*008.*Cascade


        Hai người về là gần một tiếng sau, tay xách đầy túi: cá thu , rau , trứng , nấm kim châm, một hộp rong biển sấy, và nghêu tươi rói...

Lâm Anh vừa bước vào bếp đã càu nhàu:

— "Má ơi! Đi gần chết rồi mới phát hiện siêu thị mini ngay phía sau khu hồ bơi! Em không biết đã đành, Hiếu nó biết mà nó dấu làm 2 đứa cuốc bộ rõ cực"

Mọi người cười rộ lên. Anh Cường thở ra một hơi dài:

— "Trời ơi là trời... rồi tụi bây tưởng mình đang đi Amazing Race hả?"

Hiếu đi lại bỏ đồ lên bàn bếp, miệng vẫn còn cười khúc khích, tỉnh bơ đáp :
" Đi dạo cho tiêu mỡ. Với lại... đồ ngoài chợ dân sinh tươi hơn. Nhìn tận mắt mới biết cá có bơi hay không."

       11h trưa, căn bếp dưới nhà resort đông đúc và ồn ào như một hội chợ. Không khí trong bếp nóng hầm hập, nồi niêu xoong chảo nghi ngút khói, mùi hành phi, cá chiên và rau xào hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí đặc biệt khó tả .Mọi người đều miệt mài với công việc của mình. Tiếng dao thớt, tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng cười giòn giã, tiếng thở dài khe khẽ – tất cả như một bản nhạc ngẫu hứng của những người trẻ, những trái tim đang loay hoay tìm kiếm ý nghĩa vủa tuổi giữa những mùa hè oi ả này.

    Anh Cường đứng trước bếp, chiếc tạp dề buộc gọn gàng, tay đảo rau muống trên chảo nóng. Rau muống xanh mướt, giòn tan khi vừa được xào với tỏi phi, tạo ra một hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp. Anh Cường vừa đảo đều, vừa quan sát mọi người xung quanh. Mùi rau muống xào càng thêm đậm đà khi anh lên tiếng:

"Phúc Nguyên,  tráng trứng đi em, món đấy ăn nóng mới ngon"

      Phúc Nguyên vụng về tay run run đập từng quả trứng chuẩn bị cho món rán của mình. Nguyên vừa khuấy vừa ngập ngừng:

"Em đập xong rồi , anh ơi! giờ nêm gì thêm ạ."

Anh Cường tay vẫn đảo liên tục, lại ngó coi ai rảnh để bảo phụ cho Nguyên:

— "Trung Anh, lấy mắm cho Nguyên hộ anh cái. Sấu đó cọc sạch rồi hẵng bỏ vào canh nhá, không nó đen xì canh  ra đấy."

    Trung Anh vội vàng chạy đi, suýt làm rơi chiếc dao, cả người cứ lóng nhóng đi kiếm chai nước mắm.

    Phúc Nguyên đang đứng khuấy trứng, thấy cậu bạn chạy tới cũng né ra, mà Trung Anh nó rót sao cho trứng thì ít còn đâu mắm vào tay Nguyên thì nhiều làm bạn la oai oái.

— "Trời ơi báo ơi, này rồi rửa bao lần mới hết mùi đây.."

    Trong khi đó, Long Hoàng, Thành Đạt và Phát đang tỉa trái cây. Đạt ngồi xổm, tỉa những lát táo hình con thỏ trông rất xinh, Phát cũng thoan thoắt gọt xoài thành từng lát cong cong, còn Long Hoàng chỉ nhận nhiệm vụ sắp mọi thứ ngay ngắn trên đĩa thôi.

    Từ xa Lâm Anh đi tới, tay chỉnh lại nhánh bạc hà trên đĩa trái đây vẫn không ngừng khen ngợi sự khóe tay của mấy bạn.

     Xong việc Long liền lấy khăn cho mọi người lau tay vì chỗ rửa tay đang chật mất ròi. Tay chạm vay và ánh mắt vô tình chạmnhau. Chỉ một thoáng thôi, nhưng như thể một điều gì đó không thể nói ra, những ký ức đã dần chìm vào quên lãng lại đột ngột bừng tỉnh...

         Cặp đôi Tân Sân giện tại đang đứng ở giữa nhà , lau sàn. Dù công việc tưởng như nhàm chán , nhưng vào tay hai ông thần này thì lại lạ lắm...

    Tân đẩy cây lau nhà như đang múa võ, vừa lau vừa nói:

— "Đây không phải cây lau! Đây là gươm thiêng bảo vệ bếp khỏi tai nạn!"

Sơn đi sau, vừa xách xô vừa diễn:

— "Song kiếm hợp bích! Nhóm Chống Trơn Quyết Chiến vì vệ sinh!"

Tân Sơn nhất nhìn nhau ăn ý lại đồng thanh:
— " Vì một tương lai ko ai bị trơn trượt nhóm chúng tôi những chiến binh ưu tú ,,,"

      Chẳng để cả hai  nói câu, đã bị anh Cường lườm quát:

— "Mở liveshow thì để sau đi, lekj lên chuẩn bị ăn cơm lẹ cái chân cái tay lên .Dù ăn bàn nhưng lau đi 2 đứa mày rảnh quá.."

— "Thì tại không ai cho  bọn em động tới bếp nữa mà " – Tân bĩu môi đáp trả.

      Lúc đó, Hiếu đứng bếp đang làm cá thu chiên , mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi miếng cá. Mùi cá chiên thơm lừng lan tỏa khắp căn bếp, từng miếng cá vàng giòn, da cá sém cạnh khiến không gian như tràn ngập sự thèm thuồng. Hiếu với tay thuần thục chia cá thành 2 đĩa và gắp riêng một khúc cá vào bát bé làm Trung Anh đang lấy bát cũng quay ra ngạc nhiên hỏi:
" Sao lại gắp riêng vậy anh "

     Hiếu nhẹ nhàng tay đã đeo găng thuần thục gỡ từng mảnh xương lớn nhỏ đáp:

— "Cái này cho anh Quan, ổng thích ăn cá mà khổ cái toàn bị hóc xương." 

    Quan đang sắp đũa cũng quay sang, đánh nhẹ Hiếu:
" Đừng có chọc quê anh"
    Hiếu cười khổ, lòng có chút chua sót Em không có chọc mà , em lo cho anh thật đấy, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp
   " Em không yên tâm mà, lần đấy anh làm mọi người hoảng muốn chớtt"

"Chuyện đó lâu rồi mà, giờ em vẫn nhớ á,.." – Quan cảm thán

     Hiếu chỉ mỉm cười, tay cũng gỡ nốt cái xương nhỏ cuối cùng quay qua nhìn anh.

— "Lúc đấy anh hóc xương cá, suýt nữa phải đi cấp cứu, cũng coi như cú sốc đầu đời của em đấy." 

      Quan mỉm cười, hình ảnh cậu em nhỏ năm ấy ngồi bên giường bệnh khóc ầm ĩ cả một phòng bệnh nằng nặc đòi ở lại với anh mà vẫn bị bố mẹ vác về. Từng ánh mắt, khuân miệng của cậu nhóc khi ấy dần khớp hoàn toàn với vẻ mặt điềm tĩnh người đối diện lúc này, làm lòng anh có chút tự hào, như thói quen kể từ hồi bé xíu anh dơ tay xoa đầu Hiếu , lòng cảm thấy tự hào khi thấy cậu em trai nhỏ của mình cũng đã lớn rôi. 

   Cạnh đó, Tâm đứng bên nồi canh nghêu, mắt lại vô tình chạm ngay ánh mắt thoải mái khi đón nhận cái xoa đầu ấy,bầu không khí bỗng có chút căng thẳng. Hiếu cũng nhẹ nhàng đẩy Quan về phía Tâm kêu anh giúp nêm nếm nốt đi cho nhanh để rồi bê ra. Một lát sau, khi món canh nghêu đã hoàn tất, Quan nhấp một thìa canh và ngay lập tức mặt mũi anh tái đi. Một cơn ho nhẹ ập đến, rồi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đỏ ửng.

"Ah...  không sao đâu, đợi em chút ." – Quan cố gắng gượng cười, rồi chạy vội lên phòng

     Hiếu lập tức nhận ra, đôi mắt của cậu lướt qua nồi canh với một cái rồi ngay lập tức dúi vào tay quan cái gì ấy, rồi kéo quan ra khỏi bếp.

      Tâm đứng gần đó, nhìn vào bạn bé với sự lo lắng nhưng lại không biết lý do vì sao anh lại đột ngột như vậy. Cảm giác đó không ngừng châm chọc trái tim Tâm. Một nỗi đau đâm vào lòng cậu, như thể mình đang đứng ngoài cuộc, không thể tham gia vào câu chuyện này. Quan và Hiếu – họ có một mối liên kết mà Tâm chẳng thể nào hiểu hết, một sự gần gũi mà cậu chưa bao giờ được tham gia.

         Tâm nhìn Quan, rồi lại nhìn Hiếu, ánh mắt của cậu không giấu được sự ghen tị, sự bất lực. Cậu lùi về sau, lòng đầy những câu hỏi không có lời giải. 
--------

* Tình hình là về sau có lẽ sẽ hơi căng 1 chút, còn anh Quân chắc tầm 2 chap nữa sẽ được xuất hiện nhớ. Còn giờ ảnh đang bận chuẩn bị bất ngờ cho em bé của ảnh ròi*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip