tbtn_bhcm
Hồng Cường đi ra ngoài cổng, bên ngoài chủ nhân của chiếc xe cũng hạ kính xuống để nhìn vào trong với ánh mắt thách thức với những người trong đó, Hồng Cường lên xe em kéo kính lên và không nói gì
"Tại sao anh ta ở đó"
"Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, sao lại đến đây"
"Anh đến tìm em mà"
"Anh đã hứa cái gì, anh không giữ lời hứa được thì tôi cũng vậy"
"Sao anh ta biết em ở đây, em nói à"
"Tôi cũng không nói vậy tại sao anh biết tôi ở đây"
"Anh không có kiên nhẫn ngồi đây đôi co với em đâu Cường"
Quang Đức nhìn vẻ mặt dửng dưng của Hồng Cường mà phát bực, không phải ánh mắt sợ sệt hay đề phòng mà là ánh mắt của những người không còn gì để mất
"Anh không chờ được hết 1 tháng, bây giờ em đi với anh"
"Không, anh đã nói những gì thì tự nhớ, tôi không thay đổi, 1 tháng là 1 tháng"
"Em không có quyền ra điều kiện cho anh đâu Cường"
Quang Đức tức giận bóp lấy cổ Hồng Cường, em không vũng vẫy để hắn ta muốn làm gì thì làm em không chống cự, chỉ là hơi khó thở 1 chút em cũng cố gắng nói
"Lát nữa tôi bước xuống xe với 1 vết thương nhỏ trên cơ thể, thì Kai sẽ không để tôi ra ngoài 1 mình đâu, muốn việc anh làm bị phá thì cứ việc, bóp chặt vào"
Quang Đức nhếch mép cười sau đó buông tay ra
"Em gan đấy, em chọc điên cả anh, anh hỏi lần nữa anh ta đến tìm em để làm gì"
"Nói chuyện"
"Em với anh ta có nhiều chuyện để nói quá nhỉ, em có biết..."
Anh ta bỏ lửng câu nói sau đó đập tay vào thành ghế Hồng Cường giật mình, em nhìn anh ta đang tức tối em rất vui trong bụng
"Hết chuyện chưa, tôi đi vào trong và anh hãy nhớ lời nói của mình, 1 tháng tự giác tôi sẽ đến tìm anh, nếu anh còn đến thì tôi không ngại làm vết thương nặng thêm đâu"
Hồng Cường định mở cửa thì bị Quang Đức giữ lại, ép chặt em vào ghế phụ
"Anh chưa cho em đi, em ghét anh đến thế sao Cường"
"Đúng tôi ghét anh, những gì anh đã đem lại tôi và những người thân của tôi, không ghét anh cũng uổng lắm"
"Ha, em cứ ghét anh đi, anh sẽ ám em cả đời trừ khi anh chết, à không đến khi chết anh vẫn bám lấy em, nếu được anh sẽ kéo em theo cùng"
"Anh thật sự muốn gì ở tôi, tôi chả có gì ngoài cái thân xác này, nếu anh muốn tôi cũng sẽ cho, tôi không nghĩ người tôi từng yêu lại đối xử với tôi như vậy, anh thay đổi quá rồi Đức"
"Anh không thay đổi, chỉ là anh cố tạo ra vẻ bọc đó để bên em, nhưng càng ngày anh gồng không nổi nữa, anh trở về con người ban đầu của anh thôi, anh không thay đổi gì cả"
"Cuộc sống ban đầu của anh không có tôi, thì bây giờ cũng vậy đi, anh trở lại là con người trước kia không có tôi anh vẫn sống như thế được mà, tại sao phải là tôi"
"Tại sao ư, vì chỉ có cơ thể này mới anh làm sướng được, anh cũng có muốn chia tay đâu, 1 2 do em muốn anh tôn trọng nhưng khi rời đi mới mới biết chỉ có em mới xứng ở cạnh anh thôi"
"Đồ tồi như anh thì làm sao trân trọng những người thương anh, anh cũng chỉ là cặn bã của xã hội khi nói...."
Hồng Cường chưa nói hết câu đã bị Quang Đức chặn lại bằng môi của mình, lần này Hồng Cường có chống đối nhưng em không thể thoát được sức của người đàn ông này, 1 tay anh ta giữ lấy em 1 tay anh ta còn để ngay chỗ hạ kính, anh ta biết em sợ điều gì và anh ta sẽ làm nó để mọi người bên ngoài đều thấy tình cảnh bên trong
Em sợ chứ, sợ 2 đứa nhỏ sẽ thấy cảnh này, những điều anh cố giấu chúng nó, anh thương chúng nó nên càng không thể để chúng nó lo cho anh hoặc nghĩ khác về anh, lần này anh sẽ bảo vệ 2 đứa nhỏ bằng mọi cách dù anh có chết để cho 2 đứa nhỏ bình an thì anh đã làm hết trách nhiệm của mình
Không chống cự nữa, em ôm cổ hắn ta đáp trả lại nụ hôn, Quang Đức khá bất ngờ anh vội buông em ra, em thấy thế liền cười 1 nụ cười không biết ý trong đó là gì, Quang Đức ôm lấy mặt của em nhìn thẳng vào nó và em cũng không trốn tránh nhìn thẳng vào mắt hắn ta
"Em đừng thách anh"
"Tôi thách rồi đấy, anh định làm gì tôi"
Quang Đức cũng không biết Hồng Cường đang nghĩ gì và định làm gì, anh ta buông em ra ngồi lại vị trí ghế lái
"Em xuống đi, 1 tháng nữa chúng ta gặp lại, và anh sẽ không cho em cơ hội chạy nữa đâu"
Em nghe thế chỉ nhếch môi cười, sau đó dùng tay quẹt đôi môi của mình trước khi bước xuống xe, đến cả Quang Đức người từng biết rõ em như thế nào bây giờ lại không thể đoán được lúc đó em có quyết định gì mà dám hôn lại anh
Hồng Cường vào lại trọ Phúc Nguyên và Trung Anh liền chạy đến, việc đầu tiên 2 anh em làm là vạch vết thương của Hồng Cường ra xem giữa bàn dân thiên hạ, em bất lực để 2 đứa nhỏ xem xét vết thương
"Anh Hai không sao, đừng lo nhé"
"May mà anh không sao đây, nếu có chắc bọn em chặn đầu xe đánh anh ta luôn đó"
Trunh Anh tức tưởi, em lo chứ, lo từ khi anh bước lên xe của anh ta rồi em chỉ trông anh của mình xuống càng sớm càng tốt thôi, không nên để anh Hai ở với người xấu quá lâu
"Có chuyện gì thì gọi anh nhé Cường, giờ anh phải về rồi, có công việc cần xử lý"
"Dạ, trước khi 2 đứa nhỏ đi, đi ăn với tụi em 1 hôm nhé"
"Được, lúc nào gọi anh cũng được hết"
"Dạ"
Hoàng Sơn thấy em an toàn trở vào thì cũng thoải mái hơn, sau đó anh cũng rời đi trả không gian lại cho những người ở đây, còn những ai lo lắng thì cũng thở phào khi thấy anh vẫn an toàn
"Mọi người ăn tối đi, anh không ăn đâu, anh lên phòng"
Mọi người chưa kịp hỏi thì Hồng Cường đã bỏ đi lên phòng, Kai Đỗ cũng chỉ biết lắc đầu với cái tính như thế này của con Mèo
"Nguyên Bông ăn cơm đi, lát rồi lên với Mèo"
"Nay em không ép Cường ăn nữa à"
Việt Hoàng hỏi Kai Đỗ, vì Hồng Cường mà biếng ăn thì chính Kai Đỗ phải ép em ăn hết cơm nên lần này Việt Hoàng thấy lạ
"Giờ ép Mèo nó cũng không ăn nhiêu hết, lát bọn em dỗ nó sau anh, 2 anh với mấy đứa nhỏ ăn đi, em lên với Mèo đây"
Sau đó Kai Đỗ cũng theo sau lên phòng của Hồng Cường, lên trên phòng đã thấy con Mèo co rúm trong chăn
"Không đói cũng phải ăn, để mấy đứa nhỏ khỏi lo, Bông Nguyên còn yên tâm mà đi học"
"Mèo không muốn ăn, lát ăn sau"
"Cũng được, có ăn cho có cái bỏ bụng, chứ không phải bỏ bữa đâu ngen"
"Biết rồi, sao mày không ăn lên đây làm gì"
"Lên xem con Mèo này định làm gì, tưởng như nào lên đây cũng chỉ biết trốn thôi"
"Mèo không trốn, chỉ là hơi mệt, muốn ngủ"
"Ngủ hay suy nghĩ"
"Nghĩ cái gì"
"Về Quang Đức, lúc nãy nói chuyện gì, sao Mèo cứ phải lệ thuộc vào nó thế"
"Mèo làm thế chỉ để nó lơ là thôi, để 2 đứa nhỏ ra nước ngoài được thì chuyện gì Mèo cũng dám làm"
"Tao hỏi là nói chuyện gì với nó, Mèo không đơn giản và nó cũng vậy, Mèo và nó hứa với nhau cái gì"
"Hứa cái gì chứ, Mèo đang muốn kéo thời gian thôi"
"Kéo thời gian mà nó vừa gọi là leo lên xe nó liền thế à"
"Chứ giờ Kai muốn làm Mèo làm sao, Mèo còn không biết mình đang làm gì nữa mà, Mèo chỉ cần 2 đứa nhỏ an toàn thì Mèo sẽ làm tất cả để bảo vệ 2 đứa nó, Kai đừng hỏi nữa được không, Mèo mệt lắm rồi, Mèo muốn chết, Mèo chả muốn sống nữa, sống trong lo sợ sống khi phải nghĩ cách đừng để nó làm tổn thương những người xung quanh Mèo, Mèo mệt lắm Kai có biết không, Mèo không biết phải gồng bao lâu nữa nó mới không bám theo Mèo, Kai không thương Mèo gì cả, Kai không tin Mèo thì thôi, Kai đi đi, Kai đừng ở đây nữa, Mèo ghét Kai"
Con Mèo đang tủi thân, mà Kai Đỗ cứ hỏi dò không tin tưởng, con Mèo tức quá bật ra khỏi chăn làm 1 tràn vừa khóc vừa nói, ấm ức cứ dồn hết ra với Kai Đỗ, còn Kai Đỗ thì thấy con Mèo dạo này khá mít ướt nên cũng dịu lại, ôm lấy em vào lòng vỗ về
"Xin lỗi, tao xin lỗi Mèo, tao tin Mèo mà, Mèo đừng nói thế, Mèo phải sống để hạnh phúc chứ, Mèo đừng nghĩ về những việc đó nữa, tao sẽ không hỏi nữa, thôi đừng khóc tao sai rồi, Mèo đừng giận nha"
Chỉ cần bấy nhiêu thôi thì con Mèo đã oà khóc trong lòng Kai Đỗ rồi, nhưng giờ 2 đứa nhỏ mà lên thì Mèo có thể ngưng khóc ngay, Kai Đỗ cũng biết chứ nên cứ để Mèo khóc thoải mái vào lúc này chỉ cần em còn khóc là em vẫn cần người bên cạnh để an ủi
Hồng Cường thì cố giấu những việc mình sắp làm, em cứ giấu được bao lâu thì giấu, Kai Đỗ với tụi tiệm xăm mà biết chắc nhốt em lại canh em từng bước chân quá, chưa tính đến 3 cái thằng kia dạo này bọn nó được đà không coi em ra gì, được là cứ kè kè bên cạnh em bị thương mấy ngày mà bọn nó cứ lảm nhảm quài bên tai, nói những câu Mèo chả muốn nghe mà bọn nó nói rõ nhiều, làm Mèo nhức hết cả đầu, bực hết cả Mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip