Đơn hàng số 4

from: Memory Bloom
to: LANA

Hoa oải hương

✧ 

Chiều hôm ấy, nắng chưa kịp tắt hẳn.

Sân trường tiểu học Sao Băng vẫn tràn ngập tiếng ve kêu rộn rã như một bản hoà ca mùa hạ. Mấy đứa nhỏ rải rác quanh sân, người đá cầu, người chơi chuyền, có vài đứa còn vẽ ô ăn quan bằng phấn trắng cũ dưới gốc bàng.

Nhưng ở sau dãy nhà B, nơi mà giáo viên ít khi bước tới, không gian lại hoàn toàn khác.

"Ê, mày là lợn à mà sao béo vậy?"

"Đưa vở đây, không tao xé nát bây giờ."

Thành Đạt ôm cặp, lưng dựa vào tường gạch cũ đã xỉn màu. Ba đứa lớp trên cao hơn cậu cả cái đầu đang vây quanh, mặt mày cau có như thể cậu vừa trót phạm vào điều gì ghê gớm lắm. Cái cặp bị giật khỏi tay, lăn lóc trên nền đất đầy lá mục.

Cậu chỉ biết đứng yên.

Không dám khóc. Cũng không dám lên tiếng.

Giống như mọi lần...

Từ lúc chuyển trường, cậu đã quen với cái kiểu bị xô đẩy ấy. Thành Đạt không giỏi phản ứng. Cậu cũng chẳng nhanh nhẹn hay biết cách "hoà đồng" như người lớn vẫn nói. Cậu chỉ muốn ngồi im một góc với mấy quyển sách cũ, nhưng điều đó hình như là sai.

Một bàn tay giật tóc cậu.

"Ê, trả lời đi chứ con khỉ!"

Tiếng chửi ngày càng gay gắt. Mấy cái bóng đổ dài ra theo ánh nắng chạng vạng.

Ngay lúc ấy, giữa những âm thanh nặng nề và run rẩy, một giọng nói vang lên như tiếng chuông lảnh lót.

"Nè! Đừng có làm gì bạn đó."

Tiếng giày bata sột soạt trên nền sân. Cậu quay đầu. Một đứa nhỏ, nhỏ thật, chắc học dưới cậu một lớp đang đi lại, tay nắm chặt quai cặp. Ánh mắt nó rất sáng. Gương mặt trắng, tóc hơi rối, nhưng bước chân thì dứt khoát đến lạ.

Cả bọn ngớ ra. Một đứa hét lên

"Nhóc con này là ai?"

"Tao là người thấy mấy anh bắt nạt bạn tao."

"Tao là người thấy mấy anh bắt nạt bạn tao."- Câu nói tưởng  làm cho cả đám đứng đực ra. Thành Đạt thì sững sờ.

Cậu không nhớ mình quen thằng bé ấy. Nhưng giờ đây, nó đứng đó lên tiếng bảo vệ cậu.

Không ai động tay động chân sau đó. Một phần có lẽ vì ngạc nhiên. Phần còn lại vì thấy chột dạ khi bị một đứa nhỏ hơn nhìn chằm chằm mà chẳng sợ gì. Tụi nó bỏ đi, càm ràm vài câu như cái cách trẻ con thường làm khi bị cắt ngang.

Cậu bé quay sang, nhặt cặp đưa cho Thành Đạt.

"Anh có bị đau không?"

Thành Đạt lắc đầu. Không hiểu sao, cổ họng cậu nghèn nghẹn.

"Em là Quang Thủ, lớp 3A."

Thằng bé mỉm cười, nụ cười như chưa từng có giông bão ban nãy.

"Lần sau anh cứ nói với em. Em sẽ giúp."

Cậu gật nhẹ. Lần đầu tiên sau một chuỗi ngày chuyển trường cô độc, Thành Đạt thấy ngực mình ấm lên.

Thứ cảm giác ấy không rõ là biết ơn, ngưỡng mộ, hay một thứ xúc cảm mỏng tang chỉ trẻ con mới hiểu. Nó cứ thế bám lấy cậu dai dẳng như mùi nắng chiều trên áo trắng.

Từ hôm đó, hai đứa bắt đầu nói chuyện. Không quá nhiều nhưng đủ để cậu mong chờ giờ ra chơi. Quang Thủ hay mang theo kẹo me. Thành Đạt thì bắt đầu cười nhiều hơn một chút. Có hôm ngồi ghế đá, có hôm ngồi sau thư viện, hai đứa nói đủ thứ chuyện vẩn vơ.

Cậu dần dần quen với việc có một người gọi tên mình, rủ mình chơi đá cầu, dúi vào tay cái bánh bao nóng khi trời lạnh, hay đơn giản chỉ là im lặng ngồi cạnh bên nhau khi tan học.

Năm tháng trôi đi, họ lên cấp hai, rồi cấp ba. Cùng trường, khác lớp. Quang Thủ vẫn nhỏ con, tóc vẫn hơi rối, nhưng ánh mắt thì ngày càng sắc nét hơn như thể có thể nhìn thấu cậu từ xa.

Còn Thành Đạt lớn hơn một chút, trầm tính hơn một chút,...và yêu cậu bé năm nào nhiều hơn một chút.

✧ 

Trường cấp ba của họ nép mình cuối con phố nhỏ, sân gạch vuông vắn, những tán phượng già đã xơ xác cánh từ lâu. Họ không chung lớp nhưng mỗi ngày vẫn đi cùng nhau như một thói quen.

Thành Đạt giờ đã cao hơn hẳn, dáng người vạm vỡ đủ để che chắn cho bất cứ ai. Nhưng khi nhận ra Quang Thủ ngồi dưới gốc phượng đầu dãy A, mắt chăm chú mở sổ tay viết vội, tim cậu vẫn loạn nhịp đến lạ. Em vẫn giữ nét lặng lẽ, mái tóc dài quá trán, chiếc áo đồng phục xanh nhạt phảng phất mùi oải hương.

Mỗi sáng, cậu thường tình cờ dừng bước. Giả vờ vươn vai rồi phóng xe chậm qua chỗ em dựng cặp.

"Chào em"

Cậu nói nhẹ, nụ cười kéo giãn khóe môi trước khi phóng tiếp. Em quay đầu, rút tai nghe, mỉm cười mà không nói gì.

Không ai gọi đó là "tán tỉnh". Họ chỉ coi đó là chuyện nhỏ giữa hai người quen từ thuở còn lấm lem bùn đất.

Buổi trưa đầy gió, cánh phượng rụng đỏ sân, "hội đồng quản trị" lại chen vào kế hoạch của cậu.

"Lần này mình xông tới, không lùi nữa"

"Tặng em một bó oải hương, hỏi em có muốn chung đường với anh."

✧ 

Chiều chủ nhật, lớp tổ chức buổi chụp kỷ yếu. Đạt tình nguyện làm "phó nháy" để tiện tiếp cận.

"Cười lên đi, răng thỏ xinh thế này mà chả cười gì hết."

Em cười, một nụ cười thật xinh

Buổi tối, em gửi tin nhắn:

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp em suốt nguyên một ngày"

Cậu bật cười, tim đập thình thịch

"Có gì đâu. Chỉ là không muốn lỡ mất khoảnh khắc này"

"Anh đang giữ kỷ niệm cho ai đấy?"

"Cho em, cho cả anh nữa"

✧ 

Lễ tổng kết năm học vào một sáng tháng Năm, nắng chưa gắt nhưng cũng đủ để làm áo đồng phục dính vào lưng. Trống trường vang lên từng hồi, rền rĩ, như kéo dài thêm khoảnh khắc cuối cùng của những đứa học trò sắp xa nhau.

Trong sân, học sinh chen chúc chụp hình, cười nói ồn ã. Nhưng Thành Đạt không để ý. Cậu đứng nép ở rìa hành lang dãy B, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi bóng người đang sắp xếp ghế ở hàng cuối cùng.

Quang Thủ.

Em vẫn vậy, tỉ mẩn, cẩn thận, như thể lúc nào cũng sẵn sàng gánh phần việc thừa ra của người khác. Ánh nắng xuyên qua hàng cây, đậu lên tóc em một viền vàng nhạt như sợi chỉ thêu.

Thành Đạt rút từ túi áo ra một gói giấy nhỏ. Gói ấy không còn mới, là túi thơm hoa oải hương mà cậu đã ép suốt trong quyển sổ năm lớp 10. Mùi hương không còn đậm như ngày đầu nhưng vẫn dịu dàng, vẫn khiến người ta nhớ lại điều gì đó rất xa.

Trái tim cậu đập liên hồi, nhưng lần này không ai đẩy lưng cậu đi. Không hội đồng quản trị. Không kế hoạch tỉ mỉ.

Chỉ là cậu thấy nếu không nói lúc này thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

Cậu bước đến, nhẹ nhàng như không dám để em giật mình.

"Thủ này"

Em quay lại. Nhìn thấy Đạt, ánh mắt em thoáng ngạc nhiên, rồi dịu xuống.

"Anh về trước ạ?"

"Không."

Cậu mỉm cười, chìa tay ra.

"Ra đây với anh một chút được không?"

Em do dự. Nhưng cuối cùng cũng đặt ghế xuống, đi theo cậu đến bên cây phượng già phía sau trường.

Nơi ấy yên tĩnh. Gió thoảng mùi đất khô và chút nắng lửng lơ trên tóc.

"Anh có cái này muốn đưa em."

Cậu chìa túi oải hương. Quang Thủ nhận lấy, ngạc nhiên khi thấy bên trong có thêm một tờ giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc của cậu:

"Em từng nói oải hương là hoa của ký ức.

Còn với anh, đó là thứ mùi hương đầu tiên khiến anh cảm thấy được chở che.

Hồi nhỏ, lúc em kéo anh ra khỏi đám bạn bắt nạt, anh đã nghĩ: nếu sau này có ai hỏi anh thích mẫu người như thế nào, anh sẽ nói:

Là một người có thể bước ra giữa đám đông và đứng cạnh anh, không cần làm gì nhưng cũng đủ để khiến anh không thấy sợ nữa."

Tay em khẽ run.

Cậu nhìn em, hít một hơi thật sâu.

"Anh thích em. Nguyễn Thành Đạt thích em."

Nói ra rồi, tim vẫn còn đập nhanh. Nhưng lạ thay, cậu không thấy sợ nữa. Chỉ thấy em đang mỉm cười.

"Em biết mà."

"Biết?"

"Ừm. Nhưng em đợi anh nói ra."

Một giây sau, em ngẩng đầu, mắt chớp nhẹ dưới nắng.

"Em cũng thích anh."

Khoảnh khắc ấy, cơn gió đầu hạ ùa qua. Mấy cánh phượng đỏ rực rơi trên vai áo trắng. Đạt bật cười, bước đến ôm em vào lòng, nhẹ như ngày xưa em từng che chắn cho cậu.

Giữa sân trường, giữa mùa chia tay, giữa mùi oải hương lặng lẽ...

Hai người từng là một phần ký ức tuổi thơ của nhau, giờ đã là hiện tại của nhau.

Và là của nhau mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip