8. Chuyển biến
10:00 - Phòng Giả lập số 2
Tiếng chuông báo hiệu 10:00 vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cắt ngang những dòng suy nghĩ đầy bộn bề của một vài người chơi vẫn còn đang phân vân về chuyện bình chọn. Khung giờ luyện tập chính thức được khởi động. Cả bốn nhóm nhanh chóng di chuyển về các phòng tập được phân công sẵn, bước vào một ngày dài đầy năng lượng - hoặc ít nhất là họ đang có thể hiện như thế.
Các căn phòng luyện tập chỉ là những bức tường và chiếc gương, cùng một hình ảnh ảo được hệ thống gọi là "der Verlust" - đây cũng chính là kẻ dẫn dắt và trực tiếp huấn luyện cho bọn họ. Không cảm xúc, không trực giác, tất cả đều dựa trên tiêu chuẩn và không có quyền sai phạm.
Trong Phòng Giả lập số 2, nhóm 3 đang bắt đầu buổi học nhảy đầu tiên tại Giao Nhân Sát. Bạch Hồng Cường đứng gần gương, giãn cơ từ tốn, mắt lướt nhìn qua vài người trong nhóm. Tạ Hoàng Long đang cười đùa gì đó với Ngô Hoàng Bảo Châu, vui vẻ và tự nhiên. Không khí dường như dễ chịu hơn hôm qua, hoặc cũng có thể là họ đã dần quen với sự áp lực sâu bên trong trò chơi nghẹt thở này.
- "Mọi người có thấy nhóm mình có vẻ lạ không?" lời đầu tiên mà der Verlust nói lại rất kỳ lạ
- "Lạ sao?" Trung Anh hỏi lại.
- "Các bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng Bảo Châu và Hoàng Long cứ thì thầm với nhau suốt. Mà các bạn có biết rằng, hôm qua, Hoàng Long còn đang nhắn tin với ai đó vô cùng thân thiết không nhỉ... Liệu đây có phải là sự phản bội không ha?" một giọng điệu máy móc nhưng lại nghe rất thấm thía và khó chịu, der Verlust nói xong lại quay lại việc hướng dẫn cho mọi người như ban đầu. Chính sự việc này khiến mọi thứ vô cùng gượng gạo.
Trò chơi đang cố gắng chia rẽ bọn họ ngay từ những ngày đầu tin, một khi niềm tin vỡ vụn, không sự nỗ lực nào có thể hàn gắn. Tất cả mọi người im lặng, chẳng ai nói ai câu nào nữa.
Trận gió lạnh vô hình nào đó khẽ khàng lướt qua căn phòng, Bạch Hồng Cường rướn người căng cơ vai, mắt vẫn dán vào hình ảnh phản chiếu trong gương, phản ứng của cả nhóm sau câu nói của der Verlust lại khiến chính họ sinh nghi.
Tạ Hoàng Long bặm môi, rõ ràng đang cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu không quay sang nhìn ai cả, chỉ cúi đầu siết chặt dây giày, như thể đang tự kéo mình ra khỏi bầu không khí nặng trĩu.
- "Nó... chỉ là chuyện riêng thôi" Hoàng Long nói.
Không ai đáp. Và sự im lặng ấy như một bản cáo trạng không lời dành cho Tạ Hoàng Long.
Bạch Hồng Cường hạ tay, đứng thẳng dậu. Anh không nói gì cả, chỉ khẽ thở ra, như đang nhẫn nại không chen vào một chuyện chẳng liên quan đến mình. Anh không biết rõ Hoàng Long, cũng không có lý do gì để can thiệp rồi đặt bản thân vào nòng súng, tuy nhiên, sự việc vừa rồi... khiến anh cảm thấy bất an. Nếu hệ thống có thể quan sát cả những tin nhắn riêng tư, thì còn gì là thực sự an toàn?
- "Mọi người tiếp tục." tiếng của der Verlust lần nữa ngân vang, lần này là một mệnh lệnh. Họ bắt đầu nhảy - những bước nhảy đầu tiên ngay trong thời khắc ngột ngạt.
Lớp học buổi sáng kết thúc, giờ nghỉ giữa hai buổi luyện tập bắt đầu. Ánh đèn trong các phòng tập dịu đi, hệ thống tạm ngưng hoạt động. Bọn họ rời phòng, người thì ra ngoài uống nước chờ cơm trưa, người ngòi bệt xuống sàn lau mồ hôi. Riêng Hoàng Long, sau khi nhìn quanh một vòng, liền bước tới góc phòng, nơi có một bóng người đang nép vào bên cửa, ôm gối như thể muốn giấu mình vào tường.
Là Thành Phát, em lặng lẽ đến mức không ai rõ em đã ở đó từ lúc nào, chỉ biết rằng do có thời gian trống, Thành Phát ghé sang nhóm của Hoàng Long để nói chuyện cùng người kia.
Hoàng Long đi đến, ngồi xuống bên cạnh, tay kéo đầu Thành Phát tựa vào bờ vai mình. Hoàng Long đưa tay vuốt tóc cậu em, những động tác chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ.
- "Sao lại trốn sang đây? Em không ở cùng nhóm à?"
- "Em đi lấy đồ, rồi tiện ghé sang thôi. Mà kệ đi, em nhớ anh." Thành Phát dụi dụi mặt vào vai Hoàng Long.
Hoàng Long mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu biết rõ, trong trò chơi này, "thân thiết" và "nhung nhớ" đều là con dao hai lưỡi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đang rúc vào người mình của Thành Phát, cậu lại thấy mình không nỡ cắt đứt điều gì.
- "Em ngủ chút đi, còn chiều tập nữa."
- "Em không muốn ngủ đâu," Thành Phát lười nhác đáp, "em muốn ở yên như vậy luôn á."
Tạ Hoàng Long đưa ngón tay vuốt nhẹ sống mũi Thành Phát. Ánh sáng dịu dàng đổ nghiêng qua khung cửa kính, phủ lên hai người họ cảm giác an tĩnh, bình yên đến lạ thường, hoàn toàn khác biệt với bầu không khí căng thẳng của trò chơi.
Trái lại với sự dịu dàng của đôi gà bông, bên trong căn phòng trà nhỏ khuất gió, mọi thứ đang nặng như chì.
Bạch Hồng Cường ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly trà đã nguội, mắt nhìn ra bên ngoài, song lại chẳng thể thực sự tập trung vào phong cảnh tựa tranh vẽ nhiệm màu. Phạm Văn Tâm ngồi ở phía đối diện, tay vuốt vuốt chiếc đôi của bản thân.
Lê Bin Thế Vĩ đứng tựa lưng vào tủ gỗ phía sau, không tham gia vào cuộc đối thoại nhưng cũng không rời đi.
- "Sáng nay anh vote cho em phải không?" Văn Tâm mở lời, giọng giễu cợt.
- "Anh biết rồi, không cần nhắc lại như thế, với cả..." Hồng Cường quay lại nhìn vào Thế Vĩ, "Anh cũng vote cho em nữa"
- "Ừ"
Một tiếng "ừ" nhạt nhẽo như giọt nước rơi vào mặt bàn khô khốc. Văn Tâm ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động.
- "Anh không vui hả, Thế Vĩ?"
- "Không có, chỉ là ngạc nhiên thôi"
Không gian chùng xuống, một lúc sau, Hồng Cường mới đứng dậy, để lại câu nói lửng lơ giữa không trung:
- "Đến giờ cơm rồi, anh xin phép đi trước."
Cánh cửa phòng đóng lại rất nhẹ, nhưng đủ để cả hai người còn lại cảm thấy một vết nứt nào đó đang từng phần hình thành.
Ở phòng ăn, chiếc khay cơm của ai nấy cũng đầy đặn, ngồi vào chỗ, anh nhìn dòng chữ lướt ngang màn hình cá nhân. Trái lại, tâm trí anh vẫn mắc kẹt trong những ánh nhìn ngập ngừng của Văn Tâm và sự im lặng đến vô tình của Thế Vĩ.
Sau khi ăn cơm xong, họ có chút thời gian nghỉ ngơi trước khi tiến đến ca học chiều. Chút vắng lặng trong suy nghĩ, làn sóng biển ngừng dồn dập đánh vào bờ biển trắng ngà. Tiếng ngân nga trong trẻo của sơn ca trên ngọn cây lại cất vang tấu khúc ngọt lịm đến thương tổn.
જ⁀➴°⋆
@longhoang.official → @phattday
@longhoang.official
Em đâu rồi
Không qua với anh nữa hả?
@phattday
Không muốn làm phiền anh
Chắc anh nên ở cùng nhóm của anh đi
Em không làm gián đoạn nữa.
Em xin lỗi vì hôm qua nay đã làm phiền anh
@longhoang.official
Nè em sao vậy
Trả lời anh đi
Sao thế?
Này
જ⁀➴°⋆
Dòng tin mãi không nhận được phản hồi khiến Tạ Hoàng Long bỗng cảm nhận được một tảng đá trĩu xuống. Chính cậu cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Der Verlust không làm gì sai cả, mà vì mục đích của trò chơi này, nó biết chính xác khi nào và cách nào để đánh trúng điểm yếu của con người - niềm tin và tình cảm.
⋆ ˚。⋆౨ৎ˚
Chương này là chương nhiều văn nhất mà tớ từng viết ở Giao Nhân Sát, tớ mong là các bạn đã có trải nghiệm tốt khi đọc chương này.
Truyện được đăng tải song song ở W và N/M
_thestrayfox
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip