14.

⚠️ warning: có thể có H.

-----

_leduylanthis_is_joey237

_leduylan

nay anh đi họp lớp
kphai đợi cơm đâu

this_is_joey237

ok
đi cẩn thận
thấy mùi rượu nồng là tôi cấm cửa
nhá

_leduylan

😢 dạ

this_is_joey237

😇 chả hiểu sao phụ huynh của 1 thằng cha tốt nghiệp đại học rồi lại đi nhờ 1 đứa k5 chăm sóc cẩn thận cho
tưởng đâu em bé

_leduylan

tại mẹ giữ con dâu đấy (x)
thôi sắp tới giờ anh đi rồi
bai

this_is_joey237

bai

-----

pov của this_is_joey237

cuối cùng, thằng cha này vẫn say. say bí tỉ.

người ông ý trông như kiểu sẽ sụp như một đống thịt vô tri bất cứ lúc nào. cả cơ thể, nếu cách đây 6 tiếng trước đều thoang thoảng mùi gỗ thông, thì giờ chỉ có mùi rượu mạnh nồng cay lấn át, đến mức khi tôi đứng cách 1m vẫn có thể chuếnh choáng như say theo.

tống cổ một người say quá thể đáng cũng hơi ác nhỉ?

đóng cửa phòng lại, duy lân tiến lại gần tôi, cúi sát gương mặt đỏ ửng vì ngà say, mấp máy môi như chuẩn bị nói gì đó. gương mặt bình thường của ông ấy đã đẹp trai, giờ lại lơi lả do hơi men, thực sự sức hấp dẫn quá mãnh liệt.

nhưng trong mắt tôi thì không.

tôi đang thấy phiền.

"làm sao? mặt em dính gì à?"

duy lân không nói gì, và tôi thấy cả cơ thể dần bị áp sát lại, thắt lưng bị bao phủ bởi thứ gì đó rất rắn rỏi. anh vùi vào cổ tôi, phả hơi thở ấm nóng nặng nề lên đó, rồi mút nhẹ.

"hah-"

tôi vội bịt miệng sau cái tiếng kì lạ vừa phát ra vô thức. thứ phản xạ sinh lí này, tại sao tạo hóa lại ném cho con người vậy?

đôi tay bên dưới bắt đầu nghịch ngợm với vòng eo bên trong lớp tank top của tôi, siết chặt. tôi cố gắng đập vào vai anh, nhưng những nụ hôn rải rác trên cổ làm chân tôi mềm nhũn, đôi tay cũng như hết sức lực.

"làm cái gì thế hả? buông em ra."

anh bế tôi đặt lên thành bếp, rồi bắt tôi đối diện với ánh mắt anh. cái ánh mắt cún con hiền ngoan thường ngày, chỉ sau một buổi tiệc, đã trở nên hoang dại và ham muốn tột cùng, như có thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

tôi nuốt nước bọt, cố gắng phát ra một câu có nghĩa.

"e-em là duy đây, không phải mấy chị gái xinh đẹp hoa khôi các thứ đâu, có muốn làm gì thì-"

"ừ, là duy, anh biết rồi."

duy lân cất cái giọng khàn khàn do rượu lên, tay vòng ra sau eo cho tôi có điểm tựa, rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm. tôi muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại quá thoải mái với sự nuông chiều này, đến mức toàn bộ thớ cơ trong cơ thể đều thả lỏng ra, yếu ớt .

anh cắn môi dưới của tôi, buộc tôi hé miệng ra, rồi luồn lưỡi vào trong. môi lưỡi chúng tôi cuốn lấy nhau, nước bọt chảy dài xuống tận cổ, còn đầu óc tôi tê dại đi, trống rỗng.

duy lân sau khi rời khỏi môi tôi, lại trưng ra vẻ mặt cún con tủi thân dỗi hờn.

"chúng nó cứ ép anh uống, mãi không cho anh về... ở đấy không có em, chán lắm, chán kinh khủng khiếp..."

anh lảm nhảm mãi, rủ rỉ bên tai tôi, hơi thở như chảy róng rách bên tai, nhồn nhột mà kích thích. tôi khẽ giật nảy người, rồi mệt nhoài tựa vào vai anh.

"rồi anh về đây làm trò mèo gì với em thế hả?"

anh thở dốc, như đang cố kiềm chế một cái gì đó sắp chạm tới giới hạn.

"anh muốn em... hôn anh đi."

có lẽ đấy không phải chính xác điều anh muốn, nên giọng nói vẫn hơi ngập ngừng.

"tch- chịu anh đấy."

tôi liếc anh, rồi kéo anh vào một nụ hôn khác. lần này, có vẻ anh mãnh liệt hơn, những nụ hôn dồn dập không báo trước, mút mát mạnh bạo, chẳng còn tí e dè nào, như con quỷ thèm khát tình yêu từ lâu.

"chúng ta... làm được không?"

"tùy anh."

-----

"hít thở sâu vào, duy, đừng gồng quá."

duy lân vuốt nhẹ mái tóc của người dưới thân, nhẹ giọng trấn an. lần đầu va chạm xác thịt như này quả thực quá bỡ ngỡ, nhưng chỉ là, sự kích thích vẫn thôi thúc không ngừng nghỉ, ép cả hai phải cùng sát lại gần nhau.

"đ-đau quá..."

"anh biết, nhìn anh, hít thở đều."

đan tay mình với tay em, duy lân cưng chiều hôn lên gò má đã nóng bừng vì hưng phấn. thấy em đã lấy lại được nhịp thở, hắn mới từ từ di chuyển hông, tới khi đẩy hết cây côn thịt vào bên trong mới khẽ thở dài một hơi.

"cố chịu chút nhé, ôm anh đi."

từng nhịp đưa đẩy dần tăng tốc độ, tiếng thở qua khuôn miệng xinh của đức duy theo mỗi cú thúc lại khẽ phát ra tiếng kêu ngắt quãng, tới khi bắt kịp được với người ở trên đã nên hình nên thanh, trở thành tiếng rên khiêu gợi mỹ miều, như thứ xuân dược tiêm chút một vào dây thần kinh của duy lân, làm đầu óc hắn dại hẳn đi mấy phần.

trong cơn hứng tình, đức duy thấy trước mắt mình mờ đục, trắng xóa. nước mắt sinh lí chảy dài trên đôi má hây đỏ, mái tóc mềm bết vào trán, duy lân gọi đó là một vẻ đẹp cấm kị: là vẻ đẹp của dục vọng ẩn náu, thứ chỉ cần một chìa khóa đúng sẽ mở ra cả kho tàng nhục thể để chinh phục.

nhưng duy lân không đến để chinh phục, hắn đến để đánh dấu.

rằng kho tàng này, là của hắn, mãi mãi của hắn.

"hức... nhanh quá..."

"ngoan, chịu khó một chút."

tiếng da thịt va chạm, tiếng thở đầy thỏa mãn, tiếng rên khiêu gợi, hòa vào nhau giữa ánh đèn vàng ám muội, có thể làm người ta đỏ mặt ngay lập tức.

bất ngờ, bụng dưới của em nhô lên, và như có dòng điện chạy qua sống lưng, em ưỡn người, vô thức rên lên một tiếng; còn hắn, như kẻ mù tìm thấy ánh sáng, hứng chí thúc đẩy mỗi lúc một nhanh hơn.

"từ từ... e-em chịu không nổi..."

lời nói của đức duy như thoảng qua tai, hắn vẫn tiếp tục ra vào. từng cú nhấp mạnh bạo làm em như muốn phát điên, bấu chặt vào vai hắn, để cơn khoái lạc át đi thần trí, đầu óc hỗn loạn trắng xóa, không thốt nên một lời.

duy lân hôn lên cổ thon, mút mát một chút, rồi cắn mạnh. nước mắt em lại trào ra, ướt đẫm gương mặt sắc cạnh, càng trông lại càng giống một chú mèo gợi cảm tới kì động dục, quyến rũ chết người.

"anh nghĩ anh sắp ra rồi."

"e-em cũng thế."

duy lân cười khẩy, thúc thêm nhiều lần nữa, trước khi cảm nhận thứ bên trong đang co rút, rồi bắn ra. nhưng tới lúc này, hắn mới để ý.

"em này... tụi mình không dùng bao."

đức duy lườm một cái cháy mặt, rồi đập phát vào vai duy lân.

"lát đi tắm là được, có con được đâu mà sợ."

đức duy thở dài. thật sự người vừa giã em tới điên đảo đầu óc với cha cún con mắt ướt trước mặt em là cùng một người hả?

-----

do.nathnimthis_is_joey237

do.nathnim

2 vợ chồng dữ dằn quá
có gì sau nhẹ nhàng lại nha
tui ở phòng dưới thấy dư chấn hơi mạnh ấ
💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip