14.

3:30 am.

đã là hơn nửa đêm, đáng lẽ đây chính là khoảng thời gian mà người ta dành để nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động trí óc cả về chân tay và văn liêm không phải ngoại lệ trong trường hợp này. cậu đã có thể yên tâm có một giấc ngủ ngon sau khi đã ngồi giải đề ôn luyện một cách chăm chỉ. nhưng không, không có một giấc ngủ ngon nào dành cho cậu, văn liêm nằm trên giường một cách cứng đờ vì tiếng động bên ngoài rồi đến việc mất điện đã khiến cậu em nhỏ của mọi người run sợ.

trong bóng tối, liêm không dám cử động mạnh chỉ dám rúc sâu vào trong chăn, xem nó như lớp khiên bảo vệ cuối cùng của mình. dưới lớp chăn dày, hơi thở của cậu vì căng thẳng mà trở nên ngắn hơn rồi cuối cùng vì ngạt thở mà phải chui ra khỏi chăn. liêm biết bây giờ bản thân cũng không thể ở đây mãi, phải tự tìm lối thoát cho bản thân trước khi thứ gì đó ập đến.

cậu leo xuống giường rồi ngồi dưới sàn, tay nhanh chóng lấy điện thoại rồi đọc nốt những tin nhắn cuối cùng của các anh, liêm nuốt khan một cách bất an sau đó sử dụng ánh đèn điện thoại để soi đường. cậu đi đến trước cửa phòng mình nhanh chóng với sự hỗ trợ của ánh sáng, nhìn qua mắt mèo, liêm cũng chỉ có thể thấy màu đen huyền bí của trời đêm nhưng có len lỏi vài ánh sáng mặt trăng cùng với ánh sáng khác.

liêm rùng mình khi cậu vừa nhìn thấy một vùng sáng mờ ảo ở hành lang, liệu đó là tín hiệu của sự nguy hiểm hay là sự an toàn mà cậu đang tìm kiếm? liêm không chắc chắn đó là nên cậu đành ở yên bên trong mà không dám bước ra, cậu không can đảm hay đủ khả năng ứng phó như các anh vậy nên ý tưởng đi ra ngoài vào lúc này đối với cậu là một ý tưởng ngu ngốc.

cùng lúc đó, ở hành lang dãy trọ đối diện có một đức duy đã chủ động ra khỏi phòng để tìm hiểu lý do của sự mất điện đồng thời cũng muốn xác nhận tình hình của những người anh em. duy lang thang trên hành lang tối với sự điềm tĩnh như chỉ coi đây là điều bình thường vì nó không tin tưởng lắm vào những thứ kỳ lạ bên ngoài, cái mà anh em của nó đã bàn luận.

ánh sáng duy nhất bây giờ mà duy có chỉ là đèn flash điện thoại nhưng điều đó không cản bước được nó, đức duy băng băng qua dãy hành lang mà không có một chút cảnh giác. cuối cùng nó đã đi đến tận cùng của hành lang mà không gặp bất trắc, đứng trước tủ điện chung của trọ, nó choáng váng khi thấy tủ điện bị phá hỏng. ai đó đã thô bạo đục lủng một vùng lớn trên cửa của tủ cùng với đó là các dây điện bị cắt đứt không một chút thương tiếc.

da gà của đức duy dựng đứng vì nó bây giờ mới biết chính bản thân nó đang bị vướng vào một loại rắc rối như thế nào, nó lẩm bẩm vài câu cảm thán rồi nhanh chóng chụp lại ảnh của tủ điện, sau đó duy quay lưng lại mà hấp tấp chạy về phòng của mình. có lẽ phải thông báo cho mọi người là bây giờ ở đây không phải chỉ còn riêng mỗi họ mà còn có người ngoài. nhưng nó cảm thấy không an tâm khi ở một mình nên quyết định chạy đến chỗ của duy lân-người anh của nó.

nhưng đang vội vàng trong bóng tối, đức duy xui xẻo vấp phải thứ gì đó ở giữa đường, thứ mà nó không gặp khi đi bằng đường này ban nãy. đáp xuống sàn với cú ngã đau điếng, nó khẽ rên rỉ kèm theo sự bất an tăng cao. nhặt vội điện thoại trên sàn mà bản thân vừa làm rớt,  nó rọi vào thứ đó để xem rõ cái gì đã cản trở bản thân.

để rồi chiếc điện thoại tội nghiệp lại một lần nữa rơi khỏi tay duy, trước mặt nó bây giờ chính là một văn tâm bất tỉnh với vũng máu bên dưới. không thể xác định là còn sống hay đã chết.

◜✧◝◜✦◝◜✧◝

nhìn vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn của phi long, đông quan nhướng mày không khỏi ngạc nhiên. không phải phi long đang được chăm sóc y tế sao? nghĩ đến đây, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt anh.

anh không trả lời phi long vội mà tắt đi màn hình điện thoại rồi điềm đạm đút vào túi quần. sau đó quan lại nhanh chóng chạy trên vỉa hè của con đường thành phố, con đường bây giờ chỉ loáng thoáng vài chiếc xe và người đi đường ít đến đáng thương. nhưng khi anh vẫn đang ở tốc độ đều đều thì có một chiếc xe taxi tiến đến rồi tốc độ của nó chậm lại như anh, sau đó cửa kính của ghế tài xế hạ xuống-là một chàng trai trẻ có gương mặt đẹp trai, có thể gọi là trai đẹp. anh ta nhìn đông quan rồi mỉm cười nhiệt tình lên tiếng gọi.

- này, nhìn anh có vẻ gấp nhỉ? tôi vẫn đang trong giờ làm đấy.

đông quan lúc này mới bắt đầu nhìn sang, mắt chạm mắt. gương mặt thờ ơ của quan miễn cưỡng nặng ra nụ cười lịch sự, anh mỉm cười nhẹ và lắc đầu trả lời khi chân anh vẫn hoạt động.

- cậu vẫn đang trong giờ làm à? nhưng tôi đâu có hỏi?

chân mày của chàng trai bất giác chau lại vì khó chịu, vừa cảm thấy bẽ mặt vừa cảm thấy bất ngờ với sự cảnh giác của quan. tay anh ta siết chặt vô lăng để kiểm soát lại sự bức bối trong lòng, chàng trai một lần nữa dùng nụ cười nhiệt tình đối mặt với quan. anh ta lên tiếng đáp lại khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào đông quan.

- chà, anh hài hước thật. nhưng ý của tôi là liệu anh có muốn đi xe tôi không? tôi sẽ lấy rẻ thôi.

- à vậy hả? nhưng tôi quên mang theo tiền rồi.

đông quan đã hoàn toàn thành công trong việc thách thức sự kiên nhẫn của chàng trai, anh ta nhìn thấy nụ cười thách thức của quan mà cảm thấy muốn bùng nổ. hàm chàng trai nghiến chặt như có thể vỡ bất cứ lúc nào, ánh mắt rơi xuống tập tài liệu trên tay quan đã thúc đẩy chàng trai khiến anh ta miễn cưỡng nói thêm với giọng điệu có chút nài nỉ.

- thật ra tôi không phiền để giúp đỡ ai đâu, tôi sẽ miễn phí cho anh.

- ô! tốt thế! tôi cảm ơn nha nhưng cậu không phải gu của tôi.

xe dừng lại bên đường cũng là lúc đông quan dừng chân, anh cảnh giác nhìn chàng trai nhưng sau đó thì miễn cưỡng leo lên xe vì không muốn lãng phí thời gian. ngồi ở ghế sau, quan nhìn chàng trai khởi động xe mà dặn dò khi anh dựa lưng vào ghế.

- đến đồn cảnh sát nhé.

chàng trai ảm đạm bắt đầu lái xe ra đường, anh ta điều chỉnh gương chiếu hậu rồi nhìn quan từ nó. không gian đột nhiên căng thẳng đến lạ làm cho sự cảnh giác của quan lại một lần nữa xuất hiện. nhận ra được sự căng thẳng của quan, môi của chàng trai nhếch lên kèm theo là câu hỏi.

- tính ra bây giờ cũng khá trễ để đến đồn đấy. anh có chuyện gì quan trọng lắm sao, đông quan? hay để tôi gọi chính xác hơn là cảnh sát điều tra hồ đông quan?

◜✧◝◜✦◝◜✧◝

6 năm trước.

ở khuôn viên thoáng đãng của sở cảnh sát quốc gia, ánh sáng mặt trời ấm áp không hề gay gắt đã tạo nên sự thoải mái của người đi đến. một chàng trai trẻ mang trong mình hoài bão của tuổi trẻ xuất hiện bên dưới những hàng cây xanh, con đường được che phủ bởi bóng râm khiến anh dường như tận hưởng không khí nơi đây.

hồ đông quan-cảnh sát trẻ tiềm năng thuộc đội điều tra tội phạm hình sự. với đầu óc nhạy bén và sự nhanh nhẹn của bản thân. quan đều được mọi người đánh giá cao, là niềm tự hào của đội và người dân, điều đó khiến cho anh không khỏi hài lòng và thỏa mãn.

những vụ án có mặt anh đều được giải quyết triệt để, anh được tung hô như là ánh trăng soi sáng mọi người lúc họ đi vào ngõ cụt. và dần dần cái tên của anh là chủ đề bàn luận của họ, vị trí của anh trong ngành cũng vì thế mà cao lên. anh dường như đã có được tất cả: sự nghiệp thành công, hạnh phúc bên người thân, được yêu quý bởi đồng nghiệp.

nhưng rồi mọi thứ lụi tàn chỉ trong một vụ án.

◜✦◝

ngủ ngon nheee

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

up h này k biết còn ai thức k nựa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip