*011. Liberosis*
Cơn mưa ào ào trút xuống như không thể ngừng lại, cuốn theo tất cả những gì đang tồn tại. Mỗi giọt nước rơi xuống đất như một lời nhắc nhở đau đớn rằng, trong thế giới này, có những thứ không thể cứu vãn. Quan chạy, từng bước chân vội vã, không một điểm dừng, không một mục tiêu rõ ràng. Cậu không biết mình chạy đi đâu, chỉ cảm thấy nếu dừng lại, nếu quay lại, cậu sẽ không thể tiếp tục sống nổi.
Mưa lạnh, ướt đẫm tóc, ướt đẫm vai áo. Cả người cậu như chìm trong cảm giác lạnh lẽo. Tiếng gọi từ phía sau dường như đã bị cuốn đi trong tiếng mưa, nhưng cậu không thể quay lại. Cậu không thể đối diện với bất cứ ai, cũng không thể đối diện với chính mình. Chỉ có đau đớn, chỉ có sự tuyệt vọng đang thẩm thấu từng ngóc ngách trong tâm hồn.
"Tại sao?...Sao cả Tâm cũng muốn rời xa mình?"
Hai chân cậu mỏi nhừ, cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết mình không thể ngừng lại, không thể để bản thân phải đối diện với sự thật đau đớn đó. Tâm, người mà cậu yêu thương, người mà cậu đã dành hết trái tim mình, giờ cũng muốn rời xa. Cậu sợ, sợ rằng mình lại phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa.
Cậu nhớ lần đầu tiên mình cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy, từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ bé, nghẹn ngào khi hóc phải xương cá. Lúc đó là vào một buổi tối cuối năm, khi cả xóm chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên. Quan, với đôi tay vụng về, trong lúc đang ăn, bất ngờ hóc phải xương cá. Cơn ho dữ dội khiến cậu không thể thở, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó chặn ngang, không thể nuốt xuống.
Mọi người trong xóm hoảng loạn, tất cả đều vội vã lo lắng, gọi xe cứu thương, xúm lại xung quanh cậu. Nhưng rồi, giữa đám đông ấy, người duy nhất không lộ vẻ lo âu, không có chút bận tâm, lại chính là mẹ của Quan. Bà vẫn ngồi yên trong góc, mải mê xem điện thoại, dường như không hề hay biết đến sự hoảng loạn đang diễn ra ngay trước mắt.
Mọi người hỏi han, nhất là Hiếu – cậu em trai nhỏ nhà hàng xóm – chạy đến, nước mắt tèm lem vì lo lắng. Cậu bé khóc nức nở, nắm tay Quan như sợ sẽ mất đi người bạn duy nhất:
"Anh đừng có sao nhé, hay em sẽ đi với anh, nha..."
Hiếu nói trong tiếng nấc, cố gắng an ủi Quan, dù trong lòng cậu bé cũng đầy sự lo sợ. Nhưng dù sao, Hiếu vẫn không thể ở lại. Bởi mẹ Quan đã lạnh lùng từ chối, và em
Và rồi với tâm trạng hoang mang, Quan đã phải lên xe cứu thương một mình, không có ai đi theo, ngoài những tiếng xì xào tiếc nuối của những người hàng xóm.
Cơn mưa ấy kéo dài suốt đêm, và trong bệnh viện, cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến không thể thở. Cậu không thể hiểu nổi vì sao, nhưng đêm đó, khi tỉnh dậy trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, cậu nhận ra rằng mẹ cậu đã không ở đây.Cả đêm, cậu phải một mình đối diện với nỗi sợ hãi, phải tự dỗ dành mình vượt qua từng cơn đau.
"Tại sao mẹ không đến?" – Quan tự hỏi trong lòng, nhưng câu trả lời chẳng bao giờ có.
Mẹ cậu luôn dặn dò cậu phải thật hoàn hảo, phải không được phép yếu đuối:
"Con không thể để ai thấy mình yếu đuối, nếu không con sẽ không có giá trị.
Con phải mạnh mẽ, hoàn hảo như một bản kế hoạch không thể thất bại. Nếu con không hoàn hảo, mẹ sẽ không đầu tư vào con"
Những lời đó như những vết dao sắc cắt vào trái tim cậu, khiến Quan luôn cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt.
Và rồi, sự thật cũng đã đến. Vào một chiều mưa lớn, mẹ đã bỏ đi. Không một lời giải thích, không một lời từ biệt. Cậu ngồi một mình trong lớp học, hồn nhiên và mong chờ bà sẽ đến như đã nói, xem buổi văn nghệ đầu tiên của cậu khi đặt chân vào cấp 3. Lớp học hôm đó đông đủ, bạn bè cười nói vui vẻ, nhưng quan không hề hay biết rằng mẹ cậu đã không đến.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, khi tất cả mọi người đã ra về, Quan vẫn đứng đợi. Cậu đợi mẹ như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu đứng đó, dưới cơn mưa lạnh, ướt sũng từ đầu đến chân, đợi người mà cậu tin rằng sẽ đến. Nhưng không, cơn mưa kéo dài mãi, và mẹ cậu thì không bao giờ xuất hiện.
Ngày hôm đó, cậu không biết mình đã đứng đợi bao lâu. Mắt mờ đi trong nước mưa, lòng cậu ngập tràn sự tủi thân.
Tại sao mẹ không đến?
Tại sao bà lại bỏ cậu lại một mình?
Mẹ đã dạy cậu phải mạnh mẽ, phải hoàn hảo, phải không được phép sai lầm. Nhưng cậu có bao giờ thực sự cảm nhận được tình yêu từ bà đâu?
Nỗi cô đơn ấy đã theo cậu suốt những năm tháng sau này. Mỗi lần cậu cảm thấy mình yếu đuối, thấy mình không đủ hoàn hảo,hình ảnh về mẹ lại ùa về, cùng những lời bà đã nói, như những nhát dao cứa vào trái tim cậu.
"Nếu con không hoàn hảo, mẹ sẽ không cần con nữa." - Những lời đó như một bản án, như một lời nguyền, cứ ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ.
Và giờ đây, khi tình yêu của cậu, Tâm, cũng đang muốn rời bỏ cậu, Quan không còn biết phải làm gì nữa. Cậu đã cố gắng hết sức để trở thành một người hoàn hảo trong mắt Tâm, nhưng cái giá phải trả là gì? Cậu lại một lần nữa đứng giữa cơn mưa, một mình, với nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng không thể diễn tả.
Liệu có ai trên đời này sẽ thực sự ở lại bên mình?
Quan ngồi dưới gốc cây lớn bên đường, mắt mờ đi vì mưa và nước mắt. Cậu không còn biết phải làm gì, không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào.
Ngay lúc ấy, một chiếc ô lớn xuất hiện, che khuất đi sự lạnh lẽo của mưa, và một giọng nói ấm áp vang lên, quen thuộc mà xa lạ đến nỗi khiến cậu giật mình:
"Quân?... sao Quân lại ở đây?"
Quan ngẩng đầu lên, dù người trước mắt đã bị mưa làm cho mọi thứ nhòe đi. Nhưng rồi, cậu vẫn nhận ra là Quân.
Anh vẫn vậy. Là Quân năm nào cứng đầu, hay trêu cậu gọi bằng "anh" chỉ vì sinh trước mấy tháng. Là người luôn xuất hiện vào những lúc cậu yếu lòng nhất, bất chấp mọi khoảng cách, bất chấp thời gian.
"Sao, anh không được xuất hiện à ? Bao năm rồi mà bạn vẫn cứ trốn trong một góc tự dằn vặt thế này sao?"
Anh bước lại gần, mở ô ra che cho Quan, không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Dưới cơn mưa nặng hạt, Minh Quân cẩn thận đưa tay lau đi vết thương trên chân cậu, nhẹ nhàng im lặng, chăm sóc cậu.
Cảm giác đau nhức từ vết thương lan khắp cơ thể. Quan ngẩng mặt lên, nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu nhận ra mình không thể giấu được nỗi đau trong lòng nữa, cũng không thể giấu được tình cảm mà mình dành cho Tâm, người mà cậu yêu hơn tất cả.
Minh Quân nhìn cậu, ánh mắt anh như thấu suốt mọi điều, nhưng lại không hề bóc trần nó. Anh nhẹ nhàng nói:
"Để anh cõng bạn về."
Quan không phản kháng. Cậu mệt. Đến cả việc giả vờ mạnh mẽ cũng không còn làm nổi nữa.
Minh Quân cúi xuống, nhẹ nhàng cõng Quan lên lưng. Mưa vẫn trút xuống không ngừng, tiếng nước đập vào mặt đường nghe như nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Không ai nói gì, chỉ có Quân lặng lẽ siết chặt tay, bước đi từng bước vững vàng trên con đường ướt lạnh.
Trong cơn mưa ấy, hai người lại chìm vào hồi ức của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip