12.

2:45 am.

văn tâm nhìn màn hình tin nhắn trước mặt mà không khỏi bối rối, chả trách gì nó chỉ là nó cảm thấy đoạn tin nhắn của anh em nó có chút kì lạ. tại sao mọi người đều bị ai đó gõ cửa nhưng nó thì không? tâm nhìn tin nhắn mở đầu cuộc trò chuyện của đông quan trong nhóm, nó do dự không biết nên nhắn hỏi thẳng quan hay không vì sự tò mò đang lấn át trong nó.

tâm thở dài mệt mỏi mà đặt điện thoại sang một bên, sau đó nhắm mắt lại để ngủ. dù cố gắng bỏ qua sự kiện vừa xảy ra nhưng nó cứ trằn trọc mãi không thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, tâm nhìn thẳng lên trần nhà khi nó thẫn thờ suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong một tháng đổ gần đây.

- có lẽ là trùng hợp thôi nhỉ?

ting.

'ê, mày ngủ chưa?'

nó giật mình nhặt điện thoại lên thì nhận ra là tin nhắn của bảo châu-bạn thân của nó, văn tâm không cho mình thời gian suy nghĩ mà lập tức gõ lên bàn phím để trả lời cậu bạn.

'chưa'

◜✧◝

bảo châu -> văn tâm.

ê, mày ngủ chưa?

chưa

nhưng mà

t thấy sao sao ấy

sao là sao?

thì m k thấy hả quỷ

cha quan nhắn gì trong gr

đã vậy

mấy bữa nay hẻm mình bị gì đấy

sợ muốn chết

à ờ

t biết r

t tưởng m k lo chớ=)))

cc

k đùa

ừm

ý là t cũng như m thôi

đang rối nên nhắn thử

coi m còn sống k ❤❤

😃

mong m bị đánh chết mẹ cho r

qq

thôi k giỡn nữa

giỡn nữa coi chừng chết thật 🥰🥰

bên m có bị gõ cửa ch

vẫn chưa

ê ví dụ bị gõ là chết hả mày

nói v chắc tin với ông lân nghẻo r

=)))))))

lỡ nghẻo thật thì s

ê

đêm r k có nchuyen xui v nha

👍👍

mẹ 🥰

h kh dám ra coi sao luôn

ý là

Italy

đụ mẹ

bảo đ giỡn mà vậy hả

chó

dạ

nói đi ❤

thì

bữa t nói t thuê thám tử

cũng cũng đi

ổng điều tra vụ nguyên r đến hiếu

sao nữa?

ổng nói là vụ này cũng căng

tại nó có liên quan đến tổ chức gì gì đấy

mà t quên r

đm giỡn mặt t hả 😃

mẹ mày

thì kiểm tra camera đồ đó

nhận diện được hình xăm

mà hình như

vụ này liên quan đến ông quan

vl!

riel hả?

gay rồi 😔

sao m biết

mà t thấy ông quan tốt mà?

ê

cửa t ai gõ

đợi tí t ra coi

ra coi chi cha

ở trong đi

ê

dm m nghe t coi

đã offline.

◜✧◝

văn liêm -> trung anh.

vãi?

thật á?

ừm

ổng từng nhờ t bóc bài dùm

lúc đó t tưởng ổng cấm sừng nyc hay gì đấy

nên k hỏi thêm

t giải thích cho ổng xong thì ổng đi luôn

🥰

đm

chết mất thôi

thì t nghi thế thôi

lỡ hẻm này ai gây thù chuốc oán với ai

mà k phải ổng thì sao:))

nên đừng kể bậy bạ cho ai

hiểu ch

rồi

rồi

đợi chút

có người gọi điện

◜✧◝

lâm anh.
đang gọi đến...

kết nối thành công.

nghe kĩ anh nói nhé bông

bên dãy trọ b khu mình

đang có mấy người kì lạ lắm

nhưng mà họ không tìm tụi mình đâu

họ tìm anh quan

hoặc..

dạ?

◜✧◝◜✦◝◜✧◝

3:15 am.

- phi long, em ổn không?

hoàng long sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với đông quan có chút thất thần, anh nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh mà ngây thơ gật đầu để trấn an anh. hoàng long mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, phi long-dù đang còn kiệt sức nhưng có thể nhận ra điều gì đó từ biểu cảm của anh, vì rõ ràng cảm xúc của anh luôn được bộc lộ dễ dàng qua gương mặt.

- sao vậy? anh báo cho mọi người là em gặp nạn chưa?

- chưa..anh mới nói cho anh quan thôi.

phi long có chút hài lòng mà gật đầu như đã hiểu với câu trả lời của anh, cậu tất nhiên là không muốn những người anh em của mình phải lo lắng hoặc họ sẽ đem đó ra làm trò đùa nhưng long biết rốt cuộc bên trong họ là sự quan tâm nên cậu vốn đã dặn anh đừng kể cho ai cả.

hoàng long nhìn gương mặt thư giãn của cậu khiến anh không khỏi nhẹ nhõm vì không bị tra hỏi thêm, anh khẽ thở dài với biểu cảm không thể chán nản hơn. nghĩ lại những lời đông quan nói làm cho hoàng long phút chốc lại cảm thấy căng thẳng, anh chưa bao giờ nghĩ tất cả mọi chuyện lại xuất phát từ quá khứ của đông quan.

- kể em nghe, anh với anh quan đã nói những gì?

hoàng long giật mình khỏi dòng hồi ức ngắn ngủi, ánh mắt của long lại rơi vào gương mặt long bé. hoàng long bối rối lắc đầu và mỉm cười trấn an khi khẽ lên tiếng để xóa tan sự tò mò của cậu.

- có gì đâu, em lo dưỡng bệnh đi, anh quan lo cho em lắm.

- em không ép anh, nhưng nếu anh áp lực quá thì có thể kể em nghe.

sau khi nói, phi long lại một lần nữa nhắm mắt với sự thoải mái đối lập với sự hoảng loạn mà hoàng long đang đối mặt, tầm mắt của anh rơi xuống sàn để suy nghĩ do dự việc nên nói sự thật cho cậu không nhưng rốt cuộc anh chính là không muốn phi long-người vừa trải qua điều không may lại nhận thêm một cú sốc mới này.

"bảo vệ cho thằng long đi, thằng đánh nó không phải là cướp thôi đâu và thằng đấy không thích nạn nhân của nó còn sống."

◜✧◝

cuối cùng đông quan cũng chạy thoát khỏi hẻm, biết bản thân đã bỏ mặc những đứa em ngây thơ ở lại nhưng quan biết rõ là những người đó có lẽ sẽ không làm hại các em của anh. quan nhìn vào hồ sơ vụ án trong tay, thứ mà anh đã nhờ cảnh sát điều tra, từ vụ của nguyên đến hiếu và cả vụ của châu.

anh biết tất cả không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả mà chính là sự sắp đặt từ họ, đến bây giờ thứ quan trọng là tính mạng của những đứa đã gặp rắc rối trong tháng vừa qua. đặc biệt là phi long, đứa có thể đã đối đầu trực tiếp với họ. nhưng có chút yên tâm trong anh dù anh bỏ tụi nhỏ ở lại, anh đã có tính toán trước vì ban nãy quan đã đánh lạc hướng họ khiến họ không biết đâu mới là người mà họ cần tìm nên mới đi gõ cửa từng phòng như vậy.

- vẫn ngu ngốc như trước.

đông quan khẽ mỉm cười chế giễu, anh vẫn giữ nhịp chạy đến đường lớn khi mắt chăm chú đọc tệp tài liệu trước mặt, quan biết anh cần tìm cảnh sát vì dù sao đó là điều hiển nhiên mà ai cũng sẽ làm trong trường hợp này.

ting.

'anh quan, em phi long đây'

◜✦◝

quá khứ dơ dáy dễ gì dấu diếm

đoán xem còn đứa nào từng gặp 'họ' ngoài long bé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip