ta - la
⸻
"em mệt rồi."
trung anh nói, giọng đè nén. em nhìn đi nơi khác, không còn nhìn vào mắt người yêu như trước.
cả căn phòng lặng đi một nhịp. lâm anh vẫn ngồi yên, tay đặt nhẹ lên lòng bàn tay còn run của mình, như đang giữ lại những xúc cảm không tên.
"anh xin lỗi... nếu những gì anh làm khiến em thấy ngột ngạt."
câu nói ấy nhẹ, dịu, không hờn trách, không chất vấn. nhưng chính cái dịu ấy lại khiến trung anh thấy khó chịu hơn.
"anh lúc nào cũng... hỏi em đi đâu, với ai, làm gì. em không phải con nít. em ghét cảm giác đó."
trung anh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên mệt mỏi và bực bội. lâm anh vẫn chỉ lặng lẽ nhìn.
"ừ... anh hiểu rồi. nhưng mà... những điều anh làm, là vì quan tâm em thôi."
giọng lâm anh không đổi, vẫn nhẹ như một làn gió mỏng.
"chẳng lẽ quan tâm là sai sao?"
trung anh bặm môi.
"em chỉ muốn có không gian riêng."
"anh có bắt em sống theo ý anh đâu." lâm anh cười nhạt, như đang tự cười vào chính mình. "chỉ là... khi yêu một người, anh nghĩ chuyện hỏi han, nhắc nhở... là bình thường."
"em không thích. em thấy nó ngột ngạt. em thấy nó giống như bị kiểm soát."
"thế à..."
lâm anh gật đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà. giọng anh vẫn không thay đổi, không cao lên, không run rẩy.
"vậy chắc là... anh sai thật rồi."
trung anh thấy lòng mình chùng xuống, nhưng cơn tức giận vẫn còn âm ỉ.
"anh lúc nào cũng vậy. cứ nhẹ nhàng kiểu đó, làm em thấy mình như người tệ nhất trên đời!"
lâm anh ngước lên, mắt khẽ ươn ướt.
"em không tệ. chỉ là... em chưa hiểu được cảm giác của anh thôi."
"em không cần phải hiểu."
"anh biết. nhưng mà... nếu em không cần anh, anh cũng chẳng cần phải quan tâm nữa."
trung anh đứng bật dậy, quay lưng lại.
lâm anh vẫn ngồi đó, vẫn dịu dàng như ban đầu.
"em, đừng quay lưng khi anh đang nói chuyện."
giọng anh nhỏ đi một nhịp. "anh biết em không thích nghe những lời nhắc nhở. nhưng anh chưa từng trách em khi em quên, chưa từng mắng khi em vô tâm... tại sao chỉ vì anh hỏi em một chút, em lại mệt mỏi đến vậy?"
"vì em thấy mệt!"
trung anh hét lên, và rồi..., trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, trung anh giơ tay lên.
chát.
tiếng tát như xé tan cả không khí. cái tát bất ngờ, mạnh đến mức lâm anh ngã hẳn xuống sàn. anh ôm lấy má trái, nơi đang rát lên, bỏng như bị lửa chạm vào. trung anh đứng chết trân. cả hai đều im lặng. chỉ có tiếng thở dồn dập và... nước mắt.
lâm anh ngước lên, nhìn trung anh. ánh mắt không giận, chỉ có sự ngỡ ngàng. và rồi... giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. lặng lẽ, không thành tiếng. anh nói nhỏ, giọng như gió thoảng:
"anh chỉ muốn em khoẻ... chỉ muốn em sống chậm lại một chút... anh xin lỗi nếu điều đó khiến em mệt..."
một lúc sau, giọng anh nghẹn lại, vỡ ra:
"nhưng... em có biết là... đau lắm không?"
và anh bật khóc.
cả người run lên từng đợt, đôi vai gầy co lại, bàn tay vẫn che bên má đỏ ửng. trung anh như tỉnh dậy khỏi một cơn mê. cậu vội vàng bước tới, muốn ôm lấy người yêu, nhưng lâm anh lại lùi lại.
"đừng."
chỉ một từ thôi. nhưng khiến tim trung anh như rơi xuống đáy.
em nhìn bàn tay mình, vẫn còn run vì cú tát ấy. rồi lại nhìn lâm anh – người vẫn đang gục xuống, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"anh xin lỗi..."
câu ấy lâm anh nói trước khi đứng lên, quay lưng rời đi.
đêm đó, căn nhà lạnh hơn cả gió ngoài hiên. lâm anh về phòng, không bật đèn, vùi mặt vào gối và khóc. nước mắt là nỗi tổn thương, là sự tủi thân bị dồn nén suốt những lần cố quan tâm, cố yêu cho đủ một người. anh không trách trung anh hoàn toàn, vì có lẽ chính anh cũng đã quá nhạy cảm, quá khắt khe. nhưng đau vẫn là đau. người anh yêu, lại là người khiến anh bật khóc đến cạn khô cả lòng tin.
trong khi đó, trung anh ngồi chết lặng ở phòng khách. em nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa gây ra tất cả. một cái tát, một câu nói nặng, một hành động không thể rút lại. em dằn vặt đến mức mất ngủ. sáng hôm sau, em gõ cửa phòng lâm anh, nhưng không thấy hồi âm. những ngày tiếp theo, lâm anh vẫn nói chuyện, nhưng không còn là anh của trước kia. không còn những cái vuốt tóc nhẹ nhàng, không còn những bữa sáng chờ sẵn, không còn những lần nhắc em mặc ấm. em biết, tình yêu đang dần biến mất. và nếu em không làm gì đó, sẽ mất luôn.
sáng hôm sau, em gửi tin nhắn:
"em sai rồi."
"em không có quyền làm tổn thương anh như vậy."
"đợi em nhé. em sẽ làm mọi cách để anh cười lại."
.
tối sau hôm đó một tuần, hai đứa ngồi sát nhau trên sofa, đắp chung một cái chăn mỏng, xem lại tập hoạt hình cũ mèm từng coi hồi còn thân nhau.
không khí nhẹ nhàng. ấm áp. gần như đã quên hết những chuyện đau lòng.
trung anh nghịch ngợm, như thói quen cũ, giơ tay lên giả vờ sắp búng nhẹ vào trán lâm anh:
"nè nè, coi phim mà ngủ là bị phạt đó nha."
vậy mà...
chỉ mới vừa giơ tay lên, lâm anh đột nhiên rùng mình.
hai tay anh lập tức che mặt theo phản xạ, giọng bật ra nhỏ xíu nhưng run rẩy:
"đừng... đừng mà..."
trung anh chết lặng.
tay còn giơ lên giữa không trung, bỗng như hóa đá.
anh đang sợ em.
anh sợ em thật rồi.
"anh... anh không sao đâu..." – lâm anh gượng nói khi nhận ra phản ứng mình quá rõ ràng.
anh vội thả tay xuống, nhìn em, cố cười.
nhưng khóe môi thì run, mắt lại hoe đỏ.
nụ cười đó, chẳng giấu nổi nỗi tổn thương vẫn còn âm ỉ.
trung anh siết nhẹ bàn tay.
một giây sau, em vươn người tới, ôm anh thật chặt.
"em xin lỗi..." – em nói bằng giọng nghèn nghẹn, "em sai rồi... em làm anh sợ mất rồi..."
"em không muốn như vậy... không muốn anh vì em mà phải giật mình, phải che mặt..."
"em hứa, từ giờ trở đi... em chỉ giơ tay để ôm anh thôi."
lâm anh không nói gì.
chỉ khẽ gật đầu.
nhưng trong vòng tay trung anh, bờ vai anh vẫn còn run.
.
từ sau buổi tối lâm anh che mặt theo phản xạ, trung anh không còn là cậu trai bất cần nữa.
cái cảm giác thấy người mình yêu... sợ mình, nó đau đến mức chẳng còn lời nào diễn tả được. lúc lâm anh né tay em như thế, trái tim trung anh như bị ai bóp nghẹt. em chỉ giơ tay lên nghịch thôi, vậy mà anh lại tưởng em định... đánh tiếp.
"anh đã chịu đựng em đến mức nào rồi?"
câu hỏi đó, đêm đó lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu trung anh.
từ hôm sau, trung anh bắt đầu học lại mọi thứ, từ những điều đơn giản nhất.
em học cách nhớ lịch trình của lâm anh.
không còn càm ràm mỗi khi anh hỏi: "hôm nay em tan học mấy giờ?", mà ngược lại, chính em là người dặn trước:
"anh tan lúc bốn giờ đúng không? đợi em năm phút, em qua đón."
em học cách nấu ăn.
dù là những món đơn giản như trứng rán hay canh rong biển, nhưng lần đầu em mang đến tận trường cho lâm anh một hộp cơm nóng, anh nhìn em không chớp mắt.
em còn cười lém lỉnh:
"giờ anh là người được chăm rồi, phải cảm động chứ."
em học cách để ý từng thay đổi nhỏ ở anh.
buổi sáng thấy mắt anh sưng lên, em không còn hỏi
"anh khóc à?" nữa, vì biết câu đó đau lòng lắm.
em chỉ lặng lẽ đưa tay lên, đặt nhẹ viên đá lạnh vào khăn và áp lên bọng mắt anh:
"em làm mát mắt anh nhé. để người khác không thấy anh đã khóc vì em."
em học cách im lặng đúng lúc.
không còn giận dỗi vô lý mỗi khi anh quên trả lời tin nhắn, hay lỡ quên ngày đặc biệt. vì em hiểu... có những thứ không cần lời nhắc, chỉ cần sự kiên nhẫn.
giống như anh từng kiên nhẫn với em, khi em giận dữ, bốc đồng, và cả lúc em đã tát anh.
.
một lần, trời đổ mưa đúng lúc tan học. lâm anh quên đem áo mưa, cũng không nhắn gì trước.
vậy mà trung anh vẫn đứng đợi sẵn ở cổng trường, áo khoác to trùm lên cả người anh.
"sao em biết anh không mang áo mưa?"
"em đoán."
"đoán giỏi ghê."
"tại vì em biết, mấy hôm trời u ám anh hay quên. anh không thích mưa, vì lạnh, nên sẽ vội ra cửa... mà quên mất áo mưa."
lâm anh lặng đi vài giây.
hóa ra, một người từng lạnh lùng, từng thờ ơ, rồi cũng có thể học cách yêu tỉ mỉ đến thế.
.
tối hôm đó, sau khi cả hai tắm xong, ngồi xem phim hoạt hình trên sofa, lâm anh đột nhiên gục vào vai trung anh, hỏi khẽ:
"em học ở đâu ra mà chu đáo dữ vậy?"
trung anh cười, tay vuốt tóc anh như thói quen:
"em học từ anh."
"từ những điều nhỏ nhất anh từng làm cho em mà em không biết trân trọng."
"từ ánh mắt anh khi em bỏ anh lại sau lưng."
Một lát sau, em khẽ cúi xuống, đặt trán mình lên vai lâm anh, thủ thỉ:
"giờ thì em muốn làm tất cả những điều đó cho anh. từng chút một. từng ngày."
"để anh không bao giờ phải ôm mặt né em nữa."
"để anh biết, người đang nắm tay anh hôm nay... không còn là thằng nhóc khiến anh bật khóc hôm đó."
lâm anh khẽ nói:
"chỉ cần em còn nhớ hôm ấy, thì em sẽ không bao giờ như vậy nữa..."
và trung anh siết chặt tay hơn, vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ đáp:
"em nhớ. nhớ từng giây. để không bao giờ làm anh tổn thương nữa."
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip