Vĩnh Hiếu Sơn Tiêu
"Chó,tránh ra!"
"Ai mượn lùn chi ơ hay?"
Một đứa cao,một đứa lùn. Một đứa đẹp trai,một đứa xinh trai.Một đứa hát hay,một đứa hát hay hơn. Một đứa hài hước,một đứa duyên dáng. Một đứa hướng ngoại,một đứa trầm tính. Một đứa hay dỗ,một đứa nghĩ nhiều. Một đứa nhây ồn,một đứa hay ồn bên cạnh đứa kia.Một đứa tên Thái Lê Minh Hiếu, một đứa tên Nguyễn Hữu Sơn. Chơi với nhau từ nhỏ, từ cái thời còn bé tí tẹo chưa biết đi biết nói đã dính lấy nhau rồi.
Tụi nó học mẫu giáo thì chung lớp, đi chơi,đi ngủ,ngồi ăn đều được các cô xếp cạnh nhau. Lên cấp một, không chỉ cùng bàn mà còn cùng đường đi học, từ lúc biết đi xe đạp là tụi nó sáng rủ nhau đi,chiều chờ nhau về. Tới cấp hai vẫn chung trường chung lớp,chỗ ngồi thì đứa trên đứa dưới tại Hiếu nó cao hơn hẳn khi trước, Sơn đứng cạnh chỉ tới mang tai. Cho đến lúc học cấp ba, khác lớp chung trường tụi nó vẫn dính nhau như thường,có điều bây giờ Thái Lê Minh Hiếu cao hơn hẳn Nguyễn Hữu Sơn một cái đầu. Đứng cạnh nhau người ta còn nhầm Sơn mới Trung học Cơ Sở,còn Hiếu là cuối cấp Trung học Phổ Thông.
Khác lớp nên có nhiều cái để nói,cũng có nhiều cái không biết về nhau. Hữu Sơn nghĩ rằng thằng bạn chắc phải có tình yêu rồi nên mới ít đi chơi với mình như thế. Minh Hiếu lại nghĩ nhóc con kia kết nạp thêm anh em xã đoàn liền không tâm sự nhiều với mình nữa. Mỗi người chúng nó một suy nghĩ,chẳng dám nói với đối phương mà giữ mãi trong lòng, vừa khó chịu vừa day dứt.
Cho đến hôm Sơn bị mấy chị lớp trên chặn đánh,không phải mình con gái mà có cả mấy anh trai to cao gấp đôi em nó chặn lại. Được cái là đúng ngày tụi bạn lớp Hiếu rủ đi đá bóng,thế là không ai đến cứu tấm thân nhỏ bé của Hữu Sơn cả. Góc đó camera bị khuất, bao nhiêu cú đấm với bạt tai giáng xuống mặt Sơn, dần khiến gương mặt còn chút non nớt mịn màng trở nên bầm dập, chỗ đỏ chỗ tía đến chói cả mắt.
Minh Hiếu tuy ít chơi đá bóng, nhưng hôm ấy lại nổi hứng chấp nhận đi cùng. Đang trong sân chạy theo quả bóng thì nghe tiếng người gọi mình, nó theo phản xạ nhìn lại - là cậu bạn cùng lớp với Sơn, Minh Quân. Nó thấy hai người thân thiết với nhau lắm, tới nỗi có những chuyện Sơn không kể cho nó mà lại kể cho cậu ta. Minh Quân chưa kịp để ý đến nét mặt khó chịu của nó đã lên tiếng gấp gáp hỏi:
"Có thấy Sơn đâu không?"
Rất bực. Hiếu cực kì bực mình. Tại sao lại hỏi nó trong khi cậu ta còn như hình với bóng của Sơn,nay lại đi hỏi nó,một đứa học khác lớp xem Sơn ở đâu. Có bị dở hơi không cơ chứ.
"Mày hỏi tao thì tao biết kiểu gì?"
"Nhưng mà tao gọi cho Sơn không được"
Linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng, Minh Hiếu vội vã chạy đến lấy điện thoại từ cặp mình, bấm vào dãy số quen thuộc ghim trên đầu bảng số.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Nó thấy lạ, chưa bao giờ Sơn lại để máy treo khi thấy người gọi điện là nó. Mấy hôm nay đi cùng nhau cũng nhiều, Hiếu nhớ lại lời nhóc con nói với mình gần đây xem có gì khả nghi để biết đường đi tìm. Bỗng một ý nghĩ nảy ra, nó nhớ một hôm Sơn bảo với nó :"Mấy chị thích mày hình như ghét tao hay sao ấy, cứ liếc liếc chỉ trỏ làm tao nhiều khi muốn vãi cả ra quần,sợ thật...".
Thái Lê Minh Hiếu không nghĩ điều đó trở thành sự thật, ngây người vì chính thứ đang chạy mòng mòng quanh tâm trí nó. Nếu thực sự điều nó lo lắng xảy ra,Sơn chẳng lẽ đang gặp nguy?
Cái đĩ mẹ mắc đéo gì đồng ý đi với bọn này làm gì vậy trời.
Nó xách cặp chạy ra ngoài sân cỏ trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn và sự "thấu hồng trần" của Minh Quân.
Đang dáo dác kiếm tìm bóng dáng nhỏ xíu chút éc quen thuộc, Hiếu nhận được cuộc điện thoại, nó hy vọng là của Sơn nhưng trái với điều đó, số lạ gọi đến. Nó bắt máy,hỏi đầu dây bên kia là ai và tại sao biết được số của nó. Người ấy cười rất ngọt ngào vui mừng, đáp lại:
"Chào Hiếu nha,chị là Ngọc Lan,học trên em một lớp, chị xin bạn hay đi bên cạnh em đấy"
Minh Hiếu nghe thấy giọng nói khác ngoài chất giọng nhão nhoét như bùn sau mưa của chị gái, rất quen, hình như đang nói điều gì đó.
"Sơn phải không? Đang ở đâu vậy Sơn tao đến đón. Chị đưa máy cho cậu ấy giúp em chút ạ"
Câu trả lời của Hiếu khiến cô ta bực bội, thét lên chua ngoa rồi quay sang nói to với đám đồng bọn, sẵn tiện tát mạnh vào mặt Sơn thêm một lần nữa. Tiếng chát vang đến tai Hiếu, nó như hoảng loạn,giận dữ quát cô ta :
"Đừng đánh cậu ấy CON KHỐN NẠN!"
Minh Hiếu vốn rất nhẹ nhàng với phái nữ nhưng không phải nhu mì tới vô dụng. Nó cáu kỉnh vì hiện tại chẳng thể nào bay đến chỗ Sơn để cứu bạn. Lan còn ác hơn thế, ả kêu đám con trai xé áo của Sơn rồi nhẹ nhàng thông báo với nó như thể chuyện thường:
"Nào,để chị xem thằng này có gì hơn chị mà em lại quan tâm nó đến thế nhé? "
Giọng la thất thanh bị bịt chặt, chỉ có âm thanh xoèn xoẹt của vải và tiếng nức nở của Sơn. Em không khỏe bằng mấy tên này, chúng ghì chặt rồi hành hạ thân thể em như một bao cát. Mấy cô bạn của ả Lan chỉ đứng cười khúc khích,tay giơ máy lên quay video, kẻ lại chụp ảnh. Bọn họ muốn Hữu Sơn bị nhục mạ trên mạng, muốn Sơn phải chịu đả kích từ mấy lời xỉa xói ác ý từ những người xem được những thứ họ phát tán.
Rầm!
Một tên đang bóp chặt tay Sơn bị ai đó chạy đến đạp ngã đùng ra nền xi măng, quằn quại rên rỉ đau đớn. Tiếng bước chân dồn dập chạy đến chỗ chúng đang ẩn nấp làm trò hèn hạ như còi báo động, khiến cả đám hoang mang nhìn về phía bóng dáng cao lớn ôm chầm lấy Hữu Sơn vỗ về.
Là Thái Lê Minh Hiếu, nó vào phòng an ninh trường xin phép xem camera, sẵn tiện đưa luôn đoạn ghi âm cuộc hội thoại vừa nãy cho thầy giám thị nghe. Tất cả quá trình diễn ra vỏn vẹn có 10 phút.
Hữu Sơn khóc nấc lên trong lòng thằng bạn , tay níu lấy vạt áo nó đầy sợ hãi. Giọng nói quyền lực của thầy giám thị truyền đến tai bọn nó, Ngọc Lan đứng hình trước cảnh tượng người mình thích dỗ dành một đứa con trai như dỗ dành người yêu, cú sốc ấy khiến cô ta quên mất việc phải chạy trốn trước khi giám thị đến nơi.
Xót xa nhìn gương mặt được chăm bẵm kĩ càng bị đánh đến thương tâm, Minh Hiếu khoác cho em một cái áo khoác mỏng, sau đó quay lưng lại cõng người đến phòng y tế sơ cứu. Trên đường đi,nó xin lỗi không ngừng về việc để Sơn phải về một mình rồi chịu cảnh này,dù nó còn chẳng làm gì.
"Mày đâu có sai, có phải người đánh tao đâu mà xin lỗi rối rít lên vậy thằng này?"
"Tao sai chứ tao mà đi cùng thì mày chả phải chịu đau vầy rồi"
Vừa bước mấp mé cửa phòng đã nghe thấy giọng nói đáng ghét,Hiếu mặt đã tối sầm từ khi nãy,giờ còn đen hơn cả đít nồi lọ. Nhưng cậu ta gọi ai, ở đây có mỗi nó với Sơn thì gọi ai với cái biệt danh đấy?
"Múp ơi có sao không? Lại đây nhanh lên nào trời ơi"
Sơn nhắt xuống khỏi lưng Hiếu, gượng mỉm cười trấn an Minh Quân rồi đi lại giường, ngồi ngoan ở đấy.
Bây giờ em mới nhìn được cái mặt hằm hằm của Hiếu, nó bị làm sao ấy, vẫn đang giận chuyện em bị đánh à hay sao, trông cáu chết đi được.
"Mày gọi Sơn là gì thằng kia?"
Tông âm trì địa ngục của Minh Hiếu làm cả hai giật mình. Hữu Sơn dè dặt đưa mắt nhìn nó còn Quân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tay lấy bông và cồn để sát trùng vết thương cho Sơn.
"Gọi là Múp, "bạn thân" của Múp có ý kiến gì không?"
"Ai cho mày gọi Sơn như thế?"
"Múp cho"
"Nín họng lại, gọi là Sơn"
"Sao,mày là gì của Múp mà tao phải nghe lời mày?"
Thái Lê Minh Hiếu cứng họng, lông mày nhíu chặt như sắp hòa làm một. Nó nhìn Sơn rồi tiến lại gần, tay nâng nhẹ cằm bạn thân lên để xem xét thương tích như nào.
Nuôi nó bao năm, tới đánh mạnh còn không dám mới dám chửi mà bọn kia làm ra nỗi này. Cái con mẹ một lũ chó đẻ.
"Về nhà ăn nói sao với hai bác đây? Hửm?"
Khi nói chuyện với Sơn,giọng nó dịu dàng hẳn đi, đáy mắt cũng lộ tia xót xa khó giấu. Minh Quân chuẩn bị sẵn hết đồ nghề, đẩy khẽ tay nó ra bắt đầu sơ cứu cho em. Hiếu thấy khoảng cách hai người họ quá gần, quá thân thiết, thấy khó chịu nhưng vì bạn thân nên chỉ dám nghiến chặt răng, tay khoanh trước ngực mà bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi hai bên thái dương như lúc đạp thằng chó khi nãy.
Cồn chạm vào vết thương khiến Hữu Sơn đau rít lên một tiếng, mắt nhắm tịt lại không mở ra nổi. Bỗng một bàn tay to lớn xoa xoa đầu em rồi chuyển xuống vỗ lưng trấn an. Minh Hiếu biết bạn mình chịu đau kém nên cũng lo, chẳng thể nào chịu đỡ cái đau cho thằng bạn đành phải dỗ dành xem có đỡ hơn chút nào không. Ai ngờ hiệu quả thật.
Trên người Sơn chưa bị đánh tới trầy da tróc vảy nhưng tím bầm thì nhiều. Bả vai,lưng,tay đều có dấu vết bị đánh, nhìn vào thôi đã thấy đớn giùm,chưa nói đến việc bị đánh sẽ thấy thế nào.
Minh Quân làm xong cũng dọn đồ rồi tạm biệt,để lại không gian riêng tư cho đôi bạn thân trò chuyện tâm tình một chút.
Cánh cửa phòng y tế vừa đóng kín, Hiếu đã lao đến ôm ấp bạn mình, cái ôm nhẹ hều, nó sợ chạm phải chỗ bị đánh của Sơn. Miết nhẹ khóe mắt còn ửng hồng vì khóc, Minh Hiếu hiện đang bế em lên đùi mình,bản thân thì ngồi trên giường, mặt đối mặt nhìn nhau.
"Bạn nhỏ từ nay không được tự ý đi một mình nữa nghe chưa?"
Nếu người ngoài nghe thấy,chắc chắn sẽ nghĩ là nó đang nói chuyện với người yêu đầy âu yếm, nhưng thực tế thì không phải vậy. Hiếu,Thái Lê Minh Hiếu đang nói chuyện với Nguyễn Hữu Sơn - bạn thân của nó chứ chẳng phải người yêu gì cả.
Vâng,là bạn thân ạ.
Hữu Sơn vẻ mặt nũng nịu, tuy bị mấy vết thương nhói nhói ở khóe môi nhưng em vẫn chu chu nói biết rồi, hai cái tay xinh nghịch vò áo bạn lớn.
"Dạ biết ùi"
"Ngẩng mặt lên xem nào"
"Xấu nắm..."
"Nhanh"
Em chậm chạp ngẩng đầu,để gương mặt bầm tím xước xát của mình cho Hiếu nhìn rõ.Minh Hiếu mong là bản thân sẽ không gặp lại bọn kia lần nào nữa, nếu có lỡ gặp thì chắc chắn sẽ đập cho từng đứa tan xương nát thịt mới thôi.
"Thôi được rồi để anh thơm bạn nhỏ một cái nào"
"Eo ơi tránh ra đi"
"Nào cục cưng ngoan anh thương thương nhá"
"Aaghhh bớt chuông đi cái thằng nàiiiii ui da đau"
"Ơ bé đau hỏ?"
Chụt
"Còn đau khum?"
"..."
Chụt
"Hiếu..."
"Ơi cục cưng gọi anh gì zạy?"
Bốp! Đét! Đét!
Cái tay nhỏ dơ lên đánh bùm bụp vào người lớn hơn. Mặt Hữu Sơn đỏ như tôm luộc còn Minh Hiếu một tay đỡ lấy em, một tay che người nhưng không đáng kể, như che cho có để Sơn đánh mình, miệng thì cười cưng chiều. Nếu người ta nhìn vào sẽ nghĩ đây là cặp chíp bông đáng yêu thì chắc chắn không phải.
Tụi nó là bạn thân, kiểu bạn rất thân. Người kia mà gần gũi với ai khác thì khó chịu, thơm má ôm ấp nhau thì ngại ngùng vui vẻ.
Có ai hỏi hai đứa nó là gì của nhau?
Bạn thân,bạn nhưng yêu nhau mà chưa dám thổ lộ thẳng thắn,gọi là "bạn thân" cho thuận mồm.
_______
1 ngày 2 chap,kiểu hứng lên nó thế🙄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip