9. Ngày thường

Đã mấy ngày trôi qua kể từ đêm chào tân sinh viên, không khí rộn ràng trong Ký túc xá Số 6 vẫn chưa hạ nhiệt. Mỗi nhóm bạn lại có một câu chuyện để kể lại từ hôm đó: người thì nói về màn nhảy xuất thần của Quân, người lại bàn tán không thôi về cách Minh Hiếu "cân team" sân khấu bằng thần thái lầy lội không ai địch lại. Nhưng có một điều không ai phủ nhận: lứa sinh viên mới năm nay thật sự đặc biệt.

Chính vì thế, buổi sinh hoạt chung do ban quản lý ký túc tổ chức lần này được dành riêng để vinh danh những gương mặt sinh viên năm nhất – không chỉ có tố chất nghệ thuật mà còn đã thể hiện xuất sắc từ hậu trường đến sân khấu.

"Ê Trung Anh, đứng đây nè, đừng né ống kính!"  giọng Lâm Anh vang lên giữa hành lang tầng hai, tay vẫn lỉnh kỉnh máy ảnh và cái tripod cồng kềnh sau vai. Cậu vừa lách người vừa la lớn kiểu "thông báo mà mồn như cái loa" đã thành thương hiệu.

Trung Anh nhăn mặt "Lại nữa... Tui mới ngồi xuống mà!"

"Ủa, mày là nhân vật chính hôm nay đó biết không? Làm ơn ngẩng mặt lên cho thấy rõ khí chất người từng kéo cả team ánh sáng đi lắp đèn lúc 10 giờ đêm dù mặc đồ ngủ!"

"Anh là người kéo chứ ai..." Trung Anh cười nhẹ, rồi bỗng chột dạ. "Khoan, sao ảnh em lại nhiều hơn mọi người vậy?"

Lâm Anh cười, vỗ vai: "Vì anh mày lỡ nháy hơi nhiều. Mà thôi đừng quan trọng. Nhìn nè, tấm này bắt đúng khoảnh khắc mày gãi đầu suy nghĩ rồi ánh đèn sân khấu hắt xuống, y như nam chính phim truyền hình Hàn Quốc. Lát nữa anh gửi cho, để up story câu like."

Trung Anh chắp tay lạy, "Tui xin miễn vụ câu like nha!"

Ở một góc khác, trong căn phòng 202, Lê Bin Thế Vĩ đang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop, tua đi tua lại đoạn biểu diễn của Quân và Hiếu. Bạch Hồng Cường vừa lau tóc sau khi tắm xong, ngồi xuống cạnh anh, khẽ liếc màn hình.

"Xem cái gì mà nghiêm túc dữ vậy cu?"

"Đang phân tích ánh sáng sân khấu và góc máy. Cái đoạn Quân bật xoay rồi Hiếu lùi lại đúng một bước là ăn đèn luôn... đỉnh chứ đùa."

Cường ngồi cười, tự rót ly nước, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. "Nhưng mà tụi nhỏ biểu diễn hay thật. Hôm đó tôi đứng dưới mà nổi da gà luôn á."

Vĩ quay sang nhìn Cường, ánh mắt nghiêm túc một cách lặng lẽ. "Mấy đứa năm nhất như vậy... thì trách nhiệm tụi mình càng nặng."

"...Ừ, mà nhẹ nhẹ thôi. Đừng đè lên đầu tôi cái bảng 'đội trưởng mẫu mực' nữa nha."

Vĩ phì cười. "Mẫu mực gì ông, ông là kiểu đội trưởng 'hay cọc nhưng không cắn' ấy." Nói xong, cậu lại dính mắt vào ipad

"Mà thằng Sơn đâu rồi? Lại qua phòng Minh Tân rồi à?" Cường quay qua hỏi  

"Ừ" Vĩ không để ý nên chỉ trả lời cho có.

*Bụp*

"Ui! Đau, ông làm cái gì đấy?" Bị ném một gối vào đầu, Vĩ giọng bực quay lại nhìn con mèo kia thì thấy mặt nó đã xị ra và sắp trở thành "baby three mắt rưng" rồi

"Ừ" Cường  không thèm nhìn cậu trực tiếp lên giường nằm úp mặt vào tường

Thôi rồi, con cún ấy lại làm con mèo dỗi rồi, ai bảo cậu trả lời trống không con mèo ấy mà. Cậu chủ động làm giường Cường đã dỗ con mèo ấy.

"Thôi mà, tôi xin lỗi mà"
"Cút"
"2 cốc trà sữa?"
"..."
"1 gói chân gà?"

Cường quay lưng lại nhìn Vĩ giơ hai ngón tay lên.

"Hai gói cơ..."

Vĩ bật cười, đàn anh năm 4 lạnh lùng trong mắt các em năm nhất đâý hử ? Trong mắt cậu bây giờ chỉ là một con mèo bên cậu từ khi còn bé tới bây giờ là năm cuối đại học luôn luôn được cậu chiều và quan tâm thôi. Vĩ bật cười rồi nhẹ nhàng xoa cái đầu xù xù của Cường.

"Rồi rồi ok 2 gói nhé"
"Hứa rồi đấy..."

Ở hành lang phòng 209, Hữu Sơn đang nắm tay áo Minh Tân kéo qua kéo lại. "Tối nay coi phim không?"

Tân nhướn mày: "Hôm qua coi rồi mà. Định bắt tui xem thêm cái phim bốn tiếng nữa hả ông già?"

"Phim này hay lắm, có mấy cảnh mày chắc thích! Diễn viên đẹp mà còn đánh đấm nữa."

Tân nhìn nụ cười hoạt họa của Sơn mà chẳng buông nổi lời từ chối. Đến cuối cùng, chỉ thở dài "Thôi được. Nhưng ông lo bỏ bắp ra sẵn đi."

Ở tầng trên,  Thành Đạt gác chân lên thành giường, mắt vẫn chăm chăm theo dõi Instagram của trường nơi ảnh nhóm tân sinh viên đang được share rần rần.

 Phúc Nguyên từ nhà tắm đi ra, tóc còn ướt nước, ngồi xuống bên cạnh, thì thầm: "Tấm ảnh chụp xấu chết luôn,Nguyên ngó xuống đất á."

"Không sao đâu. Người ta để ý ánh sáng sân khấu đổ lên mặt Nguyên kìa. Đẹp như áp phích luôn."

Nguyên cười rụt rè, kéo chăn phủ lên đùi cả hai. Đạt nghiêng đầu qua, cốc nhẹ trán Nguyên: "Lần sau lên sân khấu nhớ ngẩng đầu lên nha, Nguyên là điểm sáng đó."

Về phía phòng 201,  Đông Quan đang loay hoay gắn lại sợi đèn LED treo hỏng phía đầu giường.  Văn Khang từ sau lưng thò đầu ra, tay cầm cái kẹp tóc hình con vịt.

"Quan ơi, cái này hợp với mày không?"

Quan liếc sang, im lặng ba giây. "Ờ... hợp. Đưa đây, kẹp lên đi."

Khang hí hửng kẹp tóc lên cho Quan xong còn giơ điện thoại chụp lia lịa. "Mai đăng story: 'Chủ nhiệm năm 4 trầm ổn nay cũng đành thua dưới style thời trang vịt con!'"

Quan không nói gì, chỉ kéo Khang ngồi xuống giường rồi cầm gối đập nhẹ lên đầu cậu: "Xoá story đó là vừa."

Còn phòng 210, Gia Khiêm ngồi đọc kịch bản, tay gạch chú thích đầy một tờ, thì Thanh Hiển bước lại, đặt cốc sữa nóng xuống bàn:
"Đọc hoài không ngán à? Uống sữa rồi nghỉ tí đi."
"Ngán thì có, nhưng nghỉ thì... không nỡ."  Khiêm cười, rồi lặng lẽ đẩy ghế ra cho Hiển ngồi xuống cùng, ánh đèn bàn phản chiếu đôi mắt cả hai lúc ấy dịu như vở nhạc kịch sắp mở màn.
________

Hiiii bao nhiêu lâu chưa gặp😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip