[Quan Khang] Chuyện Ngắn
(1)
Khang vào ký túc cùng Bảo Châu khi mọi người đang trong giờ nghỉ trước khi đi ngủ. Các anh em mặc dù ở giờ nghỉ nhưng không ai quên luyện tập cả. Tất cả đều đang chuốt lại động tác dance hoặc tự tập vocal với nhau.
"Anh Khang." - Lân thấy ông anh mình liền phi ra. Chỉ với vài bước chân đã đến Khang và ôm chặt lấy.
"Anh Khang." - Duy thấy Lân chạy ra rồi cũng chạy theo. Mặt của hai cái chùa trong siêu tươi, lâu rồi tụi nó mới được gặp lại anh cả.
"Cha ơi cha." - Hiếu cũng góp mặt. Bỏ cả việc đang chụp lén ông xã. Hiếu chạy tới ôm lấy người cha không cùng gen với mình.
"Bro cuối cùng cũng đến." - Long Hoàng đi lại khoát vai bạn thân ai nấy lo của mình.
11 anh em ai cũng vui vì hai người anh em cũ đến thăm mình cả. À, trừ một người đang ngủ say sưa chả biết trời trông mây đất gì. Người đó họ Hồ, tên Quan, mê mèo, chiều người yêu.
"Để em gọi anh Quan." - Lâm Anh định chạy đến chỗ ông anh cả (real) để làm phiền nhưng bị Khang ngăn lại.
"Thôi, để anh Quan ngủ đi. Ảnh luyện tập mệt rồi."
Mọi người cũng đồng ý rồi bắt đầu kể chuyện, hỏi chuyện các kiểu. Đa phần là hỏi về sức khoẻ và nhà ở vì miền Bắc đang ngập lụt nặng. Mọi người cũng trò chuyện khá nhiều, có rủ đi ăn nhưng mà tiệm cơm đóng cửa nên quay về.
Đến lúc đi ngủ, khi Ba cái chùa đang bàn về việc ngủ thế nào thì Khang có hơi...
"Tụi bây đừng nghịch cho anh mày ngủ!" - Quan khó chịu vì đứa nào lỡ té lên người mình. Hậm hực mở chăn ra thì thấy nguyên cái người bé xíu đang yêu kế bên.
"Ủa Khang!"
"Em xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh."
"Kh- không phiền! Ủa em đến lúc nào vậy? Sao không gọi anh dậy." - Quan bật người, ôm lấy Khang kéo vào lòng trước sự ngại ngùng level max của Khang.
"E- em mới đến thôi..."
Đáng yêu quá! Quan tan chảy trước sự cute của bé mèo. Mặc dù đang đỏ như trái cà chua nhưng Khang không chui (hoặc đẩy) anh Quan ra mà để mặc ảnh ôm lấy.
"Khụ- em biết hai người có chuyện muốn nói nhưng đến giờ ngủ rồi." - Hữu Sơn giả vờ ho để mọi người được ngủ ngon mà không cần no cơm chó hoặc cô đơn lẻ loi.
"Em ngủ với anh nhé Khang?"
"Không! Ảnh ngủ với em và anh Lân." - Duy kéo ông anh cả từ tay ông già. Đặt Khang ngay giữa hai cái chùa.
"Ơ? Khang bỏ anh à?"
"Hì, em hứa với chúng nó rồi. Bữa khác nha anh."
"Không chịu! Khang phải ngủ với anh cơ!"
"Không chịu cũng phải chịu. Anh Khang là của hai đứa em."
"Khang nào của mày hả Duy? Khang của anh!"
Mặc cho nỗ lực nhưng cuối cùng Khang vẫn nằm giữa hai cái chùa và Quan cô đơn lẻ bóng. Quan không phục. Đã không được nói chuyện với bé mèo rồi còn bị đối xử như vậy nữa là sao?
Quan hậm hực nhìn bé mèo cách một người.
Sáng hôm sau, Khang cựa mình. Cảm giác là mình được ai đó ôm lấy. Từ từ mở mắt, nguyên bản mặt của anh Quan đập thẳng ngay trước mặt. Khang hết cả hồn, không dám thở mạnh.
Nhớ rõ ràng đêm qua ngủ giữa Duy và Lân sao mở mắt là trong vòng tay anh Quan rồi? Ngượng đỏ hết cả mặt, chỉ dám nhắm mắt hy vọng không ai thấy không ai hay mà không ngờ Quan đã biết hết. Bộ dáng đáng yêu này...
Khang sẽ không bao giờ biết được lý do vì đã bị ba cốc trà sữa trân châu dẻo của Đức Duy che dấu.
(2)
Quan sau một ngày bị bào mòn sức lực cho công diễn năm bây giờ chỉ muốn lên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì cái tai (rất nhạy) nghe được Đức Duy và Duy Lân đang bàn tán chuyện gì đó về bé mèo??? Quan quay đầu sang, cố gắng dùng chút sức lực còn lại xem coi chuyện gì.
"Anh Khang mặc bộ này bảnh thật."
"Vậy mà ảnh giấu tụi mình."
"Lạ gì với ổng nữa Duy."
"Chuyện gì về Khang mà vui vậy?"
Quan chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu về hai đứa em đang chụm lại trước cái màn hình điện thoại bé xíu. Hình như cả hai đang xem tiktok.
"Anh xem video mới của anh Khang chưa?"
"Chưa, anh mới tập bài xong, điện thoại anh cũng không thông báo."
Lân đẩy điện thoại mình sang chỗ Quan. Anh sau ba giây đầu tiên ngay lập tức tỉnh táo. Khang mặc cái gì đây? Đẹp trai quá! Quan ngồi dậy, mắt đưa theo từng chuyển động của em. Xinh yêu quá đi!
Bộ đồ rất tôn dáng Khang, lớp trang điểm cũng rất đẹp. Quan ước gì điện thoại mình thông báo sớm hơn để anh kịp vào xem và thả like. Con mèo nhỏ nhắn đáng yêu tới nỗi muốn nuốt luôn vào bụng... à không, muốn giấu đi để chỉ mình được âu yếm.
Nhưng nay Khang đi đâu mà Quan không biết? Quan cố gắng lục suy nghĩ coi Khang có nhắn hay nói gì chưa. Có phải ẻm giấu mình không? Hay ẻm không yêu mình nữa nên mới không nói mình ẻm đi đâu? Quan xụ mặt, chu môi trước mấy suy nghĩ thoáng qua.
Duy và Lân thấy vậy thì khó hiểu. Ông anh cả mình lại bị gì nữa rồi à? Hay là có vấn đề về não do tập luyện nhiều quá? Tự nhiên mắt đang long lanh nhìn điện thoại rồi ba giây sau xụ mặt?
Quan đẩy điện thoại về phía Lân. Với tay rút điện thoại mình đang cắm sạc ở đầu giường.
"Anh cảm ơn Lân, anh đi gọi điện xíu."
Quan cầm điện thoại ra một góc khuất rồi bấm số. Một giọng nói trong trẻo, mềm xèo phát ra từ đầu dây bên kia. Có vẻ là đang ở chỗ đông người nên người kia có hơi vội.
[Alo, em nghe nè.]
[Khang có khoẻ không?]
[Em khoẻ. Anh thì sao?]
[Anh không khoẻ tí nào. Nay luyện tập mệt muốn được Khang an ủi.]
[Rồi khi nào gặp lại em thương.]
[Khang hôm nay đi đâu vậy?]
[Em đang đi sự kiện. Có gì không anh?]
[Sao em đi mà không nói anh. Lân không cho anh xem video tiktok mới anh cũng không biết em ở đâu luôn.]
[Do em bận. Với lại em sợ làm phiền anh lắm.]
[Không phiền! Em không bao giờ phiền hết.]
[Anh mới tập luyện xong hả?]
[Ừm, chuẩn bị đi ngủ rồi.]
[Vậy anh ngủ ngon nhé.]
[Em đi chơi vui nha. Nhớ cẩn thận khi về nhà. Cũng đừng về trễ quá đấy.]
[Ừm, em cúp máy đây.]
[Bye nhé bé mèo.]
[Bye cún lớn.]
=End=
Ngắn vậy thôi. Nay Khang quá xinh yêu, tôi muốn xem thêm hình HD hoặc video tiktok. Một video vậy không đủ đô với tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip