[Cường Khang] Ngày Em Đẹp Nhất

Author: Rose Violet
Duo/Couple: Song Miêu Trấn Đỉnh

Note: hint Quan Hành Khang Chí, Kai Khang


=Start=


Khang và Cường từ khi sinh ra đã bên cạnh nhau, làm gì cũng có nhau, thấy mọi thói hư tật xấu của nhau. Khang biết Cường thích gì và Cường cũng biết Khang thích gì. Chưa bao giờ có bí mật giữa cả hai. Họ thật sự là cặp bạn thân đặc biệt.

Ngôi làng Nhất Yến là nơi mà ký ức đẹp đẽ của Cường và Khang sinh sôi. Dù vậy Cường sẽ không quan tâm nếu Khang quyết rời khỏi đây. Nơi này có đẹp đến đâu nhưng cũng chỉ chứa ký ức như địa ngục.

Ngày mai, Khang sẽ lên tàu, lần đầu lên thành phố, rời xa mảnh đất hẻo lánh này. Cường phải cảm ơn Kai, vì chính Kai đã giúp Khang có tấm vé tàu ấy. Cường cũng phải cảm ơn, vì chính Quan đã can đảm đi cùng Khang đến nơi xa lạ.

Cường cũng sẽ đi, nhưng sẽ không cùng con đường với Khang. Cường muốn học thêm về nghệ thuật, về âm nhạc thế giới. Kai đã khuyến khích Cường thử đi nước ngoài, thử gia nhập công ty giải trí để họ đào tạo Cường. Và anh đã đồng ý.

Cường ban đầu muốn đi với Khang, nhưng Khang lại muốn Cường theo đuổi đam mê của mình hơn. Hai người vẫn sẽ là bạn thân, là tri kỉ. Cường và Khang vẫn sẽ theo dõi và gặp lại nhau.

Sau khi Khang rời khỏi làng, Cường sẽ đi theo ngay sau đó. Họ có thể không còn được nói chuyện, trò chuyện với nhau nữa. Kai đã sắp xếp ổn thoả, nếu không đi ngay, họ sẽ mãi kẹt tại ngôi làng cổ hủ này.

Khang đi dạo, dọc con đường nhỏ có hoa quen thuộc và yêu thích. Bên cạnh Khang là Cường, người gắn liền với Khang từ những ngày còn nhỏ.

"Mai Khang đi, Cường sẽ nhớ Khang chứ?"

"Có, nhớ nhiều lắm. Khang phải gửi thư cho Cường đấy."

"Ừ, không chỉ mỗi Cường đâu. Khang sẽ nhớ tụi nhỏ lắm. Nhớ cả cánh đồng hoa này."

Khang đứng lặng giữa những bông hoa xinh đẹp. Cường nhìn Khang, nhìn người mình dành tình cảm suốt bao năm. Nếu như không nói, có thể sẽ không bao giờ nói được nữa.

"Khang này."

"Hửm."

"Cường thích Khang!"

Tiếng gió rít bên tai, để lại khoảng không im lặng giữa hai người bạn thân. Ánh hoàng hôn rực rỡ, che phủ cả cánh đồng hoa để cho hai cái bóng của hai thanh niên thêm rõ ràng.

***

Hôm nay là ngày Khang kết hôn. Thú thật Cường chưa bao giờ hồi hộp và nặng lòng như vậy. Sau hôm nay, Khang sẽ có một mái ấm, một gia đình. Bận bộ vest đen chỉnh tề, Cường đeo cà vạt xanh dương đậm, tóc tai được vuốt chỉnh tề.

Khung cảnh đám cưới này rất đúng ý Khang ước mơ khi còn nhỏ. Xung quanh sẽ có rất nhiều hoa, màu chủ đạo là trắng, đèn thì phải nhiều màu. Đặc biệt là thực đơn hôm ấy phải có sườn xào chua ngọt, món tủ của Khang.

Cường muốn gặp Khang, nhưng ai lại đi gặp cô dâu trước khi lễ kết hôn diễn ra. Chụp hình với bạn bè chung của cả hai, ai ai cũng đến đưa ra lời hay ý đẹp tới cho chú rể.

Những chàng phù rể như Vĩ, Long Hoàng, Quân, Đạt, Thủ đều bảnh trai ngời ngợi. Nhóm phù dâu có Hiếu, Lân, Duy, Tân, Nguyên, Sơn đã sẵn sàng. Họ chỉ còn chờ khi cánh cửa phòng cưới mở ra nữa thôi là tung hoa chúc mừng.

Và khi giờ đã điểm, cánh cửa mở ra, Cường mỉm cười nhìn Khang đi vào. Bộ vest trắng, mái tóc hơi rũ đặc trưng, gương mặt trang điểm tinh xảo làm tim của Cường hẫng đi một nhịp. Khang cười ngại ngùng, hai mắt híp lại, từ từ cầm hoa đi vào.

Cường nhìn em đi đến, trong lòng muốn chúc phúc cho tình yêu đẹp đẽ này.

Bảo Châu một bên khóc lóc còn thảm hơn ba mẹ của Khang, mặt trông hài thiệt sự.

"Sao Khang gả đi mà mày khóc dữ vậy Châu." - Luyện một bên khó hiểu, đang cố tỏ ra không quen biết gì người kế bên này.

"Tại em mừng cho anh Khang. Anh ấy đã lấy được một người vô cùng tốt."

"Tất cả chúng ta đều phải mừng cho ảnh. Như thế là anh Khang sẽ không lo bị bạo hành nữa. Đã có người chở người che rồi." - Trung Anh cảm thán cho tình yêu đẹp này.

"Anh ấy mà dám bắt nạt anh Khang là em cho ảnh biết tay." - Duy mặc dù là em trai chú rể (không ai nói thế có chú rể nói vậy) nhưng đúng là em anh Khang Ki.

"Đúng thế, không để ai bắt nạt cha của tui." - Hiếu tán thành. Người ta không biết con trai Khang Ki lợi hại thế nào đâu.

Khang nắm tay người bên cạnh, nụ cười ngại ngùng biến mất, chỉ còn lại tình yêu mà Khang trao cho ông xã của mình. Mấy đứa em nhìn hai anh mình tình tứ thế không khỏi cảm thán.

"Cả hai đẹp đôi thiệt sự." - Lâm Anh vỗ tay hò reo. Khiến cái bàn vốn náo nhiệt do Châu lại còn nhận nhiều sự chú ý hơn.

"Anh cũng thấy họ đẹp đôi đúng không anh Cường." - Phúc Nguyên quay sang Cường mà cười nói. Cường gật đầu, họ rất đẹp đôi.

"Ngay từ khi còn đi học, à không còn cùng nhau ở làng em đã biết kiểu gì họ cũng đến bên nhau rồi." - Hữu Sơn lắc đầu nhìn OTP cập bờ hạnh phúc. Với cương vị thuyền trưởng, Sơn tự hào vì chiến hạm của mình vô cùng.

"Anh Quan lúc nào cũng lo cho anh Khang hết còn anh Khang thì luôn nghe lời anh Quan." - Tân với cương vị thuyền phó cũng vui vẻ không biết bao nhiêu vì thuyền cập bờ.

Trên sân khấu, Khang lúc này đang trao nhẫn cho Quan, vừa trao vừa đọc lời thề nguyện. Cường nhìn vào cảnh tượng ấy, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt. Cuối cùng Khang cũng có một bến đỗ hạnh phúc. Một người sẽ yêu thương Khang đến hết đời này.

"Uống đi." - Kai đưa ly rượu cho Cường, ánh mắt thể hiện sự thấu hiểu.

"Mày yêu Khang phải không?" - Những gì Kai nói khiến Cường bối rối. Nhưng có lẽ vì tiếng la hét của đám em mà không ai để ý đến hai anh lớn suy tư nói chuyện.

"Rõ thế sao."

"Tao từng theo đuổi Khang, tao biết ánh mắt của người đang đợi ai đó thế nào."

"Tao mừng cho Khang."

"Ừ, tao cũng mừng cho nó."

Đến trước hay đến sau, có lẽ không quan trọng bằng người chọn là ai. Cường không trách được Quan đã cướp Khang khỏi Cường. Cường chỉ trách bản thân chưa đủ tốt để cho Khang mái ấm mà Khang muốn có.

Cả hai cụng ly, đưa rượu vào trong cơ thể. Đêm nay sẽ là đêm mà hai kẻ thất bại trong tình yêu nhìn người họ yêu bằng cả trái tim lấy người khác.

Hôm nay là ngày Khang đẹp nhất mà Cường từng thấy. Em như một thiên thần giáng trần. Chỉ tiếc là ngày em đẹp nhất, là ngày mà Cường không thể ở bên cạnh em được nữa.

Ngày em đẹp nhất, cũng là ngày em chính thức không còn thuộc về Cường.


=End=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip