✩。 Tâm Vĩ ➀。°⋆

Câu chuyện về Văn Tâm và Thế Vĩ.

Cái ngày mà Hữu Sơn công khai được người đẹp ôm về nhà là cái ngày Thế Vĩ được Văn Tâm tìm thấy ở bãi rác. Thật sự là ở bãi rác, mà mãi những ngày sau nhắc lại Tâm vẫn thấy ớn. Thôi được rồi, cũng không ớn lắm, tại có người đẹp, hoà nhài cắm bãi cức trâu thì dí sát mũi vào vẫn ngửi thấy mùi thơm thôi.

;

Sau tốt nghiệp, anh em mỗi người một ngả, Văn Tâm gia nhập vào nhóm nhảy X, bận rộn mỗi ngày, nay sự kiện này mai sự kiện khác, Thế Vĩ và Hữu Sơn tiếp tục sự nghiệm âm nhạc của mình. Hai đứa sáng cày cuốc đủ mọi loại việc, tối viết nhạc, thể loại gì cũng chơi, cặm cụi cả năm trời cuối cùng cũng thuê chung được một cái studio nho nhỏ. Anh em cũng hay ngỏ lời cho tụi nó vay tiền, nhưng không ai chịu. "Đằng nào tiền cũng có vào túi bọn tao đâu, để đó tự kiếm còn hơn kiếm được một bội rồi lại phải rút bớt để trả nợ", Hữu Sơn nói thế.

Ngày hai đứa tụi nó mời anh em đến ăn mừng ở studio mới, Hữu Sơn và Cường Bạch cho cả nhà một "vụ lổ" lớn: hai người công khai hẹn hò, và đã hẹn hò được 1 năm rồi. Cả nhóm như ong vỡ tổ, từ Nam ra Bắc, không phân biệt vùng miền, dân tộc, đứa nào đứa nấy đều phát ngôn vi phạm tiêu chuẩn cồng đồng, trừ Thế Vĩ - nó xịt keo cứng ngắc, sốc muốn chết. Cả buổi nó cứ cúi gằm mặt xuống nhìn cái điện thoại, ai hỏi đến thì bảo say rồi, trong khi mới uống được nửa chai soju đào. Chỉ có mình Văn Tâm mới nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại, là khung chat của nó với anh Cường; và chỉ có Văn Tâm mới biết sóng gió trong lòng nó đang cuồn cuộn rít gào.

;

Bữa tiệc kết thúc lúc gần 11 giờ đêm, còn Văn Tâm phát hiện Thế Vĩ là gần 4 giờ sáng.

Lúc mọi người chia tay nhau, Vĩ không nhìn đôi kia lấy một lần, dù vẫn ngoài mặt vẫn cười rất niềm nở. Thế Vĩ đã muốn giấu ai điều gì thì nó giấu rất kĩ. Không phải tự dưng mà nó thích Cường Bạch gần 4 năm rồi mà không một ai phát hiện. Những đoạn chat trong nhóm dù rất lộ nhưng anh em cũng chỉ cho là đùa cợt, ghép đôi bình thường, thú vui của những thằng đàn ông chưa có bồ, tại Vĩ nó điềm nhiên quá, như cha Quan với Minh Hiếu vậy.

Sơn với Cường về chung, Tâm ngỏ lời hỏi nó có ổn không, ngỏ lời muốn ở cạnh nó. Nhưng nó chỉ cười rồi đuổi Tâm đi về, đừng lo cho nó.

Tâm quá quen với hình ảnh này của nó, nó không muốn ai thấy mặt yếu đuối của mình, nó đón nhận ánh mắt thương hại của người khác bằng một nụ cười rạng rỡ. Mọi ngày Tâm sẽ kệ nó, hôm nay anh cũng kệ, nhưng tâm trạng vui hơn bình thường. Nói anh ác cũng được, ai bảo đối thủ lớn nhất với anh đã được giải quyết rồi, lại còn một lúc 2 người, dù 1 người là tin đồn. 

Giúp Thế Vĩ dọn dẹp qua, anh dặn nó đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi rồi ra về.

;

Văn Tâm thấy không yên lòng. Nằm trên giường gần 1 giờ sáng mới vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu. Bao chùm lấy đầu óc Văn Tâm là khung cảnh Thế Vĩ ngả ra sofa. Nó không khóc, nó cứ nhắm mắt như vậy. Thế Vĩ trong mơ của Văn Tâm cũng độc ác như thế, không bao giờ dành cho anh một chút hi vọng mơ hồ về tình yêu.

3 rưỡi sáng, Văn Tâm bật dậy. Anh gọi điện thoại cho nó nhưng không ai bắt máy. Có thể nó ngủ rồi, dù sao cũng là 3 giờ sáng, Văn Tâm nghĩ thế. Nhưng hôm nay anh có cảm giác bất an.

Văn Tâm nhảy xuống khỏi giường, vơ vội 2 chiếc áo trên giá treo, một cho mình, một cho Thế Vĩ - và anh không hi vọng chiếc áo ấy được sử dụng - rồi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip