chương 1: trở lại hogwarts
chương 1
"mày có công nhận với tao không, nhìn bao nhiêu lần rồi vẫn thấy mấy con ngựa này dị hợm." hữu sơn huých vai minh tân, anh hất cằm về phía trước, ngay giữa hai càng xe, có một sinh vật đen huyền đang kéo cỗ xe hướng về phía về lâu đài hogwarts.
"con ngựa nào cơ?" nam minh dời mắt khỏi quyển những truyện kể của beedle người hát rong, thắc mắc.
"mấy con ngựa kéo xe ấy." hữu sơn nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn như thể anh đang phải lặp lại một sự thật hiển nhiên.
"không phải mấy cái xe này tự di chuyển à?" cậu nghi hoặc nhìn về khoảng không trống rỗng trước cỗ xe ngựa, nơi mà theo lời của hữu sơn là có một con ngựa đang kéo xe.
nam minh đã là phù thuỷ sinh năm năm ở hogwarts, cậu ngồi trên cỗ xe này bốn năm và thật lòng cậu chưa từng thấy bất kì con ngựa kéo xe nào cả. cả trăm cỗ xe chở học sinh từ năm hai trở lên đến trường luôn tự di chuyển, kể cả trong quyển hogwarts—1000 năm lịch sử cũng chưa từng đề cập đến chúng. nhưng nam minh biết hữu sơn không phải một tên bịp bợm.
cậu thử nhoài người tới trước, chớp mắt nhiều lần và lẩm bẩm lumos với một hi vọng sẽ khám phá ra con ngựa vô hình mà hữu sơn nhắc tới. ánh sáng yếu ớt phát từ đầu đũa phép đủ sáng để thấy mặt đất gập ghềnh sỏi đá, thấy hai càng cũ kĩ của cỗ xe lơ lửng giữa không trung, thấy cỗ xe trước mặt nhưng không thể thấy bất kì con ngựa nào. bấy giờ, minh tân mới lên tiếng:
"hay là anh không nhìn thấy chúng?" nó bổ sung. "thật ra thì không phải ai cũng nhìn thấy mấy con ngựa kéo xe, như anh hoàng bên nhà hufflepuff ấy, ảnh cũng không thấy bọn chúng."
phúc nguyên rù rì: "ảnh còn mắng bọn mình là đồ dở hơi nữa."
"nox." nam minh tắt nguồn sáng ở đầu đũa, cậu ngả người ra ghế, nói: "quái nhỉ? trong quyển những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng không thấy đề cập đến..." cậu cau mày, cố lựa ra một từ phù hợp. "...mấy con ngựa vô hình kéo xe cho hogwarts?"
"bọn chúng là vong mã. trông thì giống ngựa nhưng là mấy con ngựa bị suy dinh dưỡng, da đen nhẵn và bóng lưỡng ôm lấy khung xương, ghê chết đi được. bọn này có cánh, cánh chúng giống dơi nhưng to hơn." phúc nguyên mơ màng trả lời, "có lẽ lúc ông newt đó còn học ở hogwarts chưa từng chứng kiến cái chết nào nên không đề cập đến đấy. anh đọc tờ kẻ lý sự thử xem, có nhiều thứ hay ho lắm."
khuôn mặt minh tân và hữu sơn lập tức nhăn nhúm, hai đứa nó kịch liệt lắc đầu như muốn trở thành bằng hữu của nick-suýt-mất-đầu đến nơi. nam minh có biết tờ kẻ lý sự, ờm, tuy không muốn đánh giá nhưng có lẽ nhập hội quậy phá với bảo châu còn có ích hơn đọc nó. phúc nguyên lừ mắt nhìn hai người đối diện, nó giải thích:
"ý em là đọc phần sinh vật ở thế giới phù thuỷ đa dạng hơn bạn tưởng ấy. chứ mấy thông tin kia thì..." nửa câu sau nó treo lửng.
hữu sơn thở phào một cách lố bịch rồi đưa mắt nhìn nam minh đầy tự hào như người cha thấy đứa con mới lớn của mình không bị khuất phục trước cám dỗ. phúc nguyên trừng mắt nhìn anh, nó kêu la oai oái:
"anh chỉ giỏi nghĩ xấu em!"
"anh giỏi nhiều thứ lắm đấy nhé." hữu sơn không phục. "mày có biết anh còn là thủ quân giỏi nhất cái trường hogwarts này không?"
"giỏi mà năm ngoái để ravenclaw giành cúp quidditch! giỏi quá hén." phúc nguyên không chịu thua, nó khoanh tay ra vẻ.
lòng tự ái của hữu sơn bị đụng chạm, anh nhảy dựng lên đòi quyết chiến một trận sống chết với phúc nguyên nhưng đã bị minh tân cản lại. nó bất lực hét lên:
"anh bao nhiêu tuổi rồi còn hơn thua với con nít!?"
hữu sơn giật giật khoé miệng, như không tin được vào tai mình, anh chỉ vào phúc nguyên, lặp lại:
"con nít? nó mười bốn tuổi rồi mà con nít cái gì!"
"nhưng mà em nó nhỏ hơn mày." nam minh cười trừ.
ánh mắt hữu sơn chuyển từ phẫn nộ sang thất vọng như đang nhìn một kẻ phản bội. nam minh ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, trong lòng thầm cảm thán khả năng giao tiếp bằng mắt của người đối diện. cậu lén nuốt nước bọt, lúng búng nhìn vào khoảng không trước cỗ xe, ở đó có một con vong mã mà cậu không thể nhìn thấy. rồi, nam minh nhận ra một điều:
"à, nãy nguyên bảo do ông ấy chưa nhìn thấy cái chết có nghĩa là gì?"
phúc nguyên nghĩ nam minh đủ thông minh để hiểu được ý của nó, chẳng qua là cậu đang tìm một sự chắc chắn mà thôi.
"chỉ những người đã từng chứng kiến cái chết và cảm nhận rõ cái chết mới có thể nhìn thấy vong mã."
một khoảng lặng lan ra như dịch bệnh truyền nhiễm. tiếng lộc cộc của cỗ xe vẫn đều đặn vang lên. con đường gồ ghề, xốc nẩy. mùi rơm rạ ẩm mốc đặc quánh trong khoang xe. minh tân nghĩ nếu tim nó lỡ đập mạnh hơn một tí, tất cả mọi người đều có thể phát hiện được.
vậy mọi người đã từng chứng kiến cái chết?
nam minh không hỏi như thế nhưng mọi người đều đoán được suy nghĩ của cậu. đó là một thắc mắc nhạy cảm, không phải ai cũng đủ can đảm như bảo châu để hỏi câu hỏi đó. phúc nguyên lim dim, giả vờ ngủ, như thể nó vô tội trong việc khơi gợi lòng hiếu kì trong nam minh. hữu sơn nhìn nó, điên tiết nhưng không làm được gì.
thật ra bọn nó không hề khó chịu nếu nam minh hỏi, việc cậu im lặng càng khiến chúng lúng túng. một lần nữa, minh tân trở thành vị cứu tinh:
"à, quyển truyện kể của beedle người hát rong ấy, sao tự dưng anh đọc lại nó?"
"anh mới mua quyển này mà." nam minh đáp, nhẹ nhõm như vừa tìm được phao cứu sinh, nhận thấy khuôn mặt ngờ nghệch của ba người còn lại, cậu mới giải thích: "hồi bé anh sống ở thế giới muggle, không hề biết đến sự tồn tại của thế giới phù thuỷ luôn cơ. mãi đến năm mười một tuổi nhận được thư cú mới biết ba má anh là phù thuỷ, anh còn dùng được phép thuật nữa. ngầu quá hén?"
phúc nguyên tròn mắt, nó đã thôi giả vờ ngủ từ lúc minh tân khơi chuyện, nó nghiêng đầu: "em không tưởng tượng nổi làm sao bản thân em có thể sống nhường ấy năm mà không có phép thuật."
"sống quen rồi thì thấy bình thường thôi." hữu sơn nhún vai. "trước khi đến hogwarts tao cũng sống thế mà."
"còn bây giờ thì đến cả rót nước cũng cần đũa phép nhỉ?" minh tân lườm anh, nó đanh giọng: "anh có biết anh báo hại em bao nhiêu lần rồi không hả!?"
"tại cây đũa phép của em thì có. nó dở dở ương ương chứ đâu phải tại anh đâu! rót nước thôi mà cũng tự ái phát cháy cho được." hữu sơn cãi lại, anh lèm bèm: "đúng là chủ nào tớ nấy."
minh tân cáu kỉnh, nó tuyên bố sẽ từ mặt hữu sơn. phúc nguyên lén lút trao đổi một ánh mắt bất lực với nam minh. nó chắc chắn, hai người đó không thể giận nhau quá ba phút. bầu không khí trong cỗ xe đang dần lắng xuống nhưng vẫn chưa có ai chịu nhường nhịn ai. nam minh nhìn phúc nguyên, nó ngao ngán lắc đầu. đoạn, nó lọc lại những lời cậu vừa nói, rồi buột miệng hỏi:
"ơ thế ba má anh không ở cùng anh ạ?"
"anh sống với dì dượng." nam minh gật gù, giọng cậu đều đều, như đang đọc lại từng trang nhật kí cũ. "anh chưa từng gặp ba má mình. dì dượng kể rằng họ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn. nhưng sau này anh mới biết, ba má anh đã hi sinh trong chiến tranh phù thuỷ thứ nhất. và họ gửi anh đi, cắt đứt mọi liên hệ của anh với phép thuật, có lẽ, anh đoán thôi, là vì muốn tốt cho anh."
"dì dượng đối với anh rất tốt, chỉ là họ có phần cực đoan với phép thuật. cũng phải thôi, phép thuật giết chết em gái và em rể của họ mà. họ không muốn anh theo học ở hogwarts. dượng còn bảo, nếu anh cứng đầu, dượng sẽ từ mặt anh." nói đến đây, cậu bật cười, miết lấy chiếc huy hiệu thủ lĩnh nam sinh trên ngực. "chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. bây giờ dượng không còn gắt gỏng như trước nữa. phần nào dượng đã thông cảm cho lựa chọn của anh. còn dì, bà vẫn thường dặn anh, đừng liều lĩnh, nếu kiệt sức, hãy nhớ đường về nhà."
ba đứa nó không hẹn mà nhìn nhau. bọn nó không nghĩ nam minh là người có nhiều tâm sự như thế. đối với bọn nó, nam minh là học sinh gryffindor mẫu mực quá đáng. nhiều lần minh tân và đồng bọn rủ nhau trốn kí túc xá lẻn ra ngoài khám phá hogwarts về đêm thì phải từ bỏ ý định khi thấy nam minh vẫn cần mẫn làm bài ở phòng sinh hoạt chung. một người như thế mà lại là gryffindor thì thật vô lí, phúc nguyên khẳng định. không ít người nghi ngờ chiếc nón phân loại bị lú lẫn, đáng ra nam minh nên thuộc về nhà ravenclaw hoặc hufflepuff chứ. nhưng bây giờ, bọn nó nghĩ, bọn nó đã hiểu quyết định của chiếc nón.
thật lòng mà nói, nam minh can đảm hơn bất kì ai ở trong nhà gryffindor. trong tất cả những người minh tân biết, không ai dám làm như cậu. dù chiếc huy hiệu thủ lĩnh nam sinh xưa nay vẫn có nhiều tranh cãi, thì việc vũ nam minh sở hữu nó hoàn toàn xứng đáng. ít nhất thì ba đứa nó nghĩ thế. là bạn chung kí túc xá bốn năm của nam minh, hữu sơn thừa nhận mình thật thiếu sót khi không nhận sớm hơn. đến bây giờ anh mới hiểu, vì sao nam minh không giống hai người lớn ở cạnh cậu trong bức ảnh đặt ở đầu giường.
"mày kể như thể bọn tao cho mày uống chân dược ấy!" hữu sơn nói, anh vỗ vai nam minh, vẻ cảm thông.
nam minh bật cười, cậu cúi đầu. "tự nhiên, muốn kể ra thế, không biết nữa."
"kể ra thì nhẹ lòng thôi. nỗi buồn tốt nhất vẫn nên được chia sẻ." phúc nguyên nói. "nhiều chuyện như vậy mà anh vẫn chọn trở lại thế giới phép thuật, đúng là gryffindor mà."
//
270525
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip