vt - đq

" ôi đau lắm ấy " _tóc tiên

" sao mạo hiểm thế " _hữu sơn

" đây em đặt lên cho đỡ đau " _kay trần

đó là lúc đông quan- yêu của văn tâm gặp chấn thương.

chính mắt nó nhìn thấy yêu của nó đập cả người xuống sàn rồi nằm im lìm luôn.

văn tâm muốn chạy đến chỗ anh, muốn hỏi han xem anh thế nào? anh đau không? nhưng nó ở xa quá, định chen lên thì anh chị bảo tản ra cho anh bé thở. thế nó lùi, đứng nhìn anh từ xa.

nó dặn anh rồi, phải cẩn thận vì khi tập luyện, văn tâm đã phải lấy cho anh cốc nước đường vì yêu của nó bị tụt đường. bây giờ xảy ra sự cố, nó muốn giận anh cả tháng luôn.

sau khi văn tâm hoàn thành xong phần thi, nó về chung team với yêu của nó. nhưng mà nó muốn giận, đã thế còn ngồi ngay cạnh.

nhìn đông quan quần ống thấp ống cao vì chườm đá, môi cứ mím chặt vì bị vật. aisii văn tâm rất muốn quay sang dỗ, hỏi han rồi chừa cái sàn cho anh nhưng cái tôi của nó cao 6m lận. không được.

.

off set, tất cả di chuyển về kí túc xá. đông quan quyết định chờ cho mọi người đi rồi mình đi cuối để không ngáng đường đi. mà anh có biết, có một người vẫn đi sau anh từ nay tới giờ đâu.

văn tâm đi sau thấy anh tập tà tập tễnh, chân mày của nó có thể là sắp hôn nhau tới nơi rồi. nó liền đi lên trước mặt anh, hạ người xuống.

" lên đi em cõng " _văn tâm

đông quan giật mình tý thì cho nó cái bạt tai may thu hồi kịp.

" thôi, bạn vừa tập, mệt rồi-ê " _đông quan

nó chả quan tâm, hỏi cho có thôi chứ 100% là nó cõng yêu của nó về rồi. về giận tiếp cũng không muộn.

anh thấy nó chẳng nói gì, bình thường nó nói lắm lắm. thôi xong, con sói con giận cún rồiii

" tâm ơi...bạn ơi bạn giận yêu hã?? " _đông quan tựa má lên vai văn tâm hỏi

nó vẫn chẳng nói gì.

" yêu xin lỗi bạn màa tại mọi người cổ vũ nhiều, vui quá với muốn chứng minh là yêu lên lớp A là đúng. yêu cũng có muốn đâu, tại cơ địa hay sao á, à do sàn ấ, sàn trơn " _đông quan

ôi mai chuối, có thể 1 câu nữa thôi là văn tâm xin lỗi anh luôn. cái cách xưng hô này quả là tuyệt vời, đỉnh cao thượng hạng. văn tâm yêu. giận đéo gì nữa, văn tâm mềm xèo rồi, vừa đến kí túc xá, ngay giường nó, đặt anh xuống, nó hỏi han liên tục.

" hết giận nổi với anh...yêu của em, em thương lắm cơ " _văn tâm

văn tâm vừa nói vừa sờ lên đầu gối đã tím bầm của anh. mặt mày thiếu điều muốn hiện chữ "lo lắng" lên trên.

" tâm ơi, anh đau " _đông quan nhìn văn tâm, mặt hơi mếu nhẹ.

trông những lúc này chỉ có văn tâm mới được thấy thôi. yêu của nó dễ thương lắm.

văn tâm cầm lấy túi đá rồi chườm lên đầu gối anh.

" em bảo yêu rồi, lần sau yêu không nghe lời rồi bị vậy là em giận yêu 1 tháng luôn đấy. yêu hư rồi " _văn tâm

đông quan bị mắng hư liền phẫn nộ, dí đầu văn tâm 1 cái.

" nè, yêu hơi bị ngoan đấy, có em hư thôi " _đông quan

" rồi em hư, yêu không ngoan " _văn tâm

mãi một lúc mới thôi chườm đá, ngước lên nhìn thấy anh bé dang tay đòi mình ôm. thề, không phải vì thằng lâm anh đẹp trai thì chắc túi nước đá này đã trên đầu nó rồi.

" anh nhớ em " _đông quan nằm gọn trong lòng văn tâm

" anh gọi kiểu kia điii " _văn tâm

" yêu nhớ bạn lắm " _đông quan

áaaaaaaaa có thể là sẽ sĩ nhất cái kí túc xá này luôn.

" em thương yêu, tối em ôm yêu ngủ " _văn tâm

" dạ "

.

viết hôm qua mà ngủ gật cái kh đăng luôn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip