6

văn tâm vừa biết được một chuyện động trời.

đàn anh mà nó tôn trọng nhất - bạch hồng cường là người yêu cũ của ánh trăng sáng của nó.

vì sao nó biết? vì hữu sơn nói cho nó biết.

"Tao nên chuốc thuốc không nhỉ?" Văn Tâm

"Mày xàm địt, mày chuốc thuốc, nhưng mà..." Hữu Sơn

"Nín, Lê Bin Thế Vĩ - cái tên này vốn dĩ đã được định sẵn phải thuộc về tao." Văn Tâm

tâm nó đứng lên cầm cái áo khoác rồi bước ra khỏi phòng chẳng nói thêm gì với hữu sơn.

muốn cản cũng không xong.

điều bây giờ mà sơn nó quan tâm nhất chính là đi tìm hồng cường. sơn nó sợ thằng văn tâm này sẽ làm hại đến con mèo của nó, nên dù cho có đau lòng cách mấy vẫn phải bảo vệ.

vừa mới hai ngày trước, trong lúc đang đi chơi với hồng cường, cả hai vô tình bắt gặp thế vĩ đang lựa quần áo trong một shop quần áo yêu thích của hồng cường.

"Cường? Trùng hợp nhỉ? Người mới của mèo à?" Thế Vĩ

"Về nước rồi à, vẫn nhớ... chỗ này hả?" Hồng Cường

"Nhớ mà." Thế Vĩ

"Bạn anh à? Vậy anh với bạn nói chuyện đi, em đi lựa đồ nhé?" Hữu Sơn

"Ừm." Hồng Cường

"Mèo đổi gu rồi à? Mà quan trọng hơn, mèo không đợi em à?" Thế Vĩ

"Người đó không phải người yêu tôi, vả lại đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, người không quay về thì đợi làm gì?" Hồng Cường

"Ha, em cứ tưởng chúng mình đang đợi nhau đấy. Thôi, em phải đi rồi, mèo ở đây lựa đồ vui nhé." Thế Vĩ

"Em... Khi nào lại đi?" Hồng Cường

"Em ở đây luôn, tim và hồn em đang ở đây mà." Thế Vĩ

dù nói là để không gian riêng cho họ, hữu sơn vẫn núp một chỗ gần đó và nghe hết thảy cuộc trò chuyện vừa rồi.

nhìn bóng dáng thế vĩ bước ra khỏi shop quần áo, đồng loạt có cả ba trái tim vun vỡ theo từng nhịp bước.

thiên hà sụp đổ trong chớp mắt.

"Em trốn ở đó đến khi nào...?" Hồng Cường

"Em... Đó là người cũ, người trong tim anh bấy lâu à?" Hữu Sơn

"Không phải chuyện của em." Hồng Cường

"Nè Cường, chúng ta nói cho rõ. Đêm qua anh nằm dưới thân em, rên rỉ tên em, bảo đã quên người cũ, nhưng trong lòng em biết rõ, người nằm bên gối chưa từng đặt trái tim ở em." Hữu Sơn

"Nói gì vậy hả? Không phải lúc nãy anh đã nói với Vĩ rằng anh không đợi nó nữa rồi à?" Hồng Cường

"Vậy sao anh không thừa nhận mối quan hệ của mình đi! Hay đối với anh em chỉ là công cụ giải toả dục vọng, cảm xúc của anh thôi hả Cường!" Hữu Sơn

"Sơn! Đang ở ngoài đường đó, về nhà rồi nói..." Hồng Cường

"Ok, về nhà!" Hữu Sơn

đến khi cả hai bước vào căn hộ nơi cả hai đang bắt đầu giai đoạn sống chung của hồng cường, hữu sơn đã lao đến như muốn cắn nuốt môi hồng cường vào trong khoang miệng.

sau gần năm phút, đến khi hữu sơn thấy bé mèo của mình gần như đã sắp chịu không nổi mới nhả ra.

hữu sơn giật mình, đôi mắt của cường đã ngấn lệ, chúng nó thi nhau chảy xuống đôi má đào của anh.

"Đừng khóc đừng khóc, em xin lỗi..." Hữu Sơn

"Em có để anh nói không?" Hồng Cường

"Em nghe." Hữu Sơn

"Đúng là anh có tình cảm với Thế Vĩ, rất nhiều là đằng khác, nhưng bây giờ anh đang muốn tập trung vào em. Còn chuyện vì sao anh lại giấu diếm mối quan hệ của chúng mình... Anh cũng không biết." Hồng Cường

"Giấu diếm. Mấu chốt đúng là nằm ở đó, anh biết lí do vì sao không? Là vì tình cảm của anh, chưa đủ lớn. Và anh sợ sau khi biết được chúng ta là một cặp, anh chẳng còn cơ hội để đứng cạnh người cũ của anh một lần nữa." Hữu Sơn

"Không phải... Sơn, nghe anh, thật sự không phải mà..." Hồng Cường

"Nghe gì nữa anh? Hai đứa mình nên cho nhau thời gian để ổn định cảm xúc hơn đi. Em thấy trong khoảng thời gian này anh nên ngẫm kĩ xem, thật sự người anh yêu, đặt tâm huyết vào mối quan hệ này chính là ai." Hữu Sơn

"Đừng bỏ anh, anh chỉ còn em thôi..." Hồng Cường

bàn tay của hồng cường ra sức nắm lấy trái tim của hữu sơn.

nhưng trái tim ấy đang dần nguội lạnh, chẳng còn cháy bỏng như trước.

hồng cường hoảng hốt, rút vội tay lại, sợ tay mình bị bỏng vì sự lạnh lẽo bất thường này.

và hữu sơn, cũng đang tìm cách để làm nó cháy rực trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip