tsn

"Quãng đời mai sau... luôn cạnh nhau"

.

người ta thường nói, điều đẹp nhất của thanh xuân là gặp được người khiến mình cười, khóc, và nhớ mãi cả đời. với minh tân, người ấy tên là hữu sơn — lớn hơn cậu ba tuổi, là đàn anh của khoa văn, và là người đầu tiên dạy cậu biết... yêu một ai đó mà không cần lý do.

họ gặp nhau vào một ngày mưa — ngày tân bước chân vào trường đại học với cái ba lô cũ và giấc mơ ngổn ngang. cậu lỡ va vào anh ở hành lang thư viện. sách vở đổ tung, tay chạm tay, ánh mắt giao nhau chưa đầy một giây nhưng dư âm kéo dài cả tháng.

hữu sơn mỉm cười — dịu dàng đến mức khiến cậu choáng váng. nụ cười ấy, giọng nói ấy, rồi cả sự lặng lẽ mà ấm áp trong từng hành động nhỏ... tất cả khiến tim minh tân lệch nhịp.

từ những lần tình cờ "gặp nhau" tại thư viện thành quen, quen rồi thành thân. anh hay giúp cậu mượn sách, chỉnh sửa bài luận, dẫn đi ăn đêm sau những ca học mệt mỏi. tân không biết từ bao giờ mình bắt đầu thích anh, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng anh, trái tim cậu lại yên ổn một cách lạ kỳ.

rồi một ngày, khi anh hỏi:

"em thích mưa lắm à? ngày nào cũng ngồi ở đây..."

tân đáp nhỏ:

"em chờ anh."

đó là lần đầu tiên, tình cảm được gọi tên. và họ chính thức bên nhau.

.

tình yêu của họ không ồn ào, không hoa lệ, chỉ là những buổi chiều ngồi ăn mì gói cùng nhau, những lần đi dạo dưới mưa mà không cần ô, và những tin nhắn giản dị:

"ăn chưa?"

"mặc ấm vào."

"anh nhớ em."

minh tân luôn thấy mình nhỏ bé bên anh, nhưng cũng luôn cảm thấy an toàn nhất khi được dựa vai vào anh giữa những chênh vênh tuổi trẻ.

nhưng rồi, thời gian luôn thử lòng người.

sau khi ra trường, hữu sơn nhận được học bổng nghiên cứu ở nước ngoài. đó là ước mơ từ rất lâu của anh. tân biết, nhưng trái tim vẫn run rẩy khi nghe anh nói:

"anh đi một thời gian nhé."

cậu gật đầu, cười thật tươi:

"em đợi."

.

ba năm xa cách không làm tình yêu vơi đi, nhưng làm cả hai trưởng thành theo cách riêng.

minh tân tốt nghiệp, đi làm, bận rộn, mệt mỏi, nhưng vẫn giữ một thói quen: viết email cho anh mỗi tối, kể đủ thứ linh tinh. có khi không nhận được hồi âm, cậu cũng chẳng buồn, chỉ lặng lẽ gửi đi như thể đó là cách để nhắc mình rằng: "anh vẫn ở đâu đó trên thế giới này."

ba năm sau, hữu sơn trở về.

nhưng lần này không phải vì công việc hay một lý do đẹp đẽ nào. anh trở về vì phát hiện một căn bệnh hiếm gặp, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến thể trạng yếu hơn. phải dừng mọi dự định, mọi giấc mơ. anh ngại gặp lại cậu. anh sợ mình không còn đủ rực rỡ như khi xưa.

nhưng người chủ động chạy đến tìm anh... vẫn là minh tân.

họ gặp nhau giữa chiều mưa — giống như lần đầu tiên.

tân không hỏi gì cả. chỉ ôm anh thật chặt:

"em đây. đừng đi nữa."

.

từ đó, họ lại bên nhau — không ồn ào, không định nghĩa, nhưng rất thật.

hữu sơn về dạy học ở một trường cấp ba nhỏ trong thành phố. minh tân làm thiết kế, thỉnh thoảng đến đón anh sau giờ tan lớp. mỗi cuối tuần, họ cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng nghe nhạc. họ không sống vội vàng nữa, chỉ muốn sống sâu, sống kỹ.

một buổi tối, khi hai người ngồi ngắm hoàng hôn, hữu sơn nắm tay tân, cười hỏi:

"em có bao giờ hối hận vì đã yêu anh không?"

tân lắc đầu, tựa vai anh:

"chưa từng. chỉ sợ... sẽ không đủ thời gian yêu anh cho trọn đời."

hữu sơn im lặng, nắm tay cậu chặt hơn.

.

một ngày cuối năm, nhóm bạn cũ tổ chức họp mặt: duy lân, đức duy, đông quan, lâm anh... ai cũng có người yêu, có cuộc sống riêng. chỉ có hai người, vẫn nhìn nhau như ngày đầu tiên — tĩnh lặng, dịu dàng, và tha thiết.

có người hỏi:

"hai người giờ tính sao? cưới đi chứ?"

hữu sơn cười:

"sợ người ta đổi ý."

tân nhìn anh, ánh mắt long lanh như ánh hoàng hôn sắp tắt:

"muộn rồi, em đâu còn đường lui nữa đâu mà đổi."

mọi người cười vang, còn hai người... lặng lẽ nắm tay.

.

một năm sau, họ chuyển đến sống ở một ngôi nhà nhỏ gần biển.

mỗi sáng nghe tiếng sóng, mỗi tối nấu ăn cùng nhau. những ngày mệt mỏi, hữu sơn tựa vào vai tân, còn những ngày bình yên, minh tân ôm anh từ phía sau, thì thầm:

"cảm ơn anh vì vẫn ở đây."

và mỗi lần trời mưa, họ lại cùng nhắc về lần đầu gặp nhau — khi những điều tưởng chỉ là thoáng qua... lại thành cả một đời thương nhớ.

.

đôi khi, phép màu không cần phải là điều phi thường.
chỉ cần mỗi sớm thức dậy, người mình yêu vẫn ở bên, vẫn nắm tay, vẫn mỉm cười — là đủ rồi.

quãng đời mai sau, luôn cạnh nhau.

phép màu - maydays

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip