[Khang Ki] Con Đường Khang Chọn

Author: Rose Violet
Note: focus only on Khang Ki. Tất cả chỉ là tưởng tượng và điều muốn gửi đến Khang Ki. Không phải sự thật!
Background: Tân Binh Toàn Năng và sau đó
Có hint Quan Hành Khang Chí


=START=


Khang lúc nhận được tin báo tham gia top 30 thì sốc lắm, tỉnh cả ngủ luôn mà, nhưng còn sốc hơn nữa khi ngay ngày mai phải vào Hồ Chí Minh để bắt đầu quá trình luyện tập và quay chương trình.

Chỉ biết nhắn vội tin nhắn thông báo cho anh em, giải thích ngắn gọn rồi nhắn ngay cho ba mẹ. Vài dòng tin xong xuôi, Khang đặt vé máy bay và xếp vali gấp. Chẳng biết tại sao mình lại trên máy bay, chẳng biết vì sao mình lại ở Sài Gòn.

Khang hơi lơ ngơ, di chuyển về khách sạn rồi mà vẫn chưa tỉnh được. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Khang chưa kịp hiểu gì hết. Rồi một nỗi lo bất chợt hiện lên. Lỡ như mình làm không tốt, lỡ như mình bị các bạn giỏi hơn bắt nạt, lỡ như mình bị cô lập?

Khang lo lắm, lần đầu xa vòng tay anh em và cha mẹ, lần đầu đặt chân lên mảnh đất Sài Thành, không biết liệu Khang có ổn không? Lỡ không hoà nhập được thì sao? Liệu Khang có bơ vơ giữa mảnh đất quen nhưng lạ này.

Tính của Khang cũng hơi ít nói (nếu không thân thiết hoặc chưa quen) nên Khang sợ mà bị khớp khi gặp các tân binh khác. Và đúng là có khớp một chút ngày đầu thật. Ví dụ khi Khang cố gắng (có nhưng không đáng kể) bắt chuyện với bạn cạnh bên.

"Xin chào."

Mình nói đã thấy khớp rồi, làm gì có ai mở màn như thế... bạn đó để ý, cái mặt nhìn Khang giống nhìn mấy đứa sinh vật lạ vậy.

"Ừm chào."

"Cường Bạch đúng không? Tên em là Khang."

"Ban nãy có nghe giới thiệu rồi. Khang sinh năm bao nhiêu?"

"Em sinh năm 2000."

"Mình bằng tuổi đấy."

Rồi không còn lời nào được phát ra giữa cả hai nữa. Khang im lặng và Cường cũng thế. Ghen tỵ thật. Bằng tuổi mà Cường lại thành công, đã là một idol rồi, trong khi Khang chỉ mới... có lẽ vừa đặt chân đến vạch xuất phát.

Tối hôm ấy, sau khi quay hình xong và được thông báo là mọi người muốn làm gì cũng được, có thể làm quen hay nói chuyện với nhau để kết nối thêm. Ba mươi đứa bắt đầu ngồi nhìn nhau mà nói chuyện. Việc đầu tiên họ nói lại đến từ năm sinh... sao lại là năm sinh nhỉ?

"Thiệt hả anh? Anh sinh năm 2000?"

Cả đám nhìn Khang với con mắt nhìn sinh vật lạ làm Khang hơi ngượng. Bộ có gì khó hiểu lắm sao? Chỉ là mình sinh năm 2000 thôi mà, bộ Khang già trước tuổi à? Nhưng bản thân mình tự nhìn thì đâu đến nỗi.

"Em lần đầu gặp anh còn tưởng anh bằng tuổi em đấy." - Trung Anh hồn nhiên nói làm Khang hơi ngại. Ai đời già đầu rồi còn bị lầm bằng tuổi với đứa nhóc kém mình 6 tuổi cơ chứ.

"Em còn tưởng anh nhỏ hơn em luôn đấy."

"Cảm ơn vì những lời khen nha." - Khang cười híp mắt.

Nghe mọi người giới thiệu xong, Khang lại thấy mình nhỏ bé hơn tất cả. Đều nhỏ tuổi hơn mình, có bằng và lớn hơn nhưng tất cả đều rất giỏi. Có người đã có sản phẩm âm nhạc, có người lọt top cuộc thi, có người quán quân.

Khang không biết bản thân mình có chiến thắng và lọt vào top debut không nữa. Thấy một góc, có hai đứa nhóc ngồi một mình có vẻ cô đơn. Khang đi tới, bắt chuyện.

"Anh ngồi đây nói chuyện với được không?"

"À- được chứ anh." - Lân ha? Anh đã gặp trước đó nhưng vì nghĩ Lân chảnh nên không bắt chuyện. Giờ thấy một mình tội quá nên cũng muốn làm quen.

"Anh 2k thật không?" - Duy (Khang nhớ không nhầm thì là vậy) hỏi. Không biết phải giải thích bao lần nữa mới chịu tin đây.

"Ừ."

"Anh học hát từ nhỏ sao mà hát hay vậy?"

"Thế mạnh của anh là vocal à?"

Lân và Duy hỏi, không sượng như Khang nghĩ cho lắm. Cảm giác dễ chịu hơn khi nói chuyện cùng Cường.

"Đâu, anh hát theo bản năng thôi. Thế mạnh của anh là dance cơ."

"Uầy, đỉnh vậy. Anh hát hay rồi còn nhảy được nữa chứ." - Lân cảm thán. Thật ra Khang không tuyệt đến như thế.

"Anh nhảy cho vũ đoàn nào vậy." - Duy hỏi.

"W-Unit nha. Ảnh nhảy cùng team từ 6 năm trước rồi." - Khang tự hào khoe về team của mình. Anh em mấy năm, có đứa còn chơi từ khi cả hai bên quán net bao che cho nhau nên tự hào vì sự lâu dài mình lắm.

"À, là team giành á quân cuộc thi năm ngoái." - Tim Khang hơi hẫng một nhịp. Chức á quân đúng là hay thật, nhưng mà có chút hụt hẫng. Khang không ghét, nhưng mà... không thích nhắc đến lắm.

Đêm đó, họ trò chuyện đến đêm khuya. Bằng cách thần kỳ nào, ba người hợp nhau cách lạ thường. Cho nên trong khi mọi người nói chuyện, ba người cô lập tất cả để nói về mấy chuyện trời ơi đất hỡi họ chả hiểu.

Những ngày tiếp theo đều là học. Kỳ sát hạch 1 sắp diễn ra, Khang phải cố gắng hơn để không bị loại sớm. Mỗi ngày đều cố dậy sớm, đi ngủ cũng rất trễ. Thời gian rảnh không phải luyện tập thì cũng là nói chuyện với bạn bè, gia đình.

Kỳ sát hạch đầu tiên diễn ra tương đối ổn, Khang khá tự tin về mình. Ít nhất là Khang không sợ mình trình diễn không ổn hoặc áp lực, đó là điều tuyệt vời nhất khiến Khang hơn bao người rồi.

Kết quà đối với Khang là đúng ý. Khang được thăng lên lớp B cùng với Tân, Vĩ, và Nguyên. Tất cả đều rất vui, nhưng hai người em Khang khá thân lại không may mắn như vậy. Khang đợi mãi vẫn chưa thấy Lân bước vào.

Khang không muốn Lân và Phong ra về. Hai người đều cố gắng rất nhiều để đến đây, Khang hy vọng sẽ có phép màu. Khi cả hai nói lời chào tạm biệt, trái tim Khang hơi trùng xuống. Và phép màu diễn ra. Họ không phải về.

Khang rất vui, ôm cả hai đứa em mà chúc mừng. May quá, vậy là chưa ai phải rời khỏi ký túc xá. Đêm hôm đấy, họ cười vui vừa chào đón bạn mới, vừa chúc mừng không ai rời đi. Khang không uống, chỉ ngồi mọi người cười vui với nhau.

Mặc dù vậy, Khang vẫn say, say theo từng khoảnh khắc trong nụ cười của anh em.

Nếu say là như vậy, thì Khang nguyện làm người say xỉn cả đời.


***
**
*


Sát hạch 2, Khang lần đầu trình diễn với một nhóm nhạc. Bình thường chỉ có nhảy theo nhóm, còn ca hát thì Khang luôn làm một mình. Nhảy theo nhóm không quá khó, quan trọng mọi người hỗ trợ nhau thế nào. Còn hát thì quan trọng phải nâng đỡ nhau, tránh cho cả team mỗi người một tone.

Khang sau mỗi lớp học đều cố gắng chuốt lại động tác cho các em. Trong nhóm Khang không có ai chuyên về vocal nên cũng hơi khó. Bù lại cả Khang và anh Quan đều rất mạnh về dance nên tính ra nhảy theo đội hình không quá khó.

Cũng nhờ những buổi luyện tập sau lớp, Khang có cơ hội tiếp xúc thêm với nhiều bạn bè hơn. Sau một tuần, Khang cảm thấy mình yêu team này, hoặc ít nhất là bắt đầu thương các thành viên trong team như gia đình.

Anh Hoàng là người siêu dễ thương, anh quan tâm Khang và mọi người lắm. Anh mặc dù là anh lớn nhưng anh không ngại nhờ Khang hỗ trợ.

Hiếu ban đầu Khang cũng tưởng là được cái đẹp trai, hát hay nhưng Khang thấy rõ Hiếu cố gắng ra sao. Không phải anh Quan hỗ trợ riêng thì cũng may mắn là được Hiếu nhờ.

Thủ hát hay, hát rất oke, rất chịu khó luyện tập. Tính cách của Thủ cũng giúp cả team buff tinh thần nhiều lắm. Chính Thủ cũng là người đặt tên cho team là Gấu Mèo. Nói thật cái tên này Khang thấy hơi trẻ con.

Khang thấy Duy đáng yêu. Hơi ít nói, tính cũng hơi cọc... nhưng Khang vẫn thấy Duy đáng yêu. Duy giỏi lắm. Hát hay, nhảy đẹp, lại thần thái nữa. Không hiểu sao Duy lại ở lớp C.

Phát là út, có hơi ít nói nhưng cố gắng lắm. Phát rất tập trung cho việc luyện tập, Phát không muốn mình là gánh nặng giữ chân mọi người. Nhưng Phát giỏi lắm, thiệt đó.

Còn anh Quan.... anh là một người đội trưởng chu đáo, tận tâm. Anh giúp được ai là anh đều cố gắng giúp hết mình. Ở bên anh, Khang cảm thấy mình là út được chiều.

Khang hy vọng không ai trong team sẽ bị loại, sẽ phải ra về.

Mà... không biết mẹ và bố ở nhà thế nào rồi? Lúc Khang rời đi, chỉ kịp gửi tin nhắn, chưa kịp chạy sang thông báo. Lần đầu tiên Khang xa nhà, xa ba mẹ lâu đến thế.

Không được, Khang không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng được. Khang sẽ gọi cho ba mẹ sau khi sát hạch kết thúc.

Sát hạch 2 kết thúc, Khang không tin vào tai mình. Mình được chọn làm center cho họp báo rồi. Thiệt không? Khang không mơ chứ? Cúi đầu cảm ơn các anh chị biên tập, Khang chạy lên sân khấu, có anh Quan và Duy đang chờ.

Sau đó họ lao nhanh vào guồng quay luyện tập cho buổi họp báo. Không biết đối với mọi người thế nào, nhưng sân khấu họp báo là nơi đầu tiên mà Khang trình diễn không phải là backup dancer, mà là nhân vật chính.

Khang được tin tưởng giao cho center đoạn dance break và đoạn ending kết thúc. Đây như một sự công nhận đặc biệt đối với Khang. Cố gắng, nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ.

Khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc những bước nhảy uyển chuyển, gương mặt tự tin thần thái toả sáng. Khang lần đầu ra mặt công chúng, cũng là lần đầu tiên xuất hiện tệp fan nhất định.

Khang mở mạng xã hội lên, vào tag tìm kiếm, có người khen mình. Đôi mắt Khang sáng lấp lánh lên, mở to mà nhìn những lời bình luận ấy. Đọc từng chữ, từng cái tên, không sót điểm nào.

Niềm vui dâng trào, Khang kéo Duy và Lân tới khoe. Rồi khoe anh Quan, anh Hoàng, team Gấu Mèo, rồi cả Phong nữa. Chỉ là những bình luận ngắn, nhưng lại khiến Khang vui cả đêm hôm ấy.


***
**
*


Sát hạch 3 tới rồi. Khang thay anh Quan hỗ trợ mọi người. Anh cả bận lắm, anh phải đi cintour cho bộ phim thành công của mình. Anh gần như vắng một tuần, lên ôn động tác với Khang xíu thôi là phải đi tiếp.

Khang thấy được sự mệt mỏi của Quan, thấy rõ anh mình cố gắng ra sao. Cho nên Khang không cho phép mình bỏ cuộc. Bất cứ ai cần, bất cứ lúc nào Khang cũng cố gắng giúp. Khang tập trung đến nỗi quên cả game, cả giấc ngủ.

Nhưng đáp lại sự kỳ vọng, team Gấu Mèo bị đánh giá không tốt. Mặc dù bản thân nhận được đánh giá tích cực nhưng... điều này không đủ.

Phát phải ra về. Anh Quan khóc nức nở ôm em mình, anh Hoàng và Duy không kìm được cảm xúc. Hiếu và Thủ ôm lấy Phát, tâm trạng chắc tệ lắm. Khang đứng phía sau, ôm lấy tất cả.

Phát đã làm rất tốt rồi, không sao hết,...

Khi trở lại sảnh, Kai là người ra về ở team Cường. Khang thích nói chuyện với Kai lắm, năng lượng tích cực của Kai nhiều lần làm Khang cười. Khang cũng thấy rõ Kai nỗ lực thế nào, nhưng có lẽ không đủ.

Nhưng sự đau buồn của Khang không là gì so với Đạt và Cường. Khang thấy rõ Đạt suy sụp thế nào và Cường tự trách ra sao. Khang hiểu, vì chính Khang cũng không nỗ lực đủ.

Đêm hôm ấy, ký túc xá trầm xuống. Hai người hay làm mọi người vui, đẩy tinh thần như Sơn, Tân, Châu, Thủ cũng chỉ biết im lặng. Họ chưa sẵn sàng cho việc ai đó rời đi. Ký túc xá vậy mà chỉ còn 28 người.

Khang nằm trên giường, tay gác trên trán mà suy tư. Tâm trạng Khang tệ lắm.

Ting

Một thông báo hiện lên từ điện thoại. Là từ mẹ,

-Khang ơi, sao rồi con. Con thi trên đó thế nào rồi. Con sống tốt không?-

Nhìn lại những dòng tin trước đó, vì quá bận nên Khang đã quên cả việc gọi cho mẹ. Đã rất lâu rồi Khang chưa hồi âm lại hoặc sẽ chỉ là vài tin bơ vơ.

Ting

Lần này là tin nhắn của anh em W-Unit,

-Sao rồi Khang, ổn không bro?-

Không, Khang không ổn tí nào.

Đi nhanh vào nhà vệ sinh, Khang cúi mặt khóc bên trong. Đã bao lâu rồi kể từ ngày Khang chào tạm biệt gia đình, bạn bè cách qua loa để vào Sài Gòn.

Khang để cho việc luyện tập, áp lực ép mình quên đi cảm giác nhớ nhà. Khang không biết mình trả lời sao để bố mẹ không lo. Nên nói là con ổn, hay con không ổn đây.

Khang không muốn nói dối, muốn được bố mẹ an ủi nhưng Khang cũng không muốn bố mẹ lo.


***
**
*


Sát hạch 4, Khang mang tâm trạng vẫn còn nặng nề ấy vào luyện tập. Ngày đầu tiên, có lẽ vì tối qua khóc nhiều quá nên anh Hoàng nhận ra gương mặt mệt mỏi ấy.

Khang chỉ cười, rồi nói do mình thiếu ngủ. Ngày đầu tiên, mọi thứ trở về guồng quay luyện tập bình thường. Ai cũng cố gắng, ai cũng nỗ lực, chỉ có Khang đứng đó, không biết mình ra sao.

Có lẽ Khang xem nhẹ cảm xúc của mình quá nhiều. Tâm trạng tệ là thứ khiến Khang bị đẩy lùi lại so với mọi người. Khang vẫn nỗ lực, vẫn luyện tập nhưng thầy Judam biết đây không phải là Khang.

Thầy không trách ngay lúc ấy, chỉ là khi tiết học kết thúc, thầy ôm Khang một cái.

Có lẽ vì cái ôm ấy, Khang lần đầu dám để lộ cảm xúc yếu đuối. Tối ấy, mẹ gửi thêm một tin nhắn đính kèm hình ảnh bữa cơm mà Khang thích ăn nhất mỗi khi về nhà.

Khang nhắn vào group Gấu Mèo, chỉ một tin nhắn ngắn rồi thu hồi. Nhưng ai cũng thấy, cũng đọc được. Việt Hoàng và Quan đi tìm em khắp nơi. Duy nói cho Lân để cùng nhau kím Khang. Hiếu và Thủ vừa nhắn tin hỏi chuyện gì, vừa đi tìm. Phát gọi ngay, nhưng không ai bắt máy.

Họ cùng nhau tìm thấy Khang trong nhà vệ sinh, Khang cuộn mình ở buồng cuối, tiếng nức nở làm ai cũng xót. Việt Hoàng bảo tụi nhỏ về ký túc xá, để mình Hoàng và Quan ở đây.

Họ nhẹ nhàng nói với Khang, gửi cho em sự ấm áp. Khang không nhớ mình khóc bao nhiêu, nhưng ít nhất là một đứa trẻ đã được an ủi bằng tình yêu thương.

Cho nên việc luyện tập được trở nên tốt hơn. Cả team đều nhận được lời khen cho sự nỗ lực. Nhưng mà nó không đủ. Khang là người thấy anh Hoàng và Thủ rời khỏi ký túc xá, cũng là người thấy anh Quan khóc thảm ra sao.

"Không sao đâu anh..." - Khang ôm Quan, an ủi giống như cách Quan từng an ủi Khang.

Và một điều may mắn nữa xuất hiện, sáu người vừa ra về đã trở lại. Khang thấy anh Quan lao nhanh đến ôm cả hai, ôm rất chặt. Ít nhất họ sẽ được nói lời tạm biệt khi bên nhau, không phải chia xa mà không được gặp nhau.

Đêm hôm đó, dù buồn, nhưng may mắn là họ vẫn bên nhau đến phút cuối cùng.


***
**
*


Khang thương team Gấu Mèo lắm, nhưng mà việc gia nhập một team mới cũng hay. Ban đầu, Khang nghĩ mình chưa đủ tốt. Nhìn những người anh em của mình đều được chọn, chỉ còn mỗi Khang ở lại... hơi thất vọng một chút.

Có thể do mình chưa tốt ở đâu tại sát hạch 4 nên mới không được lên hạng, không được ba anh chị lựa chọn. Vì thế khi thể hiện, Khang phải cố gắng hơn mới được. Khang nhảy bằng tất cả năng lượng mình có lúc đó, và anh Kay, người đầu tiên dành lời khen cho Khang đã chọn Khang.

Khang vui lắm, nhưng cũng buồn vì thêm một người nữa ra về. Sáng nay họ vừa chào tạm biệt sáu người rời khỏi ký túc xá, bây giờ có thêm một người nữa ra về. Khang sợ, ngày mai sẽ lại có thêm một người anh em tạm biệt.

Họ được bài Yêu 5, concept quyết định là động vật, Khang ngồi suy nghĩ cả bữa sáng về linh vật mình muốn. Hôm nay là chốt, nhưng Khang chưa biết mình thật sự muốn vai sói hay không.

"Sao anh thẫn thờ vậy?" - Lân đặt bát bún bò xuống cạnh Khang, kéo ghế mà ngôi. Duy và Phong cũng nhanh chóng nhập bọn, bát bún bò được đặt xuống.

"Anh không biết mình nên chọn con gì."

"Ý anh là concept mà bố Kay nói hôm bữa?" - Phong húp một thìa súp, ngước lên nhìn hỏi.

"Ừ, anh đúng là có nghĩ đến sói nhưng mà anh sợ không hợp bài."

"Mày chọn con gì vậy Phong?" - Lân húp gần nửa cái bát, ngẫm lại nhớ ra câu chuyện bữa Khang có kể cho mình và Duy nghe. Tò mò, Lân hỏi đứa con lại cũng thuộc team anh Kay.

"Em chọn thỏ."

"Bữa em mới chọn con khác mà nhờ?"

"Nhưng mà khi em nói cho bạn gái thì ẻm bảo không hợp. Chọn thỏ thì sẽ oke hơn."

"Em nghĩ nó sẽ hợp với anh." - Duy lau miệng, sau khi húp xong bát bún bò. Ba người đều ăn xong, bây giờ thì nói chuyện trong lúc đợi Khang ăn.

"Có thể anh sẽ chọn mèo."

"Nó không liên quan gì đến sói luôn đó anh Khang." - Duy nhìn Khang đầy sự khó hiểu.

"Sao anh chọn mèo vậy?" - Phong hỏi, cùng sự thắc mắc như Duy.

"Tại mấy bạn fan hay gọi anh là mèo."

Và đó có lẽ là quyết định khá đúng đắn của Khang. Yêu 5 bùng nổ. Lần đầu tiên Khang có bài hát lọt top trending. Tất cả thành viên của The Aurora ăn mừng ngay khi nghe tin. Nhưng... niềm vui chỉ là bỗng chốc.

Lại có người về, ngay trước khi họ thực hiện sát hạch 6. Khang quý Kenji lắm, thằng nhóc này rất tài năng. Khang không cho phép mình buồn quá nhiều. Nếu tất cả cảm xúc của mọi người đều trùng xuống, ai sẽ vực dậy cho team.

Khang sau đó cũng may mắn được chọn để thi dance. Khang không lo mình sẽ làm không tốt, Khang càng không lo về Sơn và Tân, cả Nguyên. Khang buồn vì Hiếu và Phong không có cơ hội toả sáng. Phong nhảy rất giỏi, còn Hiếu hát rất hay. Cả hai đều cố gắng.

Khang, và Tân phải đấu với 4 người nhảy siêu giỏi khác. Khang không sợ ai, chỉ lo mỗi Quân nhưng khi bắt đầu luyện tập, Khang hiểu mình không cần sợ, vì chính mình sẽ là người toả sáng nhất trong cuộc đời mình.

Một ngày trước kỳ thi, Khang bị té trong quá trình luyện tập. Không phải lần đầu tiên, đây là điều bình thường đối với các dancer khi lần đầu tập động tác khó hoặc mọi người chưa vững. Nhưng Khang không đồng ý cho bản thân khoảng nghỉ. Khang ngay lập tức vào guồng quay luyện tập.

Sát hạch sáu diễn ra rất đúng ý Khang. Nhảy bằng mọi thứ bản thân có, tung hết sức mình. Khang đã được cái gật đầu của Hyuk Shin, đó là điều tuyệt vời nhất.

Tân cũng đã làm rất tốt, chân đau nhưng vẫn là những bước di chuyển linh hoạt. Quân, Tâm, Lân và Phi Long cũng vậy. Không ai hôm nay làm tốt hơn người khác, mọi người đều chiến thắng.

Sơn và Nguyên rất giỏi, Khang chưa bao giờ thất vọng về hai đứa em mình. Nhưng có lẽ nỗ lực của bốn người là chưa đủ để team chiến thắng. Nếu Khang cố hơn, không để năng lượng bản thân mình lãng phí, có lẽ điểm sẽ không dừng ở số 8. Và Phong đã không phải ra về.


***
**
*


Sát hạch 7, The Aurora có thành viên mới. Liêm, em út của 29 anh em. Liêm gia nhập làm Khang thấy team mình đã ít ồn nay lại ồn hơn. Khang không ghét không khí này, nó làm Khang cảm thấy thoải mái.

Nhạc lần này là tự sáng tác, và người anh em siêu giỏi của họ quay lại bắt tay với top vocal của chương trình làm ra bài nhạc cực chất. Khang rất thích lyric và beat, nó xung, nó chất, nó rất đúng ý của Khang. Việc chia line và thu âm rất trơn tru khi bố Kay giúp và đưa lời khuyên rất nhiều cho team.

Khang sẽ không bảo mình nhận được vài món đồ chơi thú vị từ nhà bố đâu. Đặc biệt con cún đáng yêu vl. Khang muốn bắt nò về nuôi thay cho con bông bốn chân nhưng bố nhất quyết từ chối làm Khang buồn cả một đêm.

Bài đã khá khó, động tác còn khó hơn. Động tác mới học hôm trước hôm sau lại đổi. Với dân nhảy chuyên như Khang và Tân thì không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng với Sơn, Hiếu lại là câu chuyện khác. Liêm may mắn chuyên về dance nên đỡ hơn hai người anh một tẹo.

Sơn và Hiển hỗ trợ cả team về vocal và rap, Khang hỗ trợ dance cả team và kèm riêng 1-1 cho Hiếu, Tân hỗ trợ Sơn dance 1-1 cũng như tính toán concept trang phục cho bài. Còn Liêm? Bố Kay hân hạnh hỗ trợ kèm 1-1 cho út.

Đây không chỉ là sát hạch, đây còn là bài hát mà cả team dành cả con tim để thực hiện. Những buổi tập từ bảy, sáu giờ sáng đến hai, ba giờ hôm sau, có khi bốn giờ đèn vẫn bật. Sen kẽ những giây phút luyện tập đến kiệt quệ, là những mảng miếng của team truyền thông.

Bây giờ Khang mới nhận ra điểm mạnh khi chung team với người nói nhiều. Vừa được cười thoải mái, vừa được giải toả tâm trạng. Mà Khang nghĩ mình nên nghiêm túc hơn. Vì tụi em này trèo lên cổ mình rồi. Mà chỉ cần bốn đứa nũng nịu tí Khang lại xiêu lòng thì làm sao?

"Đừng chọc anh nữa..."

"Nhưng mà cái ảnh anh cô lập mọi người hài thiệt. Nhìn fan của anh tạo content nè."

Khang tự hào về điều đó, về độ ồn vô đối mà fan của mình quậy trên sợi chỉ mỗi ngày. Nhiều khi áp lực mà lướt được bài của kicon cũng vui lây. Dù đôi khi một vài bạn chặn Khang nhưng bằng cái acclone ấn độ thì Khang vẫn đọc được.

Sát hạch 7, tất cả đều cố gắng hết sức, Khang nhiều lần thấy mọi người khóc vì sợ, vì khó. Khang cũng thấy thế. Khang sợ mình lại dồn quá nhiều sức cho nhảy để rồi hụt hơi. Dù Khang đã luyện tập rất nhiều nhưng vẫn không tránh nhiều lúc không thể kiểm soát tốt về cột hơi.

GG, Điện Cao Thế, Var

Mọi tiết mục đều đã mắt cả phần nhìn và nghe.

Đặc biệt Khang rất thích phần nhạc của Điện Cao Thế. Khang thề là lúc nào không luyện tập cho GG thì miệng sẽ ngân nga về ca khúc ấy. Tài viết nhạc và trình đồ của Vĩ chưa bao giờ làm mọi thất vọng.

Còn V.A.R concept và nhạc rất bắt tai. Khang cảm thấy ông bạn bằng tuổi hồi xuân hơi nhiều. Cũng tội Phúc Nguyên, muốn ngầu như Cường nhưng chọn đúng thời điểm Cường hồi xuân. Nguyên đáng yêu lắm, dù đổi team nhưng vẫn hay qua Aurora chơi.

Mà nói thật thì việc ai team nào theo Khang thấy cũng không phải vấn đề. Khang vẫn chơi, vẫn ngồi cùng Lân, Duy, anh Quan. Việc chia team chỉ để họ học được cách làm việc nhóm và kết nối thêm thôi. Chứ đối với Khang, 30 anh đã luôn có một sợi dây kết nối vô hình.

Cho nên lần này, Khang không mong team nào thua. Khang không muốn nói thêm lời tạm biệt nào nữa.

"Duy, Lân, debut nhé."

Khang ôm hai đứa em mà mình thân nhất trong ký túc xá mà an ủi. Sát hạch kết thúc, đội Khang thua rồi và Khang phải ra về nhưng Khang vẫn tự hào, tự hào vì mình đã bung hết sức.

"Em không hiểu... hức..." - Sơn khóc đỏ cả mắt, Nguyên nức nở ôm lấy Khang. Thật là... sao lại khóc như vậy. Khang chỉ là tạm thời kết thúc hành trình thôi, có phải sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.

"Khang..." - Quan thẫn thờ khi biết kết quả từ team em mình.

"Hì, không sao, em đã đi đâu." - Khang được anh Quan ôm chặt. Trong tâm mình, anh Quan đã trở thành anh cả, là gia đình của mình rồi.

"Em cảm ơn anh, người đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên." - Khang cảm nhận được nhưng giọt nước mắt nóng. Chính Khang cũng không kìm được mà lỡ bọc lộ con người yếu đuối. Nước mắt em cũng đã chảy.

"Thời gian trôi nhanh quá ha." - Quan buôn ra, kiềm lại cảm xúc mãnh liệt bên trong mình.

"Mới đây mà 3 tháng rồi anh nhờ." - Khang và Quan nhìn nhau cười khờ. Rồi Khang được anh Quan kể về showcase, về chặng đường cuối... Khang thiếu một chút nữa là đã...

Ký túc xá tắt đèn, Khang vừa dọn đồ trở lại sau khi quay source họ rời đi. Nhưng cảm xúc vẫn không thay đổi. Ngày mai sẽ là ngày Meet & Greet, Khang không thể để tâm trạng làm mọi người lo lắng được. Đặc biệt là các bạn fan, các kicon.

Nhìn về phía giường Liêm, thằng bé cùng Trung Anh bày rất nhiều trò cho mọi người cười ban nãy. Long Hoàng nhập hội bằng tiểu phẩm cùng Liêm trong vở mẹ yêu con. Nói thật, Khang cảm thấy cả cái ký túc xá này có tới trăm couple tiểu phẩm.

Mọi người đều cố gắng buff tinh thần lên. Buổi tối hôm ấy dù không uống rượu, Khang lại say.


***
**
*


Hôm sau là Meet & Greet, Khang thấy được mọi người yêu quý mình thế nào. Khang vui lắm. Từ một người chỉ có lẻ tẻ bạn chú ý vì ngoại hình giống Hoàng Dũng đến khi được nhiều bạn yêu quý.

Sau đó là ngày mà ký túc xá vui nhất. 30 anh em tập hợp lần nữa đầy đủ. Họ được ekip tặng một ngày để làm gì thì làm cho nên tối trước, họ nhậu? Khang thấy mọi thứ vẫn vậy, vẫn là không khí ấm áp, hoài niệm, vui vẻ. Như chưa từng có cuộc chia ly.

Mọi người lôi bộ karaoke hoài niệm ra để hát, rồi cùng nhau phì cười khi nhảy lại động tác Show Me như hồi họp báo. Châu vẫn thế, vẫn là người làm mọi người ngạc nhiên để cười lớn. Tụi nó còn kéo Khang, Quân, Cường ra để dance battle.

Khang nhảy điệu gội đầu, Cường nhảy như không nhảy, Quân thì bận cười nên chiến thắng thuộc về mọi người.

Và kết quả tất nhiên là hôm sau đứa nào đứa nấy không lết nổi ra khỏi giường trước mười giờ.

Khang vốn thích ngủ, nếu không vì Duy kéo dữ quá thì Khang cũng không ra khỏi giường hết hôm ấy. Chỉ là những niềm vui hôm qua như liều thuốc tạm thời, Khang vẫn không nỡ quên đi nỗi thất vọng vì bị loại.

Khang ghen tỵ khi các anh em top 13 điên cuồng luyện tập. Khang lại ghen tỵ hơn khi Long Hoàng được comeback. Khang không ghét Long, thậm chí còn rất ủng hộ việc đó. Long Hoàng xứng đáng với mọi cố gắng. Nhưng Khang không ngăn được sự ghen tỵ.

Khang muốn hát, muốn nhảy, muốn đứng trên sâu khấu nhiều hơn.

"Ê Khang Khang, chỗ này nhảy kiểu gì?"

Khang được giao nhiệm vụ hỗ trợ các bạn đã tốt nghiệp. Các thầy rất tin tưởng nên Khang cũng muốn đáp lại. Có gì khó hiểu là mọi người đều tới hỏi Khang... và Khang cảm thấy vui vì mọi người tin mình.

Showcase đến nhanh hơn Khang tưởng. Mới chớp mắt thôi đã đến D1. Mọi thứ đều ổn...

Rồi Showcase

Khi giai điệu Show Me quen thuộc vang lên. Khang thấy được các bạn fan hát theo thế nào trước khi đeo in-ear. Mọi người đều thuộc giai điệu ám ảnh ký túc xá một thời.

"Show me Show me show show me show me now!"

"Là ngàn muôn ánh sáng, hoà vào nhau rực rỡ, SHINE MY DREAM."

Fairy Ending, Khang và mọi người thở mạnh. Như vậy... là kết thúc chuỗi hành trình thăng cấp rồi. Khang... nên trở về Hà Nội thôi.

Hôm sau, Khang về Hà Nội, không ai biết, vì Khang cũng sợ nói lời tạm biệt.

Nhưng sẽ ổn thôi, Khang đã hứa như vậy với anh em.

Chúng ta sẽ cùng nhau debut, rồi sẽ gặp lại nhau, sẽ cùng nhau toả sáng.

Mọi thứ đều trong tính toán của Khang. Streamer giúp anh kết nối với fan nhiều hơn. Bộ photoshoot tăng tương tác và trở thành bộ đại diện của Khang.

Khang liên hệ với những người giỏi, đầu tư cho sản phẩm debut của mình rất nhiều. Rồi sản phẩm debut được phát hành với cái tên:

Vô Hạn

Đây là câu trả lời Khang gửi đến anh em rằng Khang ổn rồi. Đây là chỉ mở đầu cho con đường ước mơ của Khang từ năm 17. Không có gì phải nuối tiếc, mọi thứ đều ổn.

Khang không cô đơn. Khang có rất nhiều fan sẽ ủng hộ Khang, sẽ bên Khang, ủng hộ con đường Khang Ki lựa chọn.


=End=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip