Minh Khai Đông Lộ(2)
Hồ Đông Quan mơ màng mở mắt thức giấc,tay cảm giác chạm vào người nào đó mà giật mình, ngồi dậy thì phát hiện ra: cáo nhỏ tối qua nằm ngủ với hắn thì biến mất,thay vào đó là cậu con trai có mái tóc cam dịu nằm ôm lấy thân hắn. Đôi lông mày nhíu chặt suy nghĩ một hồi, mắt vẫn nhìn chằm chằm người kia như muốn tìm lời giải đáp.
"Này nhóc..."
Hắn lay cậu ta, muốn hỏi xem vì sao lại vào được đây. Một suy nghĩ kì lạ lóe lên trong đầu hắn. Đông Quan nghĩ rằng là cáo nhỏ biến thành người, nhưng làm thế nào lại như thế được cơ chứ? Có phải phim ảnh đâu?
Cơ thể đang bất động bỗng khẽ cựa, đôi mắt ti hí mở chút rồi ngơ ngác quan sát gương mặt điển trai của hắn. Cậu ta hiện đang trần truồng không mặc gì cả, làn da mịn màng thoáng ửng sắc hồng của người vừa tỉnh giấc.
Đông Quan khựng lại, trái tim khẽ dao động một nhịp. Hắn không quen với cảm giác bất an, càng không quen với cảnh một người lạ nằm cạnh mình trong tình thế này.Hồ Đông Quan siết nhẹ tay, khớp ngón tay phát ra tiếng “rắc” khô khốc, như để kìm nén sự bất ổn trong lồng ngực,giọng hắn thấp, khàn nhưng rõ từng chữ hướng đến cậu ta:
"Nhóc là ai vậy? Làm sao nhóc vào đây được?"
Cậu trai kia chớp mắt mấy lần, đôi đồng tử nâu vàng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Mái tóc cam mềm xõa xuống, càng làm gương mặt cậu thêm phần ngoan ngoãn. Cậu ta không hoảng hốt, chỉ nghiêng nghiêng đầu nở một nụ cười nhẹ hệt như cái đuôi cáo khẽ ve vẩy trong đêm.
"Chủ nhân không nhớ em ạ?Tối qua người đã nhặt em về,còn đặt tên cho em nữa mà"
Đông Quan trừng mắt, ánh nhìn thoáng sững lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Hắn bình tĩnh thu lại biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm như che kín mọi dao động. Thật vô lý… nhưng cái linh cảm mơ hồ lại nói với hắn, cậu trai này không hề nói dối.Với nửa như hoài nghi, nửa như muốn dò xét, Đông Quan nhếch khóe môi mình dò hỏi:
"Wonbi, từ một con cáo lại biến thành người được?"
Cậu gật đầu, ánh mắt sáng rỡ, giọng điệu hồn nhiên:
"Dạ vâng, từ giờ… xin được ở bên cạnh chủ nhân."
Trong không khí im lặng, tiếng tim đập của hắn bỗng vang vọng rõ ràng. Đông Quan hít một hơi thật chậm, tự nhủ mình không nên tin vào mấy chuyện hoang đường. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo kia, hắn lại thấy khó mà phủ nhận.
Một kẻ lạnh lùng, trầm tĩnh như hắn, lần đầu tiên cảm thấy… thế giới vốn rạch ròi của mình vừa có một khe nứt kỳ lạ.
Trấn tĩnh lại,Hồ Đông Quan đứng dậy bước tới tủ đồ, lấy ra cái áo len và quần vải dày đưa cho cậu, giọng đều đều:
"Mặc đồ vào, tôi có chuyện muốn hỏi nhóc"
Nói xong,hắn tiến đến cửa phòng định bụng ra ngoài đợi, lại nghe thấy cậu ta kêu liền phải quay người, lưng dựa vào cửa đầy lười biếng.
"Chủ nhân...mặc cái kiểu gì ạ?"
Ừ nhỉ, hắn suýt quên mất chuyện Wonbi là cáo chứ chẳng phải người thường. Đông Quan bất đắc dĩ phải chỉ cậu cách mặc quần áo, tiện thể hỏi luôn một thứ:
"Vì sao một con cáo lại biến thành người được vậy?"
Wonbi gãi nhẹ mái tóc cam rối bời, khóe môi cong lên trong sự ngượng ngập:
"Em cũng không rõ… Chỉ nhớ mình nằm trong vòng tay của người, sau đó thức dậy thì… thế này."
Cậu dang tay, nhún vai, ánh mắt ngây thơ mà trong vắt.
"Có lẽ vì muốn ở bên người lâu hơn, ông trời đã cho em hình dạng này chăng?"
Câu trả lời chẳng hề hợp lý, nhưng sự chân thành trong giọng cậu khiến Đông Quan khựng lại. Hắn bật cười khẽ, không rõ cười cho sự hoang đường hay cho sự bất lực của bản thân.
Ngày hôm nay, Đông Quan phải đến phim trường. Một ngôi sao hàng đầu như hắn không thể tuỳ tiện vắng mặt. Nhưng khi nhìn sang cậu cáo nhỏ vừa hoá thành người, ngồi ôm gối trên sofa, ánh mắt mong chờ chẳng khác gì vừa rồi.
"Để nhóc ở nhà một ngày... ash phiền phức thật"
Vậy là chỉ sau vài phút suy tính, hắn đưa Wonbi đi cùng. Trên đường, Đông Quan lấy khẩu trang và áo khoác rộng trùm kín cậu.Hắn thấp giọng, ánh mắt qua gương chiếu hậu sắc bén như lưỡi dao.
"Nghe đây,từ nay nhóc sẽ là trợ lý mới của tôi và tôi sẽ dạy cho nhóc,hiểu chưa? "
Wonbi nghiêng đầu như thói quen rồi gật cái rụp, đuôi tóc cam rung rinh như cái đuôi cáo ngày nào.
Thực tế nhanh chóng chứng minh cậu không phải một “nhóc ngốc nghếch”. Lần đầu được đưa đến nhà hàng sang trọng cùng đoàn phim, Đông Quan chỉ cần khẽ nói nhỏ cách cầm dao nĩa, cậu đã bắt chước thành thục ngay.
Hắn cũng chỉ dạy cho cậu nhiều thứ, đơn cử là việc thắt cà vạt, Wonbi đứng soi gương, làm một lần đã thành. Hắn khẽ cau mày, nửa bất ngờ nửa khó tin:
"Giỏi ghê ha"
"Vì em muốn giống con người để có thể ở cạnh chủ nhân lâu hơn."
Đông Quan thoáng im lặng. Những lời như gió thoảng kia, chẳng hiểu sao lại chạm đến tầng sâu nhất trong trái tim mà hắn vốn tưởng đã lạnh băng từ lâu.Hắn hắng giọng, bảo cậu không cần gọi hắn là chủ nhân,cứ gọi là anh thôi cũng được.
Hồ Đông Quan cũng phải mua điện thoại cho cậu, chỉ bảo từng bước một,cái nào để liên lạc,cái nào để theo dõi tình hình. Nữ trợ lí trước của hắn vẫn làm, nhưng giờ có thêm cậu nhóc này, cô ấy cũng ít xuất hiện mà chỉ ở nhà thông báo lịch thình cho hắn, mỗi tháng tiền lương được cộng thêm vài triệu, chẳng có gì để phàn nàn.
Tất nhiên, việc nam tài tử nổi tiếng đột ngột mang theo một “trợ lý trẻ lạ mặt” khiến tin tức bên ngoài rộ lên không ngớt. Paparazzi rình rập, netizen bàn tán, drama bủa vây. Thế nhưng Đông Quan chẳng hề lên tiếng phủ nhận. Hắn thản nhiên đưa Wonbi đi khắp nơi, ánh mắt lạnh nhạt đối diện với thị phi.
Cậu đọc được vài điều trên mạng, cơ hơi nghĩ ngợi nhưng hắn luôn miệng nói rằng mấy thứ đó bịa đặt, chỉ cần làm trợ lí cho hắn thật tốt là được.
Mấy người trong gia tộc họ Hồ lướt thấy nhiều bài đăng của các trang báo, họ cũng bắt đầu to nhỏ về cậu con trai nà hắn mang theo bên mình. Đông Quan dường như đoán trước điều đó, tự bản thân nhẩm tính ngày nghỉ sau đợt quay phim quảng bá sẽ đưa Wonbi về, coi như "ra mắt" người mới. Hắn liếc mắt sang nhóc con đang bận ăn bánh ngọt bên cạnh, thở hắt một hơi rồi lấy tay xoa rối tung mái tóc cam mềm mượt kia lên.
"Cuối tuần sau về nhà tôi"
"Dạ nhà nào nữa ạ?"
"Rồi nhóc sẽ biết"
Thế nhưng chưa kịp đến cuối tuần, mới thứ Tư đã bùng nổ một tin lớn leo lên thẳng hot search.Mở mắt ra, Wonbi đã thấy điện thoại rung liên tục. Trên các trang mạng xã hội, tên Hồ Đông Quan và một ai đó chiếm trọn top đầu trending:
"Đông Quan và Ngọc Lan - couple mới của làng phim?"
"Khoảnh khắc thân mật hậu trường lộ ra, tình trong như đã mặt ngoài còn e?"
Hàng loạt tấm ảnh được tung ra: Đông Quan đang che ô cho nữ diễn viên chính trong một cảnh quay mưa, hoặc khoảnh khắc hai người cùng đứng cười với nhau ở buổi tiệc đóng máy. Góc chụp khéo đến mức nhìn thế nào cũng giống cảnh tình tứ.
Wonbi ngồi lặng, lướt qua từng dòng bình luận:
-"Trời ơi đẹp đôi quá, couple màn ảnh bước ra đời thật nè!!"
- "Tôi thấy Ngọc Lan hợp với Đông Quan hơn bất kỳ ai khác."
-"Nhìn ánh mắt anh ấy dành cho cô ấy kìa, chuẩn luôn người yêu rồi."
Mỗi chữ đọc vào, cậu càng thấy lồng ngực nặng nề. Tay cầm điện thoại vô thức siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Đông Quan vừa bước ra phòng khách, thoáng nhìn đã thấy cậu co ro trên sofa, mắt dán vào màn hình. Hắn chẳng cần đến gần cũng đoán ra.
"Bỏ cái đó xuống."
Wonbi ngẩng lên, đôi mắt nâu vàng hơi dao động.
"Mọi người đều nói anh với cô ấy…"
Đông Quan nhíu mày, rút điện thoại khỏi tay cậu, ấn nút tắt màn hình.
"Mấy trò thổi phồng của báo chí quan tâm làm gì? Nhóc chỉ cần nhớ một điều là tôi không hứng thú với ai hết."
Hắn nói nghiêm túc đầy dứt khoát, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức Wonbi phải cúi đầu né đi. Cậu nhỏ giọng "vâng" một tiếng rồi chạy vào bếp.
Công ty quản lý khi ấy im lặng, coi như nước đẩy thuyền trôi, muốn lợi dụng drama để hút thêm nhiệt cho phim mới. Không ngờ chính Đông Quan lại tự phá vỡ kế hoạch.
Trong buổi họp báo ngay hôm sau, khi phóng viên hỏi thẳng:
"Anh và Ngọc Lan có thật sự đang hẹn hò không?"
Đông Quan dựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Giọng hắn không nhanh không chậm, nhưng sắc bén như lưỡi dao:
“Không. Tôi độc thân. Và không có bạn gái.”
Cả hội trường xôn xao. Đại diện công ty ngồi phía sau xanh mặt, không ngờ hắn lại phủ nhận thẳng thừng như vậy, phá luôn kế hoạch PR. Nhưng với phong thái lạnh nhạt, ánh mắt không chấp nhận chất vấn, không ai dám ép thêm.Bên ngoài, fan hâm mộ như nổ tung. Một số fan ship "thuyền Quan-Lan" thì than thở,chửi bới anh lừa dối họ, còn mấy page cặp thì chìm trong chớp mắt, nhưng có vô số fan only reo hò:
-"Đông Quan của tôi còn độc thân!!” -"Anh ấy nói rõ rồi nhé, không có bạn gái!"
Chỉ có Wonbi, khi xem lại đoạn phỏng vấn trên màn hình, trái tim đập loạn cả lên. Cậu không hiểu tại sao mình lại nhẹ nhõm đến vậy, như thể vừa cởi được gánh nặng.Còn Đông Quan, sau khi rời trường quay đã bị phía công ty gọi vào phòng riêng, trách cứ một trận. Hắn nhạt nhàn đáp khi người đại diện công ty lỡ miệng ,nói rằng bộ này phải có tí gì của hắn với cô ta mới nổi được.
"Vậy ý ông nói độ phủ sóng của tôi phải nhờ vào bộ phim này à?"
Hồ Đông Quan ra đến xe,chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu ngồi ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, khuôn mặt còn thoáng nét buồn sót lại.Hắn hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ,nếu nhóc con kia còn để tâm thêm nữa, hắn ta thật sự không biết làm thế nào để dỗ dành. Đông Quan gần như quên mất bản thân mình là ai và Wonbi là ai, cứ nghĩ đến việc con cáo nhỏ kia khẽ cụp mắt rầu rĩ hắn lại cuống hết lên, muốn giải thích,muốn thấy nụ cười và ánh mắt sáng rực vì vui của nhóc ấy.
Hình như có cái gì đó vừa len lỏi vào tim hắn thì phải.
___
th mai đi học lại r nên chắc ra chap chậm hơn đấy ae ạ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip