03
không áp dụng vào thực tế
;
Chiều hôm đó, quán bánh vẫn đông nghịt sau vụ đốt vía, quán chạy tới chạy lui như ong vỡ tổ. Giữa cái náo nhiệt ấy, Vĩ ngồi chễm chệ ở quầy, mắt dán chặt vào điện thoại, tay lướt liên hồi trên màn hình group chat, vừa cười mỉm một mình vừa thỉnh thoảng gõ
Thế nhưng Vĩ hoàn toàn không để ý rằng ngay trước quầy, Bạch Hồng Cường hay người yêu cũ kiêm chủ tiệm Studio DreamLens đang đứng khoanh tay, mặt lạnh như tiền, chờ gọi món.
Cường hắng giọng một cái rõ to
– Khách chờ order, nhân viên rảnh rỗi thì thôi dẹp group chat đi nha?
Vĩ giật bắn, ngẩng lên, vừa thấy mặt Cường thì suýt nghẹn họng
– Ơ... đụ má, hồn ma phương nào hiện hình ở đây thế?
Cường nhướn mày
– Không ma quỷ nào hết, chỉ có người yêu cũ của mày đang đói thôi
Liêm thì suýt sặc nước, lắp bắp
– Ơ... hai anh... hai anh... từng...?
Vĩ vội phẩy tay, mặt đỏ bừng nhưng mồm vẫn láo
– Cái gì mà từng với không từng, mua bánh đi
Cường vẫn khoanh tay, nghiêng đầu
– sao thế không muốn tiếp tao à?
"
trừ tà mà sợ ma
nế vĩ
dm cứu t
nyc xuất hiện.
thằng nào gần qua cứu t ngay
không thì chắc tao bốc nhang lần nữa mất.
con bống bồng bông
tâm linh không cứu nổi cái dây dưa này của a đâu a Vĩ ạ
ráng chịu.
thái tử
lạy bố có bốc nhang bọn tôi cũng không cứu nổi
cờ ring cờ rinh
lụy gần chết mà bày đặt
nế vĩ
lụy lồn
nuôi lớn rồi đếch nhờ được cái gì hết=)))
hiện kim
em không cứu được đâu=)) ông chủ của em đóa
"
Cường nhấc menu trên bàn
– Cho anh một cái mousse chanh dây. không cần thêm đường, ngọt ngấy ăn đủ rồi, hồi xưa...
Vĩ trợn mắt
– Thôi ông im mẹ đi! Order thì order, nhắc chuyện cũ làm gì. Quán đông, không có thời gian diễn cải lương đâu cha
"
chụp ít mà than lắm thế
lân
mọe ông cường đi đâu sáng giờ vậy
châu
chắc đi hú hí mới em vĩ của ổng rồi
cường
m thích ttb kh con lợn nhựa này?
khiêm
vl châu ơi anh béo đến độ cha cường kêu thành lợn nhựa rồi=)))
châu
nặng lời vậy trời....
phong
chưa kêu chó rách là may=))
bảo
cha cường đừng có cãi, em thấy anh vào quán bánh đấy=))
cường
mày đến stu chưa?
long
chết
châu
chết
minh quân
bảo rồi cứ chọc vào chả làm gì không biết
lâm anh
về lẹ anh cường ơi có khách book tí chụp luôn nè
cường
mẹ, cứ cho make trước đi tao là thợ chụp thôi mà=)))
dm mấy con chó rách cái gì cũng bố
long
chúng mày thấy chưa=) giờ cả tiệm thành con cchó rách hết (thằng châu vừa lợn nhựa vừa chó rách)
châu
ô địt con mẹ mày?
"
Vĩ hằm hằm đi thẳng vào bếp, tay cầm cái khăn ném phịch xuống bàn inox. Quan đang cặm cụi trang trí bánh giật mình ngẩng lên, ngơ ngác hỏi
– Sao đấy? Mặt như sắp đi đánh nhau thế?
Vĩ cắn răng, vừa lôi bánh trong tủ lạnh ra vừa đáp
– Người yêu cũ. Hãm tài vãi cả cứt.
Quan cười khẩy, vừa trộn bột vừa trêu
– Ơ hay, người yêu cũ đến ủng hộ còn kêu. Hay mày vẫn còn tình cảm mà giả vờ cau có đấy?
– Tình cảm cái con khỉ, vừa thấy mặt là muốn thắp nhang đuổi vía rồi.
Vĩ gằn giọng, rồi mở tủ lạnh lục tung các khay mousse.
Vĩ lôi từng hộp ra nhìn, rồi dừng lại, mặt nhăn tịt
mousse chanh dây đã hết sạch.
– Địt con mẹ nó...
Vĩ lẩm bẩm, đóng tủ cái cộp, quay đầu ra ngoài quầy, nói lớn với Liêm
– Liêm ơi! Bảo khách hết mousse chanh dây rồi, còn mỗi mousse dâu thôi!
Ngoài kia Liêm đang run run đứng trước mặt Cường, nghe vậy liền lí nhí
– Dạ... anh ơi, mousse chanh dây hiện đang hết rồi, còn mousse dâu thôi ạ.
Cường không nói gì ngay, chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt lia về phía cánh cửa bếp nơi Vĩ vừa biến mất.
Còn trong bếp, Quan khoanh tay, khẽ liếc Vĩ:
– Mà mày tính sao? Người yêu cũ, khách VIP đấy, từ chối kiểu gì không khéo lại có phốt mới.
Vĩ đập nắp hộp mousse xuống bàn, nghiến răng
– Cho ăn dâu thì ăn, không thì next. Ở đây quán bánh, không phải sân khấu để hắn múa may ôn lại tình cũ.
.
Trong lúc Vĩ đang hằm hằm, tay gõ nắp hộp mousse dâu như muốn đập vỡ, thì từ trong góc bếp, Sơn lò dò mở cái tủ lạnh ở trong cùng. Cái tủ này vốn để đồ giấu kỹ, không phải đứa nào cũng dám đụng tới. Sơn khom người lục lục rồi lôi ra một khay vàng óng ánh, giọng tỉnh bơ
– Còn một khay mousse chanh dây nè anh Vĩ.
Vĩ trợn mắt, đi tới lấy hộp mousse trong tay Sơn, như vừa bắt quả tang một vụ buôn lậu
– Ủa cái đéo gì? Tao vừa lục tủ ngoài không có, sao trong này còn?
Sơn gãi đầu, mặt hồn nhiên
– À... em để riêng. Tối bọn mình ăn.
Cả bếp nín bặt. Quan rơi luôn miếng bột đang nhào ra bàn, Liêm ngoài quầy mà nghe thấy chắc ngất xỉu.
Vĩ thì đơ mất vài giây
– Oắt phắc??? Cái gì mà bọn mình ăn? Đù má, thế sao không bán cho cha Cường đi cho lành?
Sơn cười khì khì, nhún vai
– Thì em nghĩ... mousse chanh dây ngon nhất nên để dành. Với lại... bán cho anh Cường thì anh lại phải nhìn mặt người yêu cũ, chắc anh khỏi nuốt nổi đâu.
Vĩ nghiến răng ken két
– Lát tao xử.
Quan ở bên cạnh ôm bụng cười
– Ơ nhưng mà công nhận Sơn nói đúng nha. Giờ mày mà đem khay chanh dây này ra, Cường lại ngồi chửi thêm 'Ủa nãy nói hết mà giờ lại có? Dối trá tình cũ quen rồi hả?' Thế thì thôi xong, phốt tập hai, quán lại toang.
Không khí trong bếp im lặng mấy giây, chỉ còn tiếng máy đánh kem chạy rè rè. Vĩ đập hộp mousse xuống bàn, mặt đỏ như gấc:
– Thôi cất mẹ đi, tối ăn. Nhưng nhớ nhé Sơn, ăn chung thì ok, còn để lộ ra ngoài, đéo ai cứu được đâu. Cha Cường mà biết chắc chả livestream bóc phốt tận nơi.
.
Vĩ hít một hơi thật sâu, cầm nguyên khay mousse dâu từ bếp sau ra quầy, gương mặt vẫn còn hằm hằm như thể đang chuẩn bị bước vào một trận đánh chứ không phải bán bánh. Nhìn quanh quán, khách vẫn ngồi rì rầm, ánh mắt nửa hóng hớt nửa giả vờ uống nước, ai cũng biết ngoài kia là trận tình cũ gặp lại căng như dây đàn.
Vĩ đặt khay mousse dâu xuống quầy, ngẩng đầu lên đối diện với Cường vẫn khoanh tay, mặt lạnh, ngồi chờ như ông hoàng. Vĩ nghiêng người, giọng cộc lốc nhưng cố kìm sự run rẩy ở khóe miệng
– Anh lấy bánh lớn hay nhỏ?
Không khí chùng xuống vài nhịp. Liêm đứng sau lưng Vĩ, khẽ liếc qua rồi quay đi, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Cường hơi nhướn mày, môi nhếch thành một nụ cười nhạt. Anh ta chống tay lên cằm, cố tình ngâm vài giây cho căng thẳng thêm rồi mới chậm rãi trả lời
– Lớn. Tất nhiên phải lớn. Em tưởng anh quên rồi à? Anh mà đã ăn gì thì phải ăn cho đã. Hồi xưa... cũng vậy thôi.
Câu nói nửa bóng gió, nửa gợi lại chuyện cũ, khiến vài vị khách ngồi gần suýt sặc cà phê. Một cậu sinh viên thì thào với bạn
- Ối trời, gay drama ngoài đời thật
Vĩ cứng họng trong thoáng chốc, mặt đỏ bừng, mắt mở to như sắp đấm nhau đến nơi. Vĩ bặm môi, đặt cái bánh mousse dâu to nhất vào hộp, tay đè mạnh đến nỗi lớp dâu hơi tràn ra mép.
– Được. Anh thích lớn thì tôi cho lớn. Ăn xong nghẹn thì đừng gọi tên tôi trong mơ là được.
Liêm quay đi, ôm bụng cười khúc khích, còn mấy khách ngồi quanh giả vờ mở điện thoại nhưng thực chất đang lén quay
Cường thì vẫn điềm tĩnh, nhận hộp bánh từ tay Vĩ, cố tình để tay chạm nhẹ vào ngón tay đối phương. Cường nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm và chậm
– Yên tâm... Tao đâu có mơ về em nữa đâu. ăn để nhớ vị bánh thôi.
Câu nói rơi xuống, không khí trong quán bỗng rùng rợn y như vừa có gió lùa qua cửa. Vĩ thì siết chặt nắm tay, trong lòng gầm gừ
_Địt mẹ, cái loại hãm tài này đúng là không đốt vía không được.
_hết gòi chờ gì?_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip