˚⋆Cường Sơn 🥀➋🦢⋆˚

Cường Bạch đã gặp Hữu Sơn như vậy đó.

Sau đêm ấy, tần suất tình cờ gặp nhau của hai người nhiều hơn, đôi khi là ngay lúc nó vừa tan lớp hay vừa chuẩn bị đến phòng tập, dù hai đứa khác ngành, khác câu lạc bộ. Hữu Sơn cho rằng đây là duyên hồng trời trao nhưng nó không biết phận do anh tạo. Lịch trình trên trường hay trong SonicHue của nó anh nắm được hết vì có thằng em Long Hoàng - vừa học chung ngành, vừa cùng là thành viên trong đó - âm thầm tuồn tin.

Hữu Sơn không biết tình cảm của mình dành cho anh Cường phát triển từ tình anh em xã hội chủ nghĩa lên tình "đồng chí" là bao giờ. Nó chỉ biết cái ngày mà anh tốt nghiệp, ngày nó biết anh sẽ không còn tình cờ gặp nó, tình cờ rủ nó đi ăn, đi chơi thường xuyên đã kết thúc, nó tìm đến rượu. Tửu lượng của Hữu Sơn ở mức trung bình, cao hơn Thế Vĩ (là cái chắc) nhưng hôm đó nó uống nhiều quá, tới nỗi tâm trí mơ mơ màng màng, không nhận thức được thực tại.

"Tân ơi, tao nhớ anh Cường quá..." Nó mặc định người đến hốt xác nó về là Minh Tân, hoặc cùng lắm là Minh Quân nên nó bộc lộ hết nỗi nhớ của mình: "Mày bảo anh Cường bảo lưu thêm năm nữa rồi hãng tốt nghiệp, đợi tao đi cùng với. Thiếu anh Cường cuộc sống đại học của tao thật vô vị huhu..."

Cường Bạch nghe được lời thổ lộ bất ngờ từ người anh thầm thương trộm nhớ liền không khỏi ngớ người, đơ ra một lúc. Anh nhéo má Hữu Sơn một cái

"Đume gì thế Tân... đau tao..."

Vậy là thật rồi, không phải mơ. Cường Bạch cười phớ lớ trông như trai đểu rồi khẽ nói: "Không được, anh phải đi làm, phải kiếm thật nhiều tiền để Sơn được hát bấy nhiêu tùy thích."

;

Hai năm chìm đắm trong tương tư của Hữu Sơn cứ thế trôi qua dưới sự dõi theo của Cường Bạch. Anh đã biết hết, nhưng chưa thổ lộ. Nghe thì có vẻ ảo tưởng, nhưng anh muốn dành cho Sơn một tương lai tốt nhất, anh muốn đồng hành với Sơn trên chặng đường dài nhất có thể.

Nói vậy chứ lo thì vẫn lo, Cường Bạch cũng không biết liệu Hữu Sơn có thay lòng đổi dạ hay không khi mà từ lúc anh ra trường, nay nó dính Vĩ, mai nó dính Tân. Trừ phi anh tìm nó, nó hiếm khi chủ động liên lạc với anh.

;

Cả hai cứ im lặng mà dành tình cảm cho nhau như thế cho tới một đêm, là cái đêm của Tân và Nguyên.

Hôm ấy, Phúc Nguyên đứng sững trước cửa trọ Hữu Sơn sau cuộc cãi vã với Minh Tân. Cường Bạch tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy em. Anh lại hỏi thì thằng bé mếu máo khóc lóc, nó đòi đi uống rượu, nó bảo anh Tân ghét nó rồi, rồi cái gì mà "em cũng đâu có sai, anh Tân chỉ quan tâm đến anh Sơn thôi"... Dĩ nhiên là Cường biết mai Nguyên phải bay nên không cho nó đi uống, đành dỗ dành một hồi rồi nửa lôi nửa kéo nó đi về.

Chuyện Tân với Nguyên anh không biết quá nhiều, cũng thấy bất ngờ trước tình cảnh này. Mà kể ra, Tân chăm Nguyên kĩ càng như thế, nghĩ lại, đúng là có vượt mức bạn bè, cơ mà anh thấy Tân như kiểu gà mẹ chăm con, chứ không có nghĩ đến phương diện kia.

Mà, hai đứa nó ra sao anh không quan tâm lắm. Một mặt anh tin Hữu Sơn vẫn còn tình cảm với anh, lấy sự tự tin đó mà an ủi Phúc Nguyên; mặt còn lại, anh bắt đầu lung lay rồi, có khi nào no chuyển sang thích Tân không, dù sao Tân cũng dịu dàng, bên nó suốt như thế.

Mầm mống nghi ngờ bắt đầu gieo vào lòng Cường Bạch, làm anh cứ đắn đo cả tuần trời, không việc gì ra hồn.

Cứ thế này thì không ổn. Anh quyết định sẽ tỏ tình với Sơn. Thôi kệ, anh thấy mình giàu cũng cũng đi. Ra trường hai năm với số tiền tiết kiệm như này thì đúng là khó có ai bì kịp với anh rồi, trừ cha Đông Quan, tại chả chạy việc từ hồi cấp 3 lận.

;

Suy tính xong xuôi, Cường Bạch lựa tối nay, ngày Hữu Sơn đi hát ở quán cafe để nói em nghe lòng mình.

Như những ngày khác anh lén đến nghe nó hát. Hôm nay, anh vẫn lựa góc khuất mà vẫn nhìn thẳng đến chỗ nó để ngồi. Hữu Sơn ăn vận có vẻ điệu đà, chải chuốt hơn thường ngày, giống như cố tính quyến rũ ai đó ấy. Cường Bạch hơi ghen nhưng cũng mới nhú thôi, tự nhủ do quán đón khách quý, hoặc nó hết đồ mặc nên đi mượn.

Nhạc vang lên, mở đầu là ca khúc "Từng quen",  bản phối mới mà clb SonicHue của nó dựng lên. Anh đã từng nghe Hữu Sơn hát rồi, nó hát cả bài cho anh nghe, để anh góp ý và nhận xét dù chuyên môn của anh không mạnh ở thanh nhạc. Anh vẫn nhớ chất giọng khàn nhẹ như cứa vào trái tim, ánh mắt, rồi cảm xúc của nó khi hát cho anh nghe, đây, y hệt lúc này này...

"Nhìn anh em bối rối
Em thua rồi xin anh lắm lối
Em chưa từng dám nói
Em yêu một ai thế này..."

Không biết có phải do Cường Bạch đã đắm chìm vào ảo cảnh chính mình tạo ra hay không, mà anh thấy danh xưng "anh-em" ban đầu đã đổi ngược lại, và ánh mắt của Hữu Sơn nhìn thẳng về phía anh. Ánh mắt ấy lấp lánh, chứa chan những cảm xúc ngọt ngào như thay lời muốn nói. Có lẽ anh thèm yêu Hữu Sơn đến điên rồi.

;

Suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó, Hữu Sơn không nhìn về phía anh thêm lần nào nữa, điều đó làm anh càng thêm chắc chắn việc mình vừa thấy chỉ là ảo tưởng thôi thúc anh mau nói lời yêu với nó thôi.

Mọi lần, anh sẽ lặng lẽ ra về. Hôm nay, anh đợi nó ở bên ngoài. Hữu Sơn bàn giao lại ca sau cho đồng nghiệp rồi đi ra. Trông thấy Cường Bạch đứng đó, ngoài dự liệu của anh, nó không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ cười chào rồi rủ anh đi dạo như thường lệ.

Được rồi, trái tim kiên cường vì vin vào tình cảm Hữu Sơn dành cho anh đã sụp đổ rồi. Anh nghĩ nó sẽ hào hứng như mọi ngày, sẽ ríu rít như chú thiên nga nhỏ bé bên cạnh anh, chứ không điềm nhiên như thế anh. Quyết tâm tỏ tình của anh dần biến mất.

Đi được một đoạn, đến chỗ bờ sông cạnh công viên, Hữu Sơn kêu mệt, muốn ngồi nghỉ và nói rằng có điều muốn anh biết.

Gì? Điều gì? Là em sắp lấy vợ? Là em sẽ sang nước ngoài lấy vợ? Hay em có người yêu? Hay là-

"Em thích anh từ lâu rồi."

Là em tỏ tình với anh...

"Em vẫn luôn biết có một Hồng Cường bên em mỗi khi em hát. Anh có nghe được những câu đó không, là dành cho anh đó."

Trùng hợp làm sao. Nó cũng chịu hết nổi rồi, thấy Tân với Nguyên yêu nhau cứ líu ra líu ríu, nó cũng muốn yêu, nó muốn yêu nhau với anh Cường. Nó biết ngày nào đến ca của nó, anh cũng đến, cũng ngồi ở chỗ góc khuất ấy nghe nó hát rồi lặng lẽ ra về. Nó không chắc điều này là sao, nhưng nó vẫn đánh cược một phen.

Thấy Cường Bạch đã ngẩn người được một lúc lâu, nó hơi sợ, cũng đứng im theo. Hai đứa cứ nhìn nhau như thế. Không gian im ắng tới mức nghe được cả tiếng nhịp tim đang tăng mạnh vì tình yêu.

Phá vỡ không khí yên ắng ấy là tiếng cười của Cường Bạch. Anh bật cười thành tiếng trước sự ngỡ ngàng của Hữu Sơn. Rồi anh ôm nó vào lòng, ôm thật chặt.

"Anh cũng thích em, anh thích em từ lâu rồi. Anh cũng định hôm nay sẽ nói cho em."

Khoảnh khắc được nghe lời hồi đáp từ người mình yêu làm Hữu Sơn bùng nổ cảm xúc. Nó liền hiểu vì sao nãy anh Cường cứ ngẩn ra rồi, giờ đến lượt nó muốn thế. Nhưng thế thì mất thời gian quá, nó muốn yêu đương với anh Cường, không thể trì hoãn được thêm nữa, nó đã đợi 4 năm rồi.

"Vậy anh, anh Cường hẹn hò với em nhé?"

"Ừ, vậy bọn mình hẹn hò."

Hoặc là kết hôn luôn đi, Cường Bạch nghĩ trong lòng, nhưng để nói ra thì cả hai vẫn cần đi thêm một chặng đường dài nữa, khi cả hai đủ để thấu hiểu, đủ để sẻ chia.

;

Trộm nhìn em bao nhiêu lần 

Để nhẹ lòng trong nỗi yêu thầm 

Chẳng thể với lấy 

Khi là giấc mơ quá xa xôi

----∘:⁠buitruonglinh:⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip