dl - đd
đức duy luôn tự nhận mình là người lý trí, đặc biệt là sau khi chia tay với duy lân.
chuyện chia tay xảy ra vào một chiều mưa giữa mùa hạ. không cãi vã, không nước mắt. đức duy chỉ đơn giản ngồi đối diện duy lân trong một quán cà phê, nhìn vào mắt người yêu cũ và nói, như đang đọc lời thoại:
"chúng ta nên dừng lại. em mệt rồi."
duy lân không nói gì. chỉ im lặng gật đầu. vẫn cái vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người ta phát điên.
từ đó, họ không gặp lại. không nhắn tin. không "seen" story nhau. như thể chưa từng tồn tại trong đời nhau. đức duy thề với lòng, sẽ không bao giờ là kiểu người say rượu rồi gọi cho người yêu cũ, nói mấy lời ngu ngốc kiểu "anh còn thương".
không bao giờ.
.
nhưng đời mà, chẳng ai nói trước được chữ "nhục".
tối hôm đó, trời không mưa nhưng ẩm, như thể đêm đã ngấm sẵn mùi rượu. đức duy bị lôi ra nhậu bởi một hội bạn lắm chuyện: hữu sơn, minh tân, gia khiêm, lâm anh, và đông quan. một bàn sáu người, tám chai rượu. và một Đức Duy đang thất tình triền miên mặc dù miệng luôn nói "ổn lắm".
gia khiêm và lâm anh là hai cái loa kẹt hơi từ sớm. uống chưa đến chai thứ ba đã lôi nhau lên sân khấu hát karaoke. đầu tiên là "nắm lấy tay anh" của tuấn hưng. sau đó là "cầu hôn". rồi chuyển sang "người ta và anh". đỉnh điểm là khi cả hai hát bản song ca "tát nước đầu đình" với phần vũ đạo như đang biểu diễn văn nghệ lớp 12.
"chúng mày có thôi đi không? chủ quán sắp ra cho vào chuồng rồi kia kìa " minh tân hét lên.
" êy zô thật quá để quên được em sao, cứ thấy nôn nao nhớ đến cồn cào - oẹ" lâm anh đang tuyên chiến với không cảm xúc thì cảm xúc nó tới, đi gặp chị huệ luôn.
"gia khiêm, mày nhắn cho kim bảo đến đón về đi," hữu sơn nhăn nhó nói khi âm lượng bài "Bạc trắng tình đời" vang lên như tiếng sấm. gia khiêm nó ôm luôn cái chậu hoa tâm sự rồi.
gia khiêm cười ngờ nghệch, mở điện thoại ra nhắn tin cho kim bảo, kết quả là một chuỗi tin nhắn kỳ dị: "em... kkooommm...huhu...a qua đón...hic..."
lâm anh thì không khá hơn, vừa gục đầu xuống bàn vừa lẩm bẩm: "trung anh...trung...trung gì nhỉ...tên nó là gì quên rồi..."
minh tân nhìn đống hổ lốn trên bàn, thở dài: "may là tao lái xe được..."
đông quan uống được ba chén thì mặt đã đỏ như trái cà chua. nói được hai câu thì đổ gục, ngủ ngoan như cún con, để lại việc "xử lý xác chết" cho minh hiếu – người vừa đi vừa giả vờ bực bội nhưng mắt lại sáng như đèn pin ( mập mờ nên nó thế, không hiểu được đâu )
hữu sơn, người duy nhất vẫn tỉnh táo, quay sang nhìn đức duy – lúc này đang ngồi nhìn vào khoảng không, tay xoay xoay ly rượu như xoay vận mệnh của mình.
"mày buồn à?" – sơn hỏi.
đức duy cười nhạt: "không. tao ổn."
"ổn cái đầu mày. mắt mày đỏ ngầu."
"mắt tao bị bụi."
"chứ không phải nhớ duy lân?"
đức duy im lặng. mãi một lúc sau, cậu mới nói, giọng khàn đi vì rượu:
"tao nói rồi mà. tao chia tay mà. tao chủ động... nhưng..."
"nhưng?"
"nhưng tao ngu. tao nhớ hắn. tao nhớ cái cách hắn nhìn tao mà không nói. tao nhớ mùi hương trên cổ tay hắn. nhớ cả cái giọng trầm trầm gọi 'duy ơi' mỗi sáng."
hữu sơn bật cười: "coi như mày thú nhận rồi đó. mày say rồi."
"tao không say!" – đức duy cãi, dù hơi men rõ ràng đã làm giọng cậu chao đảo.
"mày biết không?" – sơn nhướng mày, nửa đùa nửa thật. – "hay mày gọi cho duy lân đi. kêu hắn đón về. mày đang sống đúng kiểu mày ghét đó."
đức duy cười phá lên. "mày điên à? tao mà gọi cho hắn á?"
"ừ."
một phút sau.
điện thoại của duy lân rung.
.
lúc duy lân bước vào quán, không khí đúng kiểu hỗn chiến hậu tiệc. một người đang ngủ gật, hai người la hét, một người rúc vào góc tường khóc lóc, một người gục mặt như vừa viết di chúc xong.
và giữa đống tàn tích đó – đức duy, đầu tóc rối bù, mắt lờ đờ, tay cầm điện thoại, ngồi ngẩn ngơ như bị lạc vào một vũ trụ xa lạ.
ánh mắt hai người chạm nhau.
duy lân không nói gì, chỉ bước đến khoác áo cho cậu, cúi đầu nói nhỏ:
"về thôi."
đức duy không nói gì, cũng không cãi. chỉ ngoan ngoãn để anh dìu ra xe, mặc cho mấy ánh mắt tò mò từ bàn bạn đang ngoái nhìn theo như xem phim truyền hình dài tập.
.
trên xe, không ai nói gì. đường phố về đêm vắng, đèn vàng trải dài, bóng đổ chồng lên nhau.
một lúc lâu, duy lân mới lên tiếng, giọng bình thản:
"em gọi anh... để làm gì?"
"em... không biết." – đức duy lắp bắp, rồi sau đó là một tràng giải thích không đầu không đuôi – "em không định gọi. chỉ là... hữu sơn nói đùa. rồi em gọi. rồi anh bắt máy. rồi em không ngắt."
duy lân vẫn im lặng. một tay anh đặt trên vô lăng, tay còn lại nắm hờ trên đùi.
"anh không định mắng em sao?" – đức duy hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua khe cửa.
"không."
"vì?"
"vì em đang say."
"nhưng anh ghét nhất người say mà gọi người yêu cũ."
"ừ. nhưng nếu người đó là em, thì khác."
đức duy quay sang, nhìn anh như thể lần đầu thấy rõ con người này. duy lân vẫn vậy, ánh mắt dịu dàng, sống mũi cao, làn da hơi rám nắng. nhưng giờ đây, trong ánh đèn mờ, anh lại giống như một phần ký ức đang quay lại, không cần gõ cửa.
"lúc em nói chia tay, anh có đau không?" – đức duy hỏi.
"có."
"vậy sao anh không giữ em lại?"
"vì giữ một người đã muốn đi, là điều vô nghĩa."
nước mắt trào ra, nhẹ như không. đức duy xoay mặt đi, nhưng duy lân đã thấy.
"anh vẫn còn thương em, đúng không?"
duy lân không trả lời. nhưng tay anh nắm lấy tay cậu, siết chặt.
"em... muốn quay lại."
"em đang say."
"không. em nói thật. em muốn quay lại. em mệt vì phải giả vờ ổn. em mệt vì mỗi sáng tỉnh dậy không có tin nhắn chào buổi sáng. em mệt vì em biết, chẳng ai thương em như anh thương."
duy lân dừng xe lại bên lề đường. anh quay sang, kéo nhẹ cằm đức duy, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"nếu mai tỉnh dậy em còn muốn như vậy, thì đến tìm anh. anh vẫn ở nơi cũ. vẫn chờ em."
.
sáng hôm sau, đức duy tỉnh dậy trong phòng mình. đầu đau như búa bổ, nhưng tay vẫn còn cảm giác ấm – hơi ấm từ tay ai đó đã nắm lấy đêm qua.
tin nhắn đầu tiên anh nhận được là từ hữu sơn: "mày ổn không? tao kể cho mày nghe chuyện đêm qua nè..."
tin thứ hai – là từ chính mình, gửi cho duy lân lúc 2:47 sáng: "em muốn về lại bên anh..."
đức duy cười. cậu bật dậy, thay đồ, không ăn sáng, không cà phê.
chỉ có một đích đến: nhà của Duy Lân.
và khi cánh cửa mở ra, lân đứng đó – như chưa từng rời đi.
.
cửa mở.
duy lân đứng đó, vẫn là bộ đồ thun tối màu đơn giản, tóc rối nhẹ như vừa ngủ dậy, nhưng ánh mắt lại như đã tỉnh từ rất lâu. không hỏi han, không ngạc nhiên, anh chỉ đứng im, để đức duy hít một hơi thật sâu và ngước mắt nhìn thẳng:
"em tỉnh rồi. vẫn muốn quay lại."
câu nói không hề run, nhưng bàn tay cậu đang siết chặt hai bên quần jeans đã nói hết phần căng thẳng. tim đập như trống làng. duy lân vẫn nhìn cậu, lâu hơn thường lệ. rồi anh lùi người sang một bên, mở cửa rộng ra hơn.
"vào đi."
căn nhà vẫn y như cũ. gọn gàng, sạch sẽ, mùi tinh dầu bạc hà vẫn thoảng trong không khí. cây xương rồng trên bàn khách vẫn sống. nhưng điều khiến đức duy ngạc nhiên là... bức ảnh hai người – cái mà cậu tưởng anh đã xóa – vẫn còn trên kệ tủ.
"anh... vẫn để nó ở đây à?"
"ừ. vì không ai thay thế được."
trái tim duy co thắt. không phải vì đau, mà vì... thương.
họ ngồi xuống ghế sofa. im lặng vài phút. rồi như thể sợi dây nào đó đứt tung, đức duy bỗng òa lên khóc.
"em xin lỗi. vì em đã bỏ anh. vì em nghĩ mình mạnh mẽ. em tưởng sau khi chia tay, em sẽ thấy nhẹ nhõm. nhưng hóa ra là dối mình..."
duy lân kéo cậu vào lòng, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng.
"em biết không?" – anh nói, khi cậu đã dịu lại – "trong suốt mấy tháng em đi, anh không yêu ai. có vài người đến, nhưng anh không thể bắt đầu. vì anh biết, người duy nhất anh muốn sống cùng, vẫn là em."
đức duy ngước lên, mũi đỏ au, mắt ướt.
"vậy... mình yêu nhau lại nhé? từ đầu. từ cái hôm đầu tiên anh mắng em vì lười gấp áo quần ấy."
duy lân cười khẽ, ôm cậu sát hơn.
"ừ. nhưng lần này, đừng bỏ đi nữa."
"không. em mà bỏ, anh... kéo em lại đi."
"anh sẽ không cần kéo," – duy lân nói – "vì lần này, anh sẽ giữ em chặt."
.
têu lại không dễ. thậm chí là... khó hơn yêu lần đầu.
lúc trước, họ quen nhau như bao cặp đôi trẻ: hẹn hò, chụp ảnh, nói chuyện xuyên đêm. bây giờ, họ học cách chậm lại – cẩn thận, lắng nghe và hiểu nhau từ những điều nhỏ nhất.
đức duy dọn đến sống chung lại sau một tuần. lần này, cậu chủ động mang cả vali, sắp đồ theo bảng màu, viết tay danh sách những thứ phải giữ ngăn nắp: "áo trắng để riêng. vớ trái đừng nhét vào giày!"
duy lân nhìn bảng ghi chú mà vừa buồn cười vừa thương. anh biết, đây là cách duy chuộc lỗi. là cách cậu nói: "lần này em sẽ không bỏ anh nữa."
mỗi sáng, duy lân pha cà phê. đức duy dậy sau 15 phút, ngồi bên cạnh đọc báo trên điện thoại, nhăn mặt vì tin tức, rồi chìa cốc cho anh rót sữa.
mỗi tối, nếu đi làm về trễ, lân sẽ nhắn: "anh mua bún bò. em đừng nấu."
và đức duy sẽ trả lời: "đùa đang cắt rau sống rồi! dỗi!"
.
nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm đềm.
một lần, đức duy phát hiện tin nhắn cũ của một người tên phương – rõ ràng là người từng tán tỉnh lân sau khi hai người chia tay. cậu không nói, nhưng buồn ra mặt. duy lân hiểu ngay. anh không thanh minh vội, mà về nhà ôm cậu từ sau lưng.
"anh không trả lời phương nữa từ lâu rồi. không có gì cả. nhưng nếu em buồn, anh sẽ xoá hết, kể cả người đó từng làm bạn anh."
đức duy quay lại, ôm chặt hơn.
"không. em không cần anh xóa. chỉ cần anh nhìn em, không nhìn ai khác là được."
.
cuối tháng, nhóm bạn lại tụ tập. cả đội cười ầm lên khi thấy hai người tay trong tay bước vào.
gia khiêm huýt sáo: "hú hồn. cặp đôi gọi lúc say đã tái hợp!"
lâm anh giơ ly: "tuyên bố từ nay không dám hát karaoke nữa, sợ gieo duyên cho người ta quá!"
đông quan thì lẩm bẩm: "mà... tụi bay có định cưới không? cho tao ăn cưới với."
minh tân nhướng mày: "cưới chứ. chừng nào cưới?"
minh hiếu ngồi cạnh duy lân, huých vai khịa tý.
"tưởng hai bạn nào cắt máu ăn thề không lò vi sóng"
"ê con gà, lò vi sóng đỡ hơn mập mờ nhó" duy lân trêu được kiền cười khúc khích.
minh hiếu có phản bác được đâu, đúng mà...doi buon jqk.
rồi duy lân nhìn sang đức duy, cười nhẹ. cậu bối rối quay mặt đi. nhưng ai cũng thấy má cậu ửng hồng, mắt ánh lên niềm vui.
hữu sơn cạn ly, rồi lặng lẽ nhắn vào nhóm:
"gọi người yêu cũ lúc say cũng không hẳn là xấu. quan trọng là... gọi đúng người."
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip