dở đó á hả?

"Từ khi nào vậy trời..."

Tình cảm vốn luôn vô định mà,đâu ai biết được nó thế nào đâu. Nhiều khi,tới chính bản thân cũng không biết mình thích ai đó đến thế nào và vì sao,tại sao lại như thế. Đặc biệt với Nguyên,vì đó là người nó ghét nhưng...có thật sự là ghét không?

Nó không hiểu vì sao mình luôn khó chịu với Lâm Anh,cũng không hiểu vì sao mình lại hay gắt gỏng với cậu ấy mặc cho cậu ấy chẳng làm gì sai cả.

"Ừmmm,tao nghĩ do mày bị sinh ra cái suy nghĩ phản biện ấy. Kiểu khi có một cảm xúc nào đó mà mày chưa xác định được là gì,rồi dần dần nó sẽ tự "chống đối" lại mong muốn của bản thân mày. Kiểu như,mày thích ăn uống,nhưng cơ chế ban đầu là do mày sợ béo nên cố gắng suy nghĩ tiêu cực về việc ăn uống ấy"
"Là sao..."

Huỳnh giải thích một hồi,miệng vừa nói tay cũng khua khua như mấy giáo viên giảng bài cho học sinh. Nhưng nó vẫn thấy mơ hồ lắm.

"Ví dụ đi,hồi trước mày thích con gái,xong bây giờ,bỗng dưng mày rung động với con trai thì cơ chế ban đầu là " mày thích con gái" nó sẽ "chống đối" lại cái cảm xúc thật của mày, kiểu như là vì sợ bị người khác dị nghị ấy. Đó ,giống như việc cơ thể luôn tự bảo vệ lấy mình thì cách hoạt động của cảm xúc cũng như thế."

Nó im lặng,ra là vậy,nó nghĩ bản thân hiểu đại khái vấn đề rồi.

"Nhưng chỉ là cách tao nghĩ thôi,không có tí khoa học nào đâu nên là mày ph- "
"Tao hiểu rồi,cảm ơn mày nha"
"Ờ..."

Huỳnh không biết nó hiểu theo lí gì,nhưng kệ đi,nhắm mắt tin luôn.

Còn nó,Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, ngồi dựa lưng vào ghế đá,hướng mắt về phía trước vô định như đang đấu tranh suy nghĩ trong đầu.

Tùng tùng tùng,cắc!

Vào học rồi,Huỳnh đứng dậy vỗ vỗ vai nó như động viên rồi chạy về lớp. Cô cảm thấy đống "lịch sử tình trường" của mình xem ra hữu ích phết.

Phúc Nguyên cũng đứng dậy đi về lớp.
Nó biết giờ bản thân muốn gì và cần gì. Mà hình như,Lâm Anh cũng thích nó?

"Ơ đi đâu cả buổi làm tao tìm muốn lòi mắt ra đây này"

Vừa ngồi vào chỗ đã thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh hỏi han. Nếu là khi trước,có lẽ nó đã dẩu mỏ lên chửi cho rồi,nhưng nay thì khác.

"À nay tui ra sau trường,ngồi ở ghế đá dưới gốc cây to đó"
"Ơ à..."

Lâm Anh,hiện đang bị lag,Phúc Nguyên không chửi cậu nữa,Phúc Nguyên chủ động nói chuyện bình thường với cậu. Ôi Chúa ơi lạy trời lạy Phật cảm tạ thần linh đã giúp Lâm Anh được nghe bạn rái cá xinh iu này nói chuyện với mình hú hú khẹc khẹc muahaha...

"Lâm Anh? Lâm Anh,này,bị sao vậy?"
"Hả hả sao cháy trường à Nguyên?"
"Không,tự dưng bị làm sao mà tui kêu hông nghe zạy?"
"À không sao không sao không có gì hehe"

Nguyên thấy hơi nghi ngờ thằng cha này,chả nhẽ nó mới nói mấy câu không mắng mà đã vui mất hồn luôn hả trời? Không đâu ha...

_

Buổi học ngày hôm ấy cả hai không nói thêm lời nào,nhưng ánh mắt thì va phải nhau liên tục.

Chỉ là,hình như mới có một nụ hoa sắp nở trong trái tim hai cậu con trai tuổi mới lớn thôi.

__________________

trả job nè=))) thấy các bác thít cp nì quó nên toi viết luôn cho nóng hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip