Song Miêu Trấn Đỉnh

"Chào bạn,mình là Khang còn bạn tên gì?"
"Cường"

Thanh Huỳnh là chủ nuôi của một bé mèo Anh lông ngắn, có màu hơi xám tía nhẹ,đặt tên là Khang Ki, rất ngoan, ngủ nhiều và phù hợp với một người bận rộn như cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để bé nó một mình ở nhà nhiều cũng buồn ,thế là tự bản thân đi nhận nuôi thêm một bé mèo khác về bầu bạn với mèo nhà mình.

Bạn mới của Khang rất ít nói, lạnh lùng lại còn hay chảnh. Cả hai giống nhau nhất là khả năng nhảy nhót, cũng hay lắm, được cái đó nên mới ở với nhau nổi.

Trùng hợp là,bạn mèo mới về đến nhà bằng tuổi Khang. Ừm bạn nhỏ ấy tên là Cường, vì có bộ lông màu trắng nên cô gọi là Cường Bạch cho sang mồm sang miệng.

Thanh Huỳnh chưa bao giờ hỏi Cường là có muốn hay không khi để nó với một con mèo khác xa lạ, ở nhà tự chơi với nhau...

Cường thuộc giống mèo Angora Thổ Nhĩ Kì, tính cách lại trầm mặc, lười biếng và khá hỗn với người lạ hoặc mấy con mèo lạ khác. Với bạn Khang Ki thì hiền hơn,mặc cho bạn nghịch còn mình chẳng buồn quan tâm.

Có hôm, Khang leo hẳn lên người bạn mới ngủ luôn, khi đó Huỳnh vừa về, thấy cảnh tượng đó mà không nhịn nổi liền bật cười đến chảy cả nước mắt.

"Ơ há há há.... Mặt em sắp đóng cục lại rồi đấy Cường ơiiiii há há há"

Cường Bạch rất bực, nhìn nhỏ sen là con gái mà nết cười xấu không chịu được, nhấc mình đứng dậy kệ cho Khang đang ngủ ngon giật mình vì bị hất xuống. Ngơ ngác đứng đờ một lúc, bạn Khang Ki lại nằm oặt ra đó ngủ tiếp.

Thanh Huỳnh thôi cười, đưa tay lau khóe mắt. Bước chân chậm chạp lại chỗ Khang đang nằm, cũng vật người duỗi thẳng tay chân, nhìn nền nhà trắng đối diện buông khẽ tiếng thở dài. Cường thấy thế cũng chủ động tiến lại chỗ cũ, cuộn tròn cạnh cô dụi đầu bên má như muốn an ủi.

"Hai đứa này, bạn í không nói thích chị, cũng không tỏ thái độ gì với chị cả, vậy là có thích hay không nhỉ?"

"Hỏi được vậy mà còn chẳng biết,bị đần à?"

Trong đầu bé mèo trắng là mấy câu phán xét sự ngu ngốc vừa nói kia. Khang mở mắt khe khẽ, sau đó lại leo lên người cô rồi nằm y chang dáng của chủ mình.

Nuôi lâu rồi nó thế.

Một chủ hai mèo nằm im lìm, rồi Huỳnh đưa tay bế nhóc mèo trên thân xuống, bật dậy, chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy nửa quả dưa hấu cùng cái thìa, bắt đầu ngồi bệt ở bếp múc dưa ăn.

Cường rất bất lực, đầu ngóc lên với ánh nhìn chán nản, buồn thì ăn cho hết buồn,xong đâm đầu vào buồn tiếp. Vòng lặp quen thuộc, quá quen thuộc với Khang nên thằng nhóc chỉ kệ.

Thấy bạn đi tới chỗ mình, Trắng nhổm người đi chỗ khác, Ki vẫn bám theo đằng sau dai dẳng.

"Cường ơi nói chuyện"
"Không"
"Cường ơi Khang có chuyện muốn nói"
"Không,đừng có đến gần tôi"
"Tí nữa có người đến"
"..."

Má nó Cường Bạch ghét nhất là người lạ, thế quái nào con nhỏ sen kia cứ thấy kêu hết trai rồi gái vào nhà ghét gần chết. Khang Ki biết bạn không thích nên mới bám theo để nhắc, mèo ta cứ né hết lần này đến lần khác, Ki hiền mà có ăn thịt bạn đâu mà sao bạn sợ Ki, sầu đấy nhé.

Kính koong!

Vừa mới nói xong.

Huỳnh nghe tiếng chuông liền đặt nửa quả dưa hấu ăn dở lên bàn, tay vẫn cầm thìa chạy ra mở cửa. Người kia đứng đó, xoa đầu cô trước rồi mới bước vào.

"Anh Thuận ơi em buồn quó "
"Mày khi nào chả thế,bỏ thằng đấy đi kiếm thằng khác thiếu gì trai"
"Em phải tán nó bằng được để đá nó cho đau chứ"

Hết lời để nói, Cường mới về còn không biết gì, ngây mèo ngồi nhìn một nam một nữ kia đếch khác mẹ gì người yêu nói chuyện về tình yêu khác. Chỉ có Khang biết rõ nhất, nhớ ra điều đó nó liền quay sang bạn để hỏi. Đúng lúc Khang ghé tai mèo đến gần, nũng nịu lắc lắc rồi lao đến đè hẳn lên người bạn mèo, ngáp một cái nhỏ sau đó mới lên tiếng:

"Con người gọi là anh trai mưa ấy, nhìn vậy thôi chứ cổ thích anh nì"

Thuận đưa mắt tìm bé mèo mới thì thấy cảnh tượng đáng yêu. Khang đưa hai chi trước ôm lấy Cường nằm dưới người mình, để bạn liếm liếm lông cho. Anh cứ nghĩ một là mèo cái nên nhìn Thanh Huỳnh tò mò. Cô nhún vai rồi kêu tên hai đứa nó khiến Thuận giật mình há mồm kinh ngạc.

"Cường Khang lại ăn này"
"Cường á? Anh tưởng là mèo cái"
"Không, em đâu có khùng trời"

Khang Ki nghe vậy thì cười, cười rất xinh. Mèo với mèo thấy được chứ người thấy kiểu đéo gì. Tính định trêu bạn Trắng một tí nhưng thấy vẻ mặt mèo tối sầm, nó lại thôi. Nghĩ mà trêu thêm câu nữa bị cắn cho thì đau lắm, Ki sợ đau nên chẳng giám nói thêm lời nào.

Thuận đi đến, trên người "mắc" cái cô nhỏ thấp hơn mình hơn cái đầu đang bận bám trên tấm lưng nở săn chắc. Anh đưa tay kêu Cường nhưng nó quay đi, nhảy lên ổ rồi nằm luôn ở đó. Khang thấy vậy cũng làm theo,thế là cả hai mèo nằm chung cùng nhau, kệ luôn thế giới mà đánh một giấc.

Khang Ki có hai điều: một là ngủ,hay là nhảy nhót. Có thể ẻm tưng tưng cae ngày, ăn uống gì đều phấn khởi mà chạy khắp nhà, tới tối lại lì một chỗ, cạn kiệt năng lượng ngủ kệ đời.Cường thì khác, có nhảy nhót tung tăng nhưng vẫn giữ ở mức trung bình tốt chứ không tới nỗi nào.

Từ khi nuôi một lúc hai bé mèo,tần suất người đến nhà Thanh Huỳnh nhiều hơn hẳn, và Cường Khang lại chính là nhân chứng cho nhiều cuộc "nấu ăn" của họ nhất.

Cụ thể là nấu xói.

Hôm ấy, hai đứa nằm dài trên sofa không để ý con nhỏ sen bận chửi ai đó qua điện thoại, Cường nghĩ ngợi rồi hỏi Khang:

"Ê, cái thằng cha to con hôm bữa đấy là ai?"
"Cường hỏi anh Thuận hả?"
"Ừ cha đó với bà kia là gì với nhau vậy, anh trai mưa là gì nữa"
"Lốp trưởng"
"Hả?"
"Người yêu dự phòng"
"Hở?"
"Thằng cha đó với bà kia không phải người yêu,là kiểu trên tình anh em dưới tình yêu"
"Hử...?"
"Mọe đéo giải thích nữa tránh ra"

Thanh Huỳnh đang giáo huấn con bò nhà mình thì nghe tiếng mèo nheo nhéo bên tai, đưa mắt nhìn thì thấy bọn nó chúi đầu vào với nhau. Cường Bạch ôm Khang Ki cứ "méo mèo..." xong nhóc kia thì "meo meo mèo méo...mèo meo mèo meo..." cứ như giảng lại kiến thức cho bạn mèo mới đến được 1 tuần. Bỗng Khang nổi cáu, "méo!" cái rồi chạy đến ngồi lên người cô.

"Bọn này nó nói xấu mình à?"

Trông thấy ánh mắt nghi ngờ của sen, Cường cũng chạy lại,nằm lăn trên người Khang bám riết " meo mèo mèo..." giống xin lỗi năn nỉ. Thành tinh hết rồi,có khi nhân lúc cô đi ngủ hai đứa nó cạy két trộm hết tiền thì chết.

À mà...làm gì có tiền...mà cũng làm gì có két mà cạy...

"Khang ơi nói tiếp đi"
"Cút raaaa dỗi rồiiii"

"Trời ơi"
"Meo meo...mèo"
"Méoo...méo mèo meooo"
"Bộ tính kế đá đít tôi đi hay gì mà nói chuyện mãi vậy hai nhỏ này?"
"..."
"..."


____

đáng iu vl meo mèo méo:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip