*003. Forelsket *



                                Nếu khi ấy đôi ta dũng cảm hơn         

                   --------------------------------------


               Tối hôm đó, sau một ngày dài căng thẳng với cả ngàn suy nghĩ , Lâm Anh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chính em cũng chẳng ngờ rằng giấc mơ đêm nay lại đưa em trở lại những cảm xúc đã lâu không có, những cảm xúc đã chôn vùi từ rất sâu trong tim. 

              Không gian xung quanh dường như ngừng lại, mọi thứ trở nên mơ hồ và dịu dàng, như thể mọi thứ đều rõ nét hiện ra ngay tại khoảnh khắc này . Sân trường vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc qua những hàng cây, và ánh sáng buổi sáng ấm áp chiếu rọi lên mọi thứ. Mỗi chiếc lá, mỗi tia nắng đều như tạo ra một lớp vỏ bọc ấm áp quanh Lâm Anh và Minh Quân 
         Em đứng giữa sân trường, nơi mà anh và Minh Quân đã từng hứa hẹn sẽ không bao giờ chia xa, ngay trước kỳ thi đại học. Nhưng điều kỳ lạ là, ở đây mọi thứ đều như chưa từng thay đổi, dù em biết mọi thứ đã qua rất lâu rồi. 

             Minh Quân đứng đối diện, nở nụ cười dịu dàng mà Lâm Anh đã quá quen thuộc. Một nụ cười mà em đã rất lâu rồi em chưa được nhìn thấy. Chưa kịp nắm bắt tình hình thì tình huống bất ngờ lại xảy ra:


           " Lâm Anh, .. e em .. em đ...đồng... đồng.. ý.. l.. l..à ...làm. ng.. người.. yy yêu..a.. anh.. nhé"

            Minh Quân đứng trước mặt em, tay cầm một bó hồng người đã cúi song song với mặt đất giọng nói vừa run run mang 10 phần lo lắng mà đẩy hoa về phía em . Mặc dù không thể nhìn thấy mặt anh lúc ấy, nhưng em chắc chắn nhìn nó hẳn là buồn cười lắm. Đó nhìn coi tai ảnh đang đỏ rực lên kìa.

          Mặc dù vậu em vẫn đứng bất động. Sốc, rất sốc em không thể tin vào những gì mình đang nghe. Những lời này quá đỗi quen thuộc, như thể em đang được đưa trở lại quá khứ, nơi mà tất cả còn nguyên vẹn—kể cả cảm xúc trong trái tim em.
         
            Em  nhìn Anh rất lâu, quả thật là rất lâu rồi em mới được nhìn thấy Quân của em ở một khoảng cách gần như thế,  ánh mắt em mang biết bao cảm xúc khó nói đầy bỡ ngỡ và ngập tràn nỗi nhớ nhung. Và tim em đập thình thịch, một nỗi vui sướng tê dại trào lên trong người như những con bướm đang bay loạn xạ.


                                       "Nhưng... anh không đi du học sao?"
           Em run rẩy hỏi Anh . Câu hỏi này không phải là để nghi ngờ, nó là sự hoang mang trong lòng em, bởi em đã quen với việc Minh Quân đã rời xa mình rồi.Minh Quân bước một bước về phía em, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Anh nhìn vào mắt Lâm Anh, đôi tay nắm chặt lấy tay em, giữ lấy không để em có cơ hội lùi lại.
       
          Anh lắc đầu nhẹ nhàng."Anh không đi đâu hết. Anh chỉ muốn ở lại đây, bên em."
Minh Quân nói, giọng anh thấp xuống, trầm ấm nhưng kiên quyết.
         "Anh đã nghĩ rất nhiều về chúng ta, về những gì chúng ta từng có. Và anh, anh không muốn đánh mất em nữa."

                  Lâm Anh không thể nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Nhưng cùng đó em hoảng sợ , ngay giây trước em tự cấu mạnh vào tay mình và em biết bản thân mình đang mơ. Em vẫn biết sự thật rằng Minh Quân, anh ấy đã đi du học 5 năm rồi.
                Thế nhưng.....
Khi có thể nghe thấy những lời này từ anh, dù cho nó có là mơ đi nữa . Em vẫn chẳng thể kìm lòng được.... 


            Khoảnh khắc này, mọi lo lắng trong lòng em đều tan biến mất. Em chỉ cảm thấy hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực mình.Cả hai đứng đó, đôi mắt không rời nhau. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như chỉ còn có hai ta. Mọi lời nói từ bạn bè xung quanh đều im lặng, chỉ còn lại sự ấm áp từ Minh Quân, từ tình yêu trong ánh mắt em.....

         Đúng lúc này, Văn Tâm tiến lại gần, cười vui vẻ vừa nói, vừa đùa, giọng có phần thúc dục:
        "Này, đừng có đứng đó mà ngơ ngác nữa. Hai người còn gì mà đợi nữa? Đừng để mất thêm thời gian nữa. Quân nó sẽ không đi đâu đâu!"
 
      Đông Quan cũng đứng từ phía xa lại gần, ánh mắt anh dịu dàng mà sự ấm áp, anh vỗ lên vai em nhẹ nhàng :
          "Đôi khi, chỉ cần lắng nghe trái tim mình thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì đã qua. Điều quan trọng là lúc này, là em có cho Quân một cơ hội ở bên emkhông."

       Minh Quân vẫn giữ chặt tay Lâm Anh, như muốn bảo vệ em trong khoảnh khắc này. Trái tim em lại rung động... laị như muốn bay ra khỏi lồng ngực nhỏ bé này

            Em nhìn vào mắt Minh Quân, không cần nói thêm điều gì. em cảm nhận được sự thật, cảm nhận được sự chắc chắn trong trái tim mình. Chỉ có một điều em luôm muốn — được ở bên cạnh anh, không phải vì bất kỳ lý do gì khác, vì trái tim của em đãthật sự bị anh mang đi từ lâu rồi. Và em đã mất quyền kiểm soát nó
   
             Cuối cùng, em cất lời, đôi môi hơi run nhưng đầy kiên quyết:

"Em đông ý, Minh Quân, em...rất yêu anh. Em... cũng không muốn xa anh nữa. Anh là tất cả đối với em.Là tất cả những gì em muốn..."

          * Làm ơn dù chỉ là mơ nhưng tại khoảnh khắc này em muốn được yêu anh , muốn được hết mình chìm đắm trong thứ tình cảm không có thật này* 
         
           Và rồi, họ ôm nhau trong vòng tay ấy, không còn khoảng cách, không còn sự do dự. Chỉ còn lại tình yêu, và cảm giác ấm áp lan tỏa từ trái tim hai người. Em thấy tất cả mọi người đều đang vỗ tay , những người thân yêu của em trông ai cũng thay hạnh phúc. Em thấy cu Trung Anh hú hét còn vỗ bôm bốp vào bạn Nguyên nó. Thấy bộ đôi sân bay ồn ào cũng ôm nhau rơm rớm nhưng miệng liên tục nói gì ấy , mà thực em chẳng nghe ra được. Em thấy bộ ba kia còn đang thì thầm to nhỏ còn nhìn em ra vẻ sau tớ sẽ tỏ tình hoành tráng hơn cả anh Quân nữa.   
         Phía xa kia em thấy anh Cường rồi, anh nhìn em mỉm cười khích lệ , em đã thấy rõ mà anh vẫn đang hạnh phúc nắm tay người anh yêu thật chặt.Và em mong cái ôm này có thể kéo dài mãi mãi....


*Mọi chuyện dường như một cái kết có hậu, thật đẹp đến mê mẩm.Nó làm em cứ mãi muốn đắm chìm trong nó . Ở đây,
Dường như em đã có được tình yêu mà em hằng mong muốn, ...
Dường như cái tai nạn khủng khiếp đấy đã không sảy ra ,...

Dường như nó quá đẹp , nên nó chắc chẳn chẳng thể cớ thực rồi,...*

  
         Em cố gắng em lấy anh thật chặt, em muốn mùi hương của anh có thể lưu lại trên em nhiều một chút,... 
       
           Nhưng rồi cánh tay em cũng dần buông thoãng, em thấy ánh mắt hoảng hốt của Minh Quân. Em thấy mọi người vội vã chạy về phía mình. Và em cũng biết bản bản thân đang mờ dần đi... Tay em vớ lấy cái điện thoại đang kêu báo thức inh ỏi, 6h15 sáng hôm nay em có một môn thi ngay ca 1. Mắt em trân trân nhìn trần nhà khoảng vài phút , rồi bản thân bỗng ấm ức vô cùng. 
Em cứ thế nằm trên giường mà chân tay vùng vằng:
"ahhhhh, phải chi nay không phải đi thì có lẽ đã được ôm anh nhiều hơn chút rồi"
          Tiếc thật đấy, em buộc phải tỉnh dậy khi ánh sáng mờ nhạt đang chiếu qua cửa sổ, dẫu cho cái cảm giác ấm áp từ giấc mơ  ấy vẫn còn vương vấn. Nhưng thực tế vẫn như một gáo nước lại dội vào em lạnh buốt. Em ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, trong lòng lại trống rỗng khó tả.

          Minh Quân, anh ấy  đã đi rồi. Và đó là sự thật mà không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip