4.NlA × NDTA

"Baby, gọi cho anh mỗi lúc thấy say khi bên cạnh em chẳng có ai
I wanna make you fall in love, ta làm gì đó có chút sai
Đừng để thời gian cứ thế xé tan ly rượu trong em, oh baby
Oh you know I could never lie, if you can look me in my eyes"
-Baby gọi cho anh- Captain, Umie

---

Đêm đã khuya, ký túc xá im lìm. Trung Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường, mắt dán vào trần nhà, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu cậu cứ văng vẳng một cái tên duy nhất - Lâm Anh. Họ đã yêu nhau được vài tháng, nhưng mỗi ngày xa nhau lại như dài vô tận.

Không kìm được nữa, Trung Anh mở danh bạ, nhấn gọi.

Chuông chỉ reo đúng một nhịp.
"Alo, em chưa ngủ à?" - Giọng Lâm Anh vang lên, trầm ấm, mang chút cười khe khẽ.
"Ừm... em nhớ anh." - Trung Anh lí nhí, tay siết chăn.

Ở đầu dây bên kia, Lâm Anh bật cười, đầy cưng chiều:
"Anh cũng nhớ em. Nhưng hôm nay gan thật, chủ động gọi cho anh trước cơ đấy."
"Tại không ngủ được... không có anh ở bên cạnh thì trống trải lắm." - Trung Anh thú nhận.

Lâm Anh im lặng vài giây, rồi dịu dàng nói:
"Baby này, em nhớ thì gọi, em mệt cũng gọi, em vui cũng gọi. Dù anh đang ở đâu, chỉ cần điện thoại reo là anh sẽ bắt máy. Anh muốn nghe giọng em mỗi ngày."

Tim Trung Anh run lên, vừa ấm áp vừa nghẹn ngào. Đêm ấy, hai người chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng giữ máy, nghe hơi thở của nhau qua sóng điện thoại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trung Anh thì thầm:
"Anh... ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon, baby. Anh yêu em." - Giọng Lâm Anh vang lên êm ái, như một cái ôm vô hình.

---

Sáng hôm sau, Trung Anh tỉnh dậy, thấy trên màn hình là ba cuộc gọi nhỡ kèm một tin nhắn: "Anh biết em ngủ say nên không gọi thêm. Nhớ ăn sáng nhé, baby." Tim cậu chợt mềm đi. Khi còn đang mỉm cười, chuông điện thoại reo lên.

"Em dậy chưa? Ăn sáng chưa?" - Lâm Anh hỏi ngay khi Trung Anh bắt máy.
"Chưa..." - cậu còn ngái ngủ.
"Vậy chờ anh 15 phút. Anh đang trên đường mang bánh mì với sữa đến."

Quả thật, đúng mười lăm phút sau, Lâm Anh xuất hiện trước ký túc xá. Anh đưa túi đồ ăn, xoa đầu cậu:
"Lần sau nhớ gọi cho anh sớm hơn. Đừng để anh đoán."

Trung Anh ôm túi bánh, cúi mặt để giấu đi đôi má đỏ ửng.

---

Những ngày sau đó, tình yêu của họ dần trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống. Buổi chiều rảnh rỗi, Lâm Anh thường kéo Trung Anh ra quán cà phê gần trường. Trung Anh ngồi trong góc, chăm chú đọc sách, còn Lâm Anh chỉ chống cằm ngắm cậu.

"Anh uống cà phê kiểu gì mà cứ nhìn em thế?" - Trung Anh khó chịu, mặt đỏ hồng.
"Anh no rồi, nhìn em là đủ." - Lâm Anh đáp tỉnh bơ.

Trung Anh ngượng đến mức chỉ biết vùi mặt vào cuốn sách, còn Lâm Anh thì cười khoái chí.

Một lần khác, Trung Anh đổ bệnh, sốt cao. Nghe tin, Lâm Anh vội vã chạy tới, mua thuốc, nấu cháo, ngồi suốt đêm lau mồ hôi cho cậu. Đến sáng, Trung Anh mở mắt, thấy anh gục đầu bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay mình. Cậu khẽ thì thầm:
"Anh khổ quá không?"
Lâm Anh nhếch môi cười mệt mỏi:
"Không. Chỉ cần em khỏe lại, anh muốn khổ thêm cũng được."

---

Ngày họ chính thức hẹn hò như một cặp đôi thật sự là buổi tối đi xem phim. Rạp vắng, ánh sáng mờ, Trung Anh ngồi cứng đờ, còn Lâm Anh thì thản nhiên đặt tay lên thành ghế sau lưng cậu. Sau khi phim kết thúc, họ đi dạo dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Lần đầu tiên, Lâm Anh nắm lấy tay Trung Anh.
"Baby, từ giờ em là của anh rồi nhé."
"...Ai bảo em đồng ý." - Trung Anh lẩm bẩm, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay anh.

---

Có những đêm, khi Lâm Anh bận việc làm thêm, Trung Anh bất ngờ gọi điện.
"Em nhớ anh." - chỉ bốn chữ, giọng nhỏ như thì thầm.

Giữa phố đông, Lâm Anh nghe mà lòng mềm nhũn:
"Chờ anh một chút, anh tan làm sẽ phi về. Nhớ thì phải để anh ôm, gọi điện sao đủ."

---

Rồi một buổi chiều cuối thu, Trung Anh đứng ở ban công ký túc, nhìn bầu trời nhuộm sắc cam. Điện thoại trong tay rung lên, trên màn hình hiện dòng chữ quen thuộc: "Lâm Anh gọi...".

"Alo?"
"Baby, em đang làm gì đấy?" - giọng Lâm Anh vang lên, rộn ràng như gió.
"Đang nhớ anh." - Trung Anh khẽ đáp, giọng trầm ấm hơn trước, không còn lúng túng như ngày nào.

Đầu dây bên kia im vài giây, rồi Lâm Anh bật cười:
"Ừ, anh cũng vậy. Mà nghe này, sau này dù em ở đâu, chỉ cần nhớ anh thì gọi nhé. Một ngày nào đó, chúng ta có thể không còn chung ký túc, không còn học chung lớp, nhưng chỉ cần em nhấc máy... anh sẽ vẫn ở đó."

Trung Anh khẽ mím môi, tim nhói lên vì xúc động. Cậu ngẩng nhìn bầu trời đang chuyển tối, cảm giác như tất cả màu sắc đều sáng hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh này, hứa với em... dù sau này có bận thế nào, chúng ta cũng sẽ giữ thói quen này nhé. Em gọi, và anh nghe."

"Ừ, anh hứa." - giọng Lâm Anh chắc nịch.

Khoảnh khắc đó, Trung Anh nhận ra, tình yêu không chỉ nằm trong những cái ôm hay những lần hẹn hò lãng mạn. Nó hiện diện trong từng cuộc gọi ngắn ngủi, trong sự chờ đợi lẫn nhau, trong những câu "Anh nghe đây" giản dị mà thành thật.

Ánh đèn đường bật sáng, gió thu khẽ thổi qua, mang theo giọng cười của cả hai vang vọng.
Tình yêu của họ không cần ồn ào, không cần chứng minh. Chỉ cần một chiếc điện thoại, một cuộc gọi, và một lời hứa - là đã đủ để đi cùng nhau đến rất lâu, rất xa.

---
"Em đói bụng, bé chỉ muốn được măm
Em ốm rồi
Đến nhà thương và chăm em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip