Minh Khai Đông Lộ(3)
Tối hôm đó,sau buổi họp báo,Hồ Đông Quan quyết định đưa Wonbi đi mua đồ,chẳng buồn quan tâm đến trên mạng đang nổ tung thế nào. Hắn bịt kín mít từ đầu đến chân, kính râm,khẩu trang,áo khoác có mũ, tránh trường hợp bị fan nhận ra nhất có thể. Chú cáo nhỏ cũng đeo khẩu trang che hết nửa mặt, tung tăng chạy vào siêu thị bỏ mặc cho "cậu chủ" của mình đẩy xe đằng sau.
Đến gần quầy đồ ăn vặt, Wonbi dừng lại, cầm lên cầm xuống vài gói snack. Cậu vốn biết có mấy ánh mắt từ xa đang dõi theo -fan của Hồ Đông Quan. Chắc chắn là họ nên giả vờ như chẳng quan tâm, nhưng lòng lại hơi ngượng ngùng. Mấy bạn fan nhận ra hắn từ đầu nhưng sợ làm phiền đến, chỉ dám đứng quay chụp từ xa.
Đông Quan không giục, chỉ thong thả tiến đến. Thấy cậu còn do dự, hắn vươn tay lấy gói snack cậu vừa đặt xuống, thản nhiên bỏ vào xe.
"Nhóc thích thì cứ lấy đi, sợ tôi thiếu tiền à?"
Cậu ngẩng đầu, mắt chạm mắt hắn qua lớp kính đen, tim cậu khẽ chệch nhịp còn vành tai đỏ bừng lên như bị lửa hơ.
"Em… chỉ là..."
"Bớt cãi lại đi nhóc"
Đông Quan đáp gọn, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ, chẳng có lấy một tia lạnh lùng mà toàn trêu chọc.
Hắn tiếp tục đẩy xe, còn thuận tay lấy thêm lon sữa chuối cậu hay uống, đặt vào giỏ. Wonbi khựng lại, sau đó vội quay đi mà cái vành tai đỏ đến mức giấu kiểu gì cũng lộ.
Đông Quan liếc nhìn, khóe môi thoáng cong lên, không phải cười rõ ràng nhưng ẩn ý khó giấu. Hắn chẳng vạch trần chỉ im lặng để lại chú cáo nhỏ vừa đi vừa khẽ cắn môi, gò má sau lớp khẩu trang nóng bừng bừng như bị sốt.
Ở góc xa, vài fan đã nhanh tay chụp được khoảnh khắc này. Ảnh tuy hơi mờ nhưng rõ ràng dáng người cao cao của Đông Quan hơi nghiêng về phía cậu trai tóc cam, còn động tác đặt snack vào xe thì tự nhiên như chăm sóc người thân.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt người ngoài nhìn vào không khác gì một cặp đôi bình thường đang đi mua đồ cùng nhau. Cậu về đến nhà còn muốn vứt luôn cái điện thoại, tại vì lỡ thấy bài đăng về mình và hắn chắc Wonbi đập đầu vào tường chết mất.
Trải qua hai ngày thứ 5 - thứ 6 làm việc mệt bở hơi tai, Đông Quan giữ lời đưa cậu về "nhà chính" của gia tộc hắn thường tụ họp.Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh chậm rãi vào cổng lớn phủ rêu phong của biệt thự họ Hồ.
Cậu ngồi ghế phụ, tay vô thức siết chặt dây an toàn. Đây là lần đầu cậu bước vào lãnh địa mà ngay cả tên thôi cũng khiến người ngoài e dè.
Đại sảnh rộng, ánh đèn vàng hắt xuống hàng ghế dài đã gần như đông đủ họ hàng ngồi.Đông Quan đưa cậu bước vào, tất cả bọn họ đều dừng lại hướng ánh nhìn đến. Những ánh mắt thoáng qua, có ngạc nhiên, có tò mò, có đôi chút dò xét. Nhưng không hẳn gay gắt, chỉ như thể muốn xem thử “người” nào đủ khả năng để được trưởng nam nhà họ đích thân dẫn về.
Đông Quan chẳng bận tâm. Hắn kéo ghế cho Wonbi ngồi bên cạnh mình, động tác dứt khoát, sau đó ngồi xuống rồi cất giọng trầm thấp:
"Giới thiệu với mọi người,đây là Wonbi,trợ lí thân cận của tôi"
Không ai hỏi thêm, cũng chẳng ai phản đối. Vài cô dì thì khẽ gật đầu, thậm chí còn mỉm cười hiền hậu với Wonbi, khiến cậu ngượng ngùng cúi đầu chào. Còn mấy ông, mấy bác thì giữ im lặng, ánh mắt dừng trên người Hồ Đông Quan, như muốn xác định xem hắn có giữ vững vị trí đầu tàu gia tộc hay không.
Sau bữa cơm ăn trong bầu không khí yên bình pha loãng với căng thẳng, Đông Quan cùng cha,các chú,bác chuyển vào phòng nghị sự. Wonbi được để lại ở sảnh, nhưng cậu cáo nhỏ vẫn đủ nhạy để nghe thấy giọng trầm của Đông Quan xen lẫn những người khác. Cậu ngồi im khép nép, hai tai dỏng lên, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Đông Quan ngồi trong kia, giữa những kẻ quyền thế, lạnh lùng, kiêu hãnh, giống hệt vị vua của cả bầy sói.
Trong khi hắn bàn chuyện cùng cha và các bác. Wonbi một mình ngồi ở sảnh lớn, xung quanh chỉ có mấy dì, mấy cô đang chuyện trò.
Thấy cậu ngồi lặng lẽ, một bà cô ngoài bốn mươi tuổi khẽ gọi:
"Lại đây với cô"
Câu vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào rồi bước đến. Wonbi cao ngang tầm mấy anh con trai trong nhà, dáng người cân đối, gương mặt sáng sủa, mái tóc cam mềm mượt nổi bật dưới ánh đèn. Thêm vào đó là cái cách cậu cúi đầu lễ phép, đôi mắt nâu ánh vàng ngoan ngoãn đến mức ai nhìn cũng thấy vừa lòng
Một dì khác cười tươi nói:
"Trời ơi, không biết Quan nó kiếm đâu ra thằng nhóc dễ mến thế này chứ cả họ chả có đứa nào ngoan, bướng lắm"
Cậu nghe xong cũng hơi ngại, gật đầu cảm ơn làm mấy người phụ nữ ở đó hài lòng, ánh mắt càng thêm thiện cảm. Một cô trẻ hơn còn dí dỏm:
"Cháu theo Quan được bao lâu rồi? Sao hôm nay mới dẫn về? Dì thấy cháu ngoan ngoãn thế này, khác hẳn mấy thằng con trai trong nhà dì"
Tai đã khẽ hồng lên nhưng cậu vẫn trả lời nhỏ nhẹ:
"Dạ cháu… mới theo anh ấy được hai tháng thôi ạ. Cháu vẫn còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người chỉ bảo thêm."
Một câu nói khiến cả dãy ghế nữ nhân trong nhà đều tươi cười khen ngợi. Ai nấy nhìn cậu như thể gặp được viên ngọc sáng hiếm hoi.
Cuộc bàn bạc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi,riêng cha hắn ngồi lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn con trai trưởng.
Giọng ông khàn trầm, chứa đầy uy nghi.
"Quan này,thằng nhóc kia… ngoan, lễ phép thì cha không có ý kiến. Nhưng con nhớ kỹ đừng để nó bị đối thủ lôi ra làm điểm yếu của con. Gia tộc chúng ta không được có bất cứ sơ hở nào.”
Hồ Đông Quan nghe rồi im lặng,chỉ khẽ gật đầu, sự kiên định ánh lên từ đáy mắt hắn.
Khi từ phòng nghị sự bước ra,bắn vừa nhìn đã thấy cảnh Wonbi bị bao vây giữa một nhóm dì cô, còn đang khẽ cúi đầu đáp lời.
Hơi nheo mắt lại nhìn, môi nhếch nhẹ.Đông Quan bước tới chào các cô dì ở đó, tiện thể đặt tay lên vai cậu, giọng gần gũi:
"Mọi người bĩnh tĩnh thôi, nhóc nó còn nhỏ mà"
Cô trẻ nhất trong hội cười khinh bỉ, nửa đùa nửa thật:
“Này thằng kia,từ bao giờ mày lại có cậu nhóc ngoan xinh như này hả? Mày lừa nó đúng không?"
"Ơ hay buồn cười nhờ, cô nhỏ có giỏi thì đi tìm tình yêu đi"
"Tao lại đánh cho giờ"
Ra là họ cách nhau có 4 tuổi, thân thiết từ nhỏ nên cũng tự nhiên mà nói chuyện. Wonbi lần đầu nghe người khác dọa đánh hắn mà giật mình bất ngờ, nhịn cười đến run cả vai trong khi hắn, thân già gần 30 vẫn rất bận đấu khẩu với người cô thân yêu. Ai ở đó chứng kiến đều hết nổi mà phá lên trận cười giòn tan, xua đi không khí u ám mà người ngoài làm ăn cùng hay truyền tai nhau mà nói.
Đêm xuống, hành lang dài trải thảm đỏ trở nên im ắng. Mỗi người đều về đến phòng dành riêng cho mình, Wonbi ngập ngừng đứng ở ngưỡng cửa phòng Đông Quan,hỏi hắn:
"Em… ngủ ở đâu được ạ?"
Đông Quan cởi áo khoác, liếc về cái dáng cao ngang hắn,đáp:
"Ở đây. Nhóc còn muốn chạy đi đâu nữa?"
Wonbi lúng túng, má đã đỏ rực. Cậu chẳng dám cãi, chỉ rón rén bước rồi phóng ra ban công hít gió xả sì-trét.
Trăng treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ lên mái tóc cam mềm mại của cậu. Hồ Đông Quan đứng sau lưng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như dừng lại hơi lâu hơn cần thiết.
"Có quen không? - giọng hắn vang lên, không lạnh lùng như thường, mà chậm rãi, dịu đi hẳn.Wonbi quay sang lắc lắc, lại gật gật.
"Cũng… hơi lạ. Nhưng không sao. Em quen nhanh lắm"
Đông Quan bất giác bật cười khẽ, tiến lại gần. Bàn tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc khiến nó tơi theo gió, động tác vô thức mang theo sự dịu dàng khó giấu.Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc. Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến tim cậu đập loạn.Rồi bất ngờ, Đông Quan cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi cậu, nhanh thôi, chỉ như một cái chạm nhẹ mỏng manh.Không lời nào được nói ra. Ánh trăng đem luồn qua khe ban công, mang theo hai bóng người sát cạnh nhau đầy tình tứ.
Wonbi đứng ngẩn người, sắc đỏ lan dường như cả người cậu,có khi trên đỉnh đầu bốc khói luôn còn được, đôi mắt chớp chớp liên hồi để tiếp nhận sự kiện vừa xảy ra. Đông Quan chỉ lùi lại nửa bước, ánh nhìn âu yếm mà sâu thẳm:
"Vào ngủ thôi, ngày mai còn nhiều việc."
Câu nói đơn giản, nhưng trái tim chú cáo nhỏ thì như vừa bị đánh cắp mất một nhịp. Bỗng hai tai của cậu to lên, biến thành tai của loài cáo đang rung rinh. Hắn ngỡ ngàng nhìn Wonbi, rồi phát hiện ra cái đuôi cáo bồng bềnh cũng đang phe phẩy sau lưng cậu.
"Tai với đuôi sao lại lộ ra thế kia...?"
"Ơ dạ chắc là do bị kích động mạnh quá nên nó..."
Càng nói,giọng cậu càng nhỏ lại vì xấu hổ, quay vào phòng kêu hắn đi ngủ.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, trắng tinh, mềm mại.
"Anh... Hay em trải nệm dưới sàn-"
"Nằm chung đi,giường rộng mà em"
Không cho cậu thêm cơ hội từ chối, hắn kéo rèm, tắt bớt đèn rồi nằm nghiêng một bên, vỗ nhẹ vào khoảng trống cạnh mình. Ánh mắt dửng dưng như thể đó là chuyện hiển nhiên từ trước đến nay.Wonbi mím môi, tim đập thình thịch. Dù trong lòng ngại đến muốn đào hố trốn, cậu vẫn chậm chạp leo lên giường. Mùi hương quen thuộc của Đông Quan phảng phất quanh chăn gối khiến cậu càng không dám thở mạnh.
Còn chưa kịp xoay người, cậu đã bị một cánh tay rắn chắc kéo sát lại. Thân hình to lớn của Đông Quan áp sát, hơi ấm lan sang, giọng hắn vang bên tai:
"Cái đuôi hơi vướng,em thu nó lại được không?"
Wonbi cứng đờ vài giây, cậu biết vì sao thấy lạ rồi. Hắn gọi "em" chứ không phải là "nhóc". Ngượng ngùng ghê, nhưng vòng tay kia ấm áp quá, chẳng hề cho cậu cơ hội trốn thoát.
"Em không biết nữa,chắc mai là hết ấy ạ"
"Tôi chạm vào được không?"
"Dạ! Không đâu ạ!"
Wonbi gần như nhảy dựng lên, quấn đuôi vòng ra đằng trước ôm chặt lấy. Đông Quan thấy buồn, ý là buồn cười, tại dáng vẻ này trông cậu đáng yêu hết chỗ nói.
"Thế sờ tai thì sao?"
"Cũng không được!"
Giọng cậu nhỏ nhỏ khẳng định chắc nịch, tai cụp lại áp vào mái tóc cam nhạt màu hơn. Thế nhưng với mị lực của mình, Hồ Đông Quan thành công thuyết phục cáo nhỏ. Tới khi vuốt ve tai cáo và cái đuôi bông gòn mới thấy hối hận, phản ứng từ Wonbi quá đỗi mê hoặc, ánh mắt long lanh nũng nịu, sắc hồng ám trên làn da cậu, tiếng nỉ non nhạy cảm khiến hắn phải dừng lại ngay.
"Em n-ngủ trước đi,tôi ra ngoài chút đã"
Hắn ta hơi cúi người bước nhanh ra ngoài,khép cửa lại để cậu nằm cuộn tròn vùi vào trong chăn, che đi gương mặt đỏ như cà chua chín mọng.Chú cáo nhỏ chẳng dám động đậy khi đệm bên cạnh lún xuống,trái tim đập rộn ràng nhớ lại khung cảnh kúc nãy.
Đông Quan đi đâu đó lâu lắm, đối với Wonbi là thế. Một vòng tay vững chãi ôm lấy từ đằng sau, khiến cậu vô thức nép vào bờ ngực rắn chắc ấy mà thực sự thiếp đi.Ngoài cửa sổ, trăng sáng ngà trải dài, soi xuống bóng hai người sát cạnh nhau trong chiếc chăn trắng. Đông Quan nhắm mắt, nhưng khóe môi nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Sáng hôm sau,tiếng gõ cửa vang đều cùng giọng người hầu:
“Cậu chủ, đã đến giờ họp sáng rồi ạ.”
Đông Quan chưa tỉnh hẳn, thuận miệng đáp:
“Vào đi.”
Cánh cửa khẽ mở, cô gái lặng lẽ bước vào. Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc giường lớn - nơi mà vị trưởng nam lạnh lùng của gia tộc họ Hồ đang nằm, còn bên cạnh hắn, một dáng người trẻ hơn, mái tóc cam rực rỡ xõa trên gối, vẫn say giấc ngủ, gương mặt thanh tú an yên.
Hình như hắn nhận ra gì đó,liền phẩy tay đuổi người ra ngoài.
Cô chết lặng nửa giây, tim nhảy dựng rồi phản xạ nhanh nhạy phi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Đánh mắt nhìn sang bên cạnh, hai cô gái tự bịt miệng mình cố giữ tiếng hét, tủm tỉm cười thông báo cậu chủ nhà họ sẽ ra muộn với ông chủ.
"Ê mày ơi..."
"Cái đệt mẹ tình vãi lò há há há"
...
"Hai đứa kia sảng à?"
"Chắc thế"
____
ai xem alime chắc biết đoạn sờ đuôi sờ tai he=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip