1. Năm Học Mới
Tháng Chín, sân trường Đại học Nghệ thuật rộn ràng tiếng bước chân của các tân sinh viên. Những va li kéo lạch cạch, ba lô lỉnh kỉnh, khuôn mặt đầy háo hức, hồi hộp — tất cả hòa vào không khí của ngày nhập học.
Tại cổng Ký túc xá sinh viên xuất sắc, một dáng người cao cao, áo sơ mi trắng đơn giản, quần vải đen, mang bảng tên sinh viên năm tư đang đợi sẵn. Đó là Hồ Đông Quan, sinh viên ngành Biểu diễn sân khấu, một trong những đàn anh kỳ cựu của ký túc.
Đông Quan cười nhẹ, đưa tay hướng dẫn"Các em tân sinh viên năm nhất theo anh đi nhận phòng nha. Bên này nè."
Đám đông lục tục đi theo. Một cặp sinh viên trẻ bước đi phía sau cùng Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thành Phát. Cặp song sinh này thuộc ngành Thiết kế sân khấu, mới nhập học, mang dáng vẻ nghịch ngợm và lanh lợi.
"Ủa, Nguyên chưa tới hả?" Đạt quay qua hỏi Phát trong lúc kéo va li.
"Không biết. Mà lát chắc Nguyên ở phòng sẵn rồi á." Phát nói, vừa nhìn quanh.
Tại tầng hai của ký túc, một chiếc bảng lớn treo ngoài hành lang: P206 – Nguyễn Thành Đạt – Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.
Cánh cửa phòng 206 bật mở, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên đang ngồi xếp lại chăn nệm. Cậu là sinh viên năm hai ngành Thanh nhạc, gương mặt sáng sủa, nụ cười dịu dàng. Thấy Đạt đứng ngoài cửa, Nguyên ngẩng lên.
"Vào đi Thành Đạt. Tôi dọn đồ xong rồi, chỉ để giường trống cho thôi."
Đạt cười toe "Cảm ơn nha, nhìn là biết Nguyên chăm lắm rồi!"
Nguyên nghiêng đầu nhìn Đạt một lát, rồi mỉm cười "Không có gì đâu. Gọi tên xưng tên thôi nha, cho thân."
"Ừ, vậy nha. Cũng đỡ ngượng."
Phía cuối hành lang, cửa phòng 205 mở ra. Nguyễn Lâm Anh, sinh viên năm hai ngành Đạo diễn sân khấu, đang vươn vai sau khi xếp xong mớ sách trên bàn. Bên cạnh cậu là người bạn cùng phòng mới chuyển tới — Nguyễn Đoàn Trung Anh, sinh viên năm nhất ngành Biểu diễn sân khấu.
Trung Anh cười tươi, lưng đeo balo, tay cầm túi vải có in biểu tượng tarot:
"Lâm Anh ơi, ổ điện phía bên này dùng chung được không?"
"Được, em cắm thoải mái nha." Lâm Anh quay lại, ánh mắt nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp.
Cậu chậm rãi hỏi thêm:
"Em tên Trung Anh đúng không? Chuyển vào thay bạn cũ của anh hả?"
"Dạ, đúng rồi. Em mới vào, may quá được chung phòng với anh." Trung Anh hoạt bát, gương mặt lanh lợi. "Em nghe đồn phòng 205 là yên tĩnh nhất tầng... mà không biết có đúng không nữa."
Lâm Anh bật cười:
"Yên hay không chắc tại người thôi. Nhưng anh thấy em có vẻ... không yên lắm rồi đó."
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Phòng 207 thì khác hẳn. Ba cậu sinh viên năm nhất mới nhập học: Nguyễn Thành Phát, Nguyễn Văn Liêm và Hồ Quang Thủ, như một cái tổ ong vỡ toang vì náo nhiệt.
"Ê Phát, cái loa đâu rồi, mở nhạc lên đi, dọn phòng như vầy buồn quá!" – Liêm hô to.
"Đợi chút, tao đang gỡ đồ ăn vặt ra khỏi balo nè. Bánh tráng, snack, nước sâm đủ cả!" – Phát cười.
Quang Thủ chen vào "Nhớ chia phần đều nha. Mày giữ là mày ăn hết luôn á!"
Tiếng cười vang vọng tới tận cuối dãy. Phòng 207 chính là trái tim năng lượng của tầng 2.
Phòng 208 lại là một màu sắc khác. Thái Lê Minh Hiếu – hot boy nổi tiếng lầy lội, đang cùng Lê Phạm Minh Quân lục tung hộp đồ họa cụ.
"Ê Quân, màu nước của tao đâu rồi?" – Hiếu gọi.
"Dưới gối đó cha nội. Mày nhét vô tối qua." – Quân đáp, không ngẩng đầu.
Cậu út phòng này – Trần Văn Phong – đang ngồi co chân lên ghế, vừa ăn mì gói vừa lặng lẽ nghe nhạc. Thi thoảng mỉm cười trước những câu nói "khó đỡ" của hai ông anh cùng phòng. Không cần nói nhiều, sự đáng yêu của Phong là thứ khiến cả phòng tự động muốn chở che.
Cuối dãy hành lang là phòng 202 – nơi có một cặp đôi khá đặc biệt. Lê Bin Thế Vĩ ngồi đọc sách trên giường, còn Bạch Hồng Cường đang đứng lau gương.
"Vĩ, chiều nay xuống sân ký túc họp nhóm nha?" – Cường hỏi.
"Ừ. Nhớ cầm sổ tay đi. Lần trước thằng Sơn quên ghi chú bị la muốn xỉu." – Vĩ nhắc.
Phía giường trong cùng, Nguyễn Hữu Sơn đang nằm nghe nhạc, bỗng bật dậy: "Ủa gì? Gì? Tui bị nói hả? Đừng có ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nhe"
Cường bật cười. Vĩ vẫn điềm đạm, còn Sơn thì cứ tăng động, khiến cho căn phòng này lúc nào cũng vừa cân bằng vừa rộn ràng.
Ở một góc khác, Phòng 208 Minh Hiếu, Minh Quân và Phong Trần – cũng chẳng kém cạnh. Tuy không phải nhóm năm nhất, nhưng độ nghịch của họ thì chưa bao giờ thua ai. Minh Quân nổi tiếng với biệt danh "chuyên gia ngủ mọi lúc mọi nơi" vào phòng cả buổi mà vali vẫn chưa mở, trong khi Phong thì hì hục dán sticker lên đèn học, còn Minh Hiếu ngồi giữa phòng livestream "room tour" kèm bình luận "Đây là chốn ăn chơi mới của tui. Cái giường này từ nay sẽ là thánh địa phục hồi năng lượng, còn cái bàn kia... để đó làm cảnh."
Cùng lúc đó, ở Phòng 201 – nơi của các "anh lớn" năm tư không khí lại trái ngược hoàn toàn. Hồ Đông Quan vừa đặt lưng xuống là đã ngủ khò, bỏ mặc vali nằm giữa cửa. Việt Hoàng lắc đầu
"Quan đúng là vẫn giữ nguyên phong độ, chưa bao giờ xếp đồ trước khi ngủ."
Đức Luyện cười hiền "Thôi để lát nữa dậy tui phụ. Giờ cứ để nó sống đúng với 'tính ngủ' đặc trưng của mình."
Phòng 211 cũng không kém phần long trọng, bộ ba Bảo, Long, Châu cũng đang sắp lại đồ đạc. Ngô Hoàng Bảo Châu gác chân lên tường, miệng ngậm kẹo, hỏi:
"Ê, có ai nhớ đem dép tắm không?"
Tạ Hoàng Long vừa bôi kem dưỡng vừa đáp tỉnh queo "Không. Nhưng tao đem theo ba đôi tất cầu vồng."
Phan Huỳnh Kim Bảo ngồi xếp đồ mà như đang gói quà sinh nhật, nheo mắt nói "Ủa mà tao tưởng tụi mình đã thống nhất đi theo concept 'nghệ sĩ tối giản'?"
Bảo Châu búng một cái rôm rốp "Tối giản trong tâm hồn thôi chứ ngoại hình vẫn phải cháy!"
Rồi cả ba cùng bật cười, tiếng cười vang khẽ trong không gian nhỏ như những bọt bong bóng vỡ tan trên bề mặt yên ả.
Ngô Hoàng Bảo Châu xoay người, rúc mặt vào gối, lí nhí "Mai tụi mình mặc áo nhóm rồi đi dạo vòng quanh ký túc nha. Cho thiên hạ biết phòng 211 là phòng có gu."
Tạ Hoàng Long và Kim Bảo đồng thanh "Chỉ sợ người ta không chịu nổi thôi!"
Sau câu nói đồng thanh của hai con người kia là một tràng cười của họ. Những tiếng cười mang đậm màu sắc của thời thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip