✩。 Tâm Vĩ ➁。°⋆
Trước tiên, Tâm phóng xe thẳng đến studio, đèn đã tắt, cửa xếp không kéo xuống nhưng cửa chính đã được khoá cẩn thận. "Hay về trọ?". Nghĩ rồi anh lấy điện thoại ra. Cơ mà từ hồi ra trường, Vĩ nó ở chung với Sơn, thế thì gọi cũng bằng không, "kệ mẹ đi, biết đâu."
"Tút...tút..."
"Tút...tút..."
"Tút...tút... má mày gọi cờ lờ gì thế, để cho bố ngủ", giọng Sơn từ đầu dây bên kia.
"Xin lỗi vì phá giấc ngủ của bạn và người đẹp, nhưng tao đang hơi gấp, mày có đang ở trọ không?"
Hữu Sơn trong cơn ngái ngủ, vốn đang cáu vì bị phá đám thì nghe được giọng lo lắng từ Tâm, nên cũng nhẹ giọng lại: "Mai anh Cường còn đi làm nên nhà ai nấy về rồi, tao đang ở trọ đây có chuyện gì không?"
"Thằng Vĩ về chưa?"
"Hử? Chưa, nó bảo nó ở với mày, không về mà?", Sơn khó hiểu hỏi lại.
"Cái đ-... Thằng ranh này lại đi đâu không biết." Giờ người nổi cáu là Văn Tâm. Đôi lông mày nheo lại như sắp hôn nhau đến nơi. "Thôi ngủ tiếp đi, để tao đi tìm một vòng nữa."
"Ủa gì thế, Vĩ đâu? Nó không ở cùng mày hả? Để tao đi tìm với."
"Mày khỏi, giờ mày mà gặp Vĩ khéo lôi móng cún ra cào rách mặt mày."
"Vờ lờ, sợ thế, đã ai làm gì. Hai đứa bọn mày đúng thật là, cãi nhau thì đừng có mà-...tút...tút"
Đang cáu thì không nên nói chuyện với Hữu Sơn, Vĩ dặn anh thế, giờ không phải lúc để nghe Sơn lải nhải.
;
Gần 4 giờ sáng rồi và không rõ tung tích Thế Vĩ đâu khiến tâm trạng anh trùng xuống và lo lắng rất nhiều. Anh sợ nó nghĩ quẩn. Thật ra Vĩ không ngu đến mức điên vì tình, dù các tác phẩm của nó nói lên điều đấy, chỉ là anh sợ. Anh biết Thế Vĩ của anh (kiểu gì cũng thế) mạnh mẽ, nhưng anh cũng biết Thế Vĩ ôm vào lòng biết bao những tổn thương mà chính nó cũng không biết. Văn Tâm sợ rằng, nó cứ một mình chống chọi như vậy, nó sẽ chết mất, chết dần chết mòn, héo quắt.
Văn Tâm sốt ruột phóng với tốc độ cao. May mà đường khuya nên không có xe qua lại, nếu không Thế Vĩ thì chưa được tìm thấy mà thân thể của Văn Tâm đã lên VTV trước rồi. Theo hướng đi đến quán bar gần quán bi-a quen thuộc, anh cố tình vặn ga chậm lại. Và tạ ơn trời, thật may sao, Văn Tâm đã tìm thấy Thế Vĩ. Nó đăng tựa vào tường quán bar, ngủ ngon lành, bên cạnh là xe đẩy rác chất đầy những thứ rác rưởi bỏ đi buộc chặt trong đống nilong.
Nhìn cảnh này, Văn Tâm nghĩ hiện tại mình có khi đang bị đa nhân cách. Một mặt anh thấy kinh tởm, sắp ói bởi mùi thơm phức từ xe đẩy xộc thẳng lên mũi. Mặt khác, anh tức, cáu chết đi được, không hiểu tại sao lại đi thích một đứa 3 giờ sáng không biết chạy vào nhà, không biết thì thôi, thì cũng phải tìm chỗ nào đó sạch sẽ mà nằm, chờ người ta đến đón. Nhưng đè nén hết tất cả, anh thương Vĩ quá. Anh không biết tại sao nó lại chọn chỗ này để dừng chân. Là đơn thuần vì nó mệt, hay nó lại tự nhận thấy bản thân chẳng khác gì đống rác thải bỏ đi?
;
Nói qua một chút tại sao anh lại nghĩ như vậy. Anh quen Thế Vĩ hồi năm hai, tại buổi giao lưu của StepZone với SonicHue. Tình cảm mà anh dành cho Vĩ không phải là tiếng sét ai tình, mà là mưa dầm thấm lâu. Cái ngày mà Tâm biết anh đổ Vĩ rồi, là cái ngày đầu tiên hai đứa nó uống rượu chung với nhau, Thế Vĩ say khướt, thổ lộ: "Tao thích anh Cường, nhưng Cường Bạch vẫn là Cường Bạch thôi... Không có Cường Bạch nào dành cho Thế Vĩ hết". Văn Tâm thừa nhận anh máu S đi, hoặc gặp Thế Vĩ anh mới bị thế. Chứ đâu ai nhìn bạn mình đau khổ vì tình xong lên cơn **** như anh không cơ chứ? Nó dựa lưng lên ghế, một tay buông thõng, tay kia cầm chặt lấy chiếc điện thoại, đầu cúi gằm xuống, tư thế của một người lụy tình, của một Thế Vĩ lụy tình, làm Văn Tâm siêu lòng.
Cứ thế, Vĩ thích Cường Bạch 4 năm, Tâm ở bên Vĩ 3 năm, thích Vĩ 2 năm. Không phải anh không thể hiện, anh có chứ, nhiều là đằng khác nhưng nó mụ mị quá, trong đầu nó chỉ có anh Cường thôi, nào để ý đến ai khác. Bởi vậy nên anh cũng bất lực, nhưng càng bên nó lâu, anh lại càng đắm chìm vào thứ tình cảm không có hồi đáp ấy. Anh dần yêu dáng vẻ hạnh phúc của Thế Vĩ khi nhận được lời công nhận, yêu nụ cười hiếu thắng mỗi khi nhận lời khiêu chiến ở quán bi-a, và anh dần ghét những đêm nó say khướt vì anh Cường bỏ mặc nó hay quá thân thiết với ai, ghét những lần nó ngồi lặng thinh không nói một lời vì hoài nghi năng lực của bản thân mình: "tao có thực sự hợp để đi theo âm nhạc không hả Tâm...". Mỗi lần chứng kiến cảnh mà Tâm ghét ấy là mỗi lần hai đứa cãi nhau. Anh liên tục khẳng định giá trị của nó, thì nó lại liên tục phủ nhận bản thân. Anh không trách nó được.
;
Thế Vĩ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không mấy vui vẻ. Hôn nhân ép buộc, cha bồ bịch, mẹ phát điên, mẹ nó hận nó chỉ vì nó giống cha nó quá. Hiện thực tàn khốc, chỉ có âm nhạc mới cứu lấy tâm hồn nó. May sao còn có âm nhạc...
Cái ngày nó hoàn toàn sụp đổ là ngày sinh nhật 7 tuổi của nó. Cha nó thì chẳng bao giờ về, hôm nay cũng thế, nhưng mẹ nó thì lại khác. Mẹ nó đích thân đưa đón nó đi học, tự tay làm bánh sinh nhật, chọn quà cho nó. Trời đất, chỉ có Chúa mới biết nó đã hạnh phúc đến nhường nào, nó nghĩ mẹ nó đã thay đổi rồi, thứ cứu lấy nó cuối cùng cũng không chỉ còn mỗi âm nhạc nữa. Ấy thế mà, món quà đặc biệt mà mẹ chuẩn bị cho nó, đã triệt để giết chết tâm hồn non nớt của nó - mẹ kêu nó che mắt lại rồi dẫn nó đến một căn phòng, lúc nó mở mắt ra là cảnh mẹ nó treo cổ tự sát, dưới chân bà là một phong thư.
Đố ai nhìn thấy cảnh này mà có thể bình yên sống về sau, chắc chắn không phải Thế Vĩ. "Vĩ à, mày giống hệt thằng bố mày, chỉ được cái mã", "tao không muốn đẻ ra mày, là bố mày ép", "mày đừng hát nữa, giọng mày là thứ tiếng âm trì từ địa ngục"... Những lời đay nghiến mà mẹ dành cho nó hiện lên như sóng cuộn gió xô, nhưng nó chẳng bao giờ trách mẹ nó, nó trách bản thân, trách bố vì làm mẹ ra nông nỗi này. Và ngày hôm nay, cái ngày mẹ nó ra đi trước mặt nó, nó càng tự trách hơn cả. Nó còn quá nhỏ để nghĩ về cái chết, nếu là Thế Vĩ của 10 năm sau, nó sẽ chọn mạng theo mạng, nó sẽ đi theo mẹ để chuộc tội. Nhưng bây giờ, những gì nó có thể làm là mang theo ám ảnh ấy suốt đời...
;
Những gì Văn Tâm biết không cụ thể chi tiết như vậy, anh chỉ biết thông qua lời tóm gọn nhẹ tênh vào cái ngày anh cùng nó đi thăm mộ mẹ: "Mẹ tao hận tao lắm, hận đến mức chết cũng phải chết trước mặt tao."
Văn Tâm thấy vui vì nó thắng Cường Bạch ở chỗ được nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối một cách kiên cường của Thế Vĩ. Nhưng anh lại thấy đau lòng và tức giận vì Thế Vĩ không bao giờ đồng ý nép vào anh và để anh cùng nó gánh vác.
;
Không định viết quá 2k từ mỗi couple nma đêm xuống cảm xúc hơi lố, cắt một nửa sang part 3 zị :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip