5.
vẫn như bao ngày, phúc nguyên hôm nay tiếp tục chờ đợi văn khang vào buổi sáng sớm.
đã từng hứa sẽ đưa đón nhau nhưng có lẽ văn khang đã thất hứa, bất chấp vài ngày mà khang quên mất nhiệm vụ của mình khiến cậu phải đi trễ vì chờ đợi, nguyên vẫn cố chấp chờ đợi như chờ đợi một thứ nửa vời. may mắn thì anh sẽ xuất hiện, xui rủi thì nguyên sẽ tự đến trường một mình.
mà dường như hôm nay vẫn không phải là ngày may mắn của phúc nguyên.
đã quá giờ học và chẳng có bóng dáng nào của khang, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ kim trên tay rồi thở dài thất vọng. nguyên bước ra khỏi cổng, đeo cặp trên vai, cậu khẽ khàng đóng cửa nhà rồi bắt đầu những bước chân từ lúc nào đã nặng nề.
ban đầu khi bắt đầu mối quan hệ với văn khang, nguyên đã cảm thấy rất rất vui bởi cậu đã thích anh từ lâu. thích cái cách anh yên tĩnh, thích khoảng khắc anh cười đùa và thích cả lúc anh cháy hết mình trên sân khấu.
nguyên thích khang là thế nhưng chính cậu cũng không dám khẳng định rằng khang đã có từng nghĩ đến cậu chưa?
leng keng.
tiếng chuông xe đạp từ sau lưng khiến nguyên phải giật mình mà quay ngoắt lại để xem là ai, thì ra là văn khang-người nhễ nhại mồ hôi vì vội vã.
từ lúc sáng sớm, văn khang đã tự dặn lòng là hôm nay không được quên mất nhiệm vụ thế nên khi gà chẳng kịp gáy thì khang đã lấy xe cup của mình ra. leo lên xe, đội nón, đạp số, không nổ máy, đạp thêm một lần nữa, chẳng có dấu hiệu gì. văn khang lúc này mới nhận ra xe của mình có vấn đề.
anh loay hoay với chiếc xe nhưng rồi vẫn không đem lại kết quả khả quan bào, trong nhà giờ chỉ còn chiếc xe đạp cũ của mẹ anh nó có thể chạy được đến trường nhưng nếu để chạy đến chỗ của nguyên thì lại là một khó khăn khác. suy nghĩ một lúc, khang quyết định bằng giá nào cũng sẽ đến đón nguyên đi học dù trễ giờ của cả hai.
leng keng.
nhận thấy người trước mặt không phản ứng, văn khang tiếp tục nhấn chuông để lấy sự chú ý. phúc nguyên lúc này mới tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ lướt qua, khang thật sự đã đến đón cậu, nhìn những hạt mồ hôi thấm đẫm áo anh khiến cậu cảm thấy rung động.
- đi thôi, kẻo lại trễ giờ. - khang kéo tay nguyên lên yên sau xe rồi nói thêm - em muốn đi trễ à?
- đương nhiên là không rồi.
nguyên nhanh chóng leo lên xe, ngồi sau lưng người thương dường như đã phá tan những suy nghĩ tiêu cực trước đó của cậu. bây giờ dù cậu có đến lớp muộn thì cũng không quan trọng bằng khoảng thời gian hiếm hoi khi ở bên cạnh anh.
◜✧◝
làm btvn ch?
đông quan:
ok
2 em
khangki và nguyên chubby bị trừ điểm
phúc nguyên:
???
thì sao?
đông quan:
ơ?
con vk này láo nhờ?
văn khang:
?
im dùm
duy lân:
kicha sao nay đi trễ thế
chuyên gia lái như bay cũng có lúc như này sao
đức duy:
nói người ta kh nhìn lại mình ạ?
bảo châu:
suỵt
thua tao hết 😏😏
hồng cường:
đr thua m
ý là thua về độ ngu á
thế vĩ:
rồi xong luôn
k có tự ái nha
mẹ thương
đông quan:
mẹ đơn thân hả chị?
cha đứa bé đâu?
thế vĩ:
um
là cha m đó
[4 '😭']
hoàng long:
mẹ kế và con ruột 😱
100 kịch bản phim nảy trong đầu
minh quân:
coi phim ít thôi e
riết não bị trơn là kh nên đâu
đông quan:
vĩ md mạy
sao m làm v với cha tao?
ổng làm gì?
thế vĩ:
đức duy:
vl
@bảo châu m là em kế của ông quan hả
😱😱😱😱😱
chấn cmn động
bảo châu:
vãi lồn
thật á
hữu sơn:
đương nhiên là đéo phải r
thằng ngu
văn chung:
lồn gì cũng tin vậy tr
riết tưởng mới lên 5
bảo châu:
chúng m lừa tao
tao sẽ ghi hận 😠💢
minh tân:
ôi sợ quá
đến lẹ đi
sợ quá
đông quan:
tin mát
[minh tân đã thả '💔']
minh tân:
chơi chó s1 là quan
mới lộ 1 tí là nhào vô cắn
tưởng bị hội chứng ám ảnh minhtin
😏😏😏
hữu sơn:
còn m bị hội chứng nứng loz mãn tính đó
đi khám dùm
hoàng long:
tui có 1 khóa điều trị bệnh của tin
giá rẻ vừa đẻ vừa ăn ủa-
lâm anh:
🙏😔
+1 máy mẹ đơn thân tập đẻ
thế vĩ:
ib pass đồ trẻ sơ sinh
đông quan:
ib
thế vĩ:
riêng mày
thì đéo
phi long:
hay quá anh ơi
đẳng cấp quá
ra đường cái đất Sài Gòn này
em nể mỗi anh ❤
duy lân:
diễn cái nét gì v tr ?
mắc gớm quá long ơi
hoàng long:
các em ơi? các em lớn rồi
đi học cho thành tài đi kiếm sống được rồi
hs chuyên văn mà cx đéo chịu ghi rõ long nào long nào
đề nghị lân tự kiểm điểm và từ chức
duy lân:
t từ chức cho m vô ha gì
cút về nhà mà chơi
hoàng long:
😭😭😭😭😭
con chó
đức duy:
đừng có khóc
ồn
đông quan:
t tưởng chô ỳ định an ủi bạn
mà kh ngờ nó sống lỗi vl
rất tệ nha😔
đ
ức duy:
a thoại xong coi có ai quan tâm kh?
minh hiếu:
không
hồng cường:
ủa-
minh quân:
ơ?-
hoàng long:
o
át-?
phi long:
vãi?
mắc gớm quá long ơi
➩ chuyện của m hả?
cút
đông quan:
vl
nay con nào cũng hỗn vậy tr
tới tháng hả 😭😭😭
bảo châu:
đang tới
hồng cường:
????
có vụ chảy máu c hả
thế vĩ:
tao nói rồi mà 😭😭
sục nhiều bị chảy máu c mà kh nghe
minh quân:
vĩ mình tém lại ha
mà bx t thấy m sục 12/24 mà c vẫn bth mà
thế vĩ:
hả?
SAO MÀY VÔ PHÒNG TAO MÀ KH GÕ CỬA
mẹ mày con bi
t giết m
đông quan:
trẩu như chó
cút hết dùm cho bố
hữu sơn:
đéo
thằng già
◜✦◝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip