8. THL x NTP

"Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai
Cách anh cười cong môi cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi"
                                                    -Có em chờ- Min
____

Hoàng Long là kiểu người bận rộn — công việc, dự án, những cuộc gọi không dứt. Anh sống nhanh, đi nhanh, và dường như chưa từng thật sự dừng lại để nhìn quanh.

Cho đến khi anh gặp Thành Phát.

Phát nhỏ hơn anh ba tuổi, làm việc ở một tiệm sửa ảnh trong con hẻm gần nhà Long. Một buổi chiều, Long đến in gấp vài tấm ảnh cho khách. Phát là người nhận đơn, vừa làm vừa cười:
"Anh cần gấp vậy chắc cũng bận lắm hả?"
"Ừ, anh toàn chạy deadline."
"Vậy khi nào rảnh, ghé đây uống trà. Ở đây không có deadline đâu."

Câu nói ấy, nhẹ tênh mà như mắc lại trong tâm trí Long.

Từ đó, mỗi tối Long đi làm về muộn, vẫn hay thấy ánh đèn vàng hắt ra từ tiệm của Phát. Cậu thường ngồi bên quầy, cắm tai nghe, gõ nhịp nhạc theo thói quen. Một khung cảnh nhỏ thôi, mà khiến lòng người tan chảy.

Rồi thành thói quen — cứ qua mười giờ, Long lại ghé. Không hẹn, nhưng lần nào cũng thấy Phát ở đó.

"Anh chưa ngủ à?"
"Anh quen làm muộn. Còn em?"
"Em quen đợi."

Câu trả lời ấy khiến Long im lặng. Trong thế giới của anh, chưa từng có ai đợi anh cả.

Một hôm, Long ốm. Không nặng, chỉ là cảm lạnh, nhưng đủ khiến anh nằm bẹp cả ngày. Tối, tiếng chuông cửa vang lên. Phát đứng ngoài, tay cầm túi cháo nóng.
"Em đi ngang qua thấy phòng anh tối thui. Đoán là anh chưa ăn."

Long nhìn cậu, vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy túi cháo. Khi Phát dọn dẹp xong, chuẩn bị về, Long gọi nhỏ:
"Phát."
"Dạ?"
"Anh quen sống một mình... nên hơi vụng. Nhưng nếu em không phiền, thỉnh thoảng ở lại chơi với anh chút được không?"

Phát mỉm cười, mắt cong cong:
"Em ở đây mà, anh đâu cần xin phép."
hôm đó, căn phòng Long có thêm tiếng ấm nước reo, mùi trà xanh, và giọng người cười khe khẽ. Anh vẫn bận, vẫn mệt, nhưng mỗi khi quay về, thấy Phát ngồi chờ bên bàn, tim anh lại dịu xuống.

Không có lời tỏ tình nào được nói ra. Chỉ là một buổi tối, khi Phát mang chăn đắp cho anh, Long nắm lấy tay cậu:
"Em biết không... mỗi khi về, thấy em là anh thấy đủ."

Phát nhìn anh, ngập ngừng, rồi khẽ gật.
"Em cũng vậy. Dù anh có về muộn đến đâu, em vẫn sẽ chờ."

Năm sau, tiệm ảnh đóng cửa vì chủ cũ chuyển đi. Long hỏi:
"Giờ em tính làm gì?"
"Em chưa biết. Nhưng nếu anh cho phép, em muốn về nhà anh mỗi tối, như cũ."

Long bật cười, kéo Phát lại gần.
"Không cần xin phép đâu. Vì đây là nhà của em rồi."
____

Tiếng chim ngoài ban công đánh thức Long dậy trước cả chuông báo thức. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chạm vào vai anh, ấm và mềm như giọng người nằm kế bên.

Phát vẫn ngủ. Tóc cậu rối, gò má hồng lên vì hơi ấm chăn. Mỗi lần thở, cậu lại khẽ cựa mình, môi mấp máy như nói điều gì trong mơ. Long nhìn một lúc rồi cười khẽ — anh chưa bao giờ nghĩ, có ngày mình sẽ thức dậy cạnh ai đó và thấy bình yên như vậy.

Anh bước xuống giường, nấu nước pha cà phê. Trong bếp, mùi bánh mì nướng và tiếng nước sôi vang lên, đều đặn như nhịp tim.
Phát tỉnh giấc khi Long đang cắm hoa vào lọ nhỏ giữa bàn ăn. Cậu dụi mắt, giọng khàn nhẹ:
"Anh dậy sớm quá... còn nấu ăn nữa hả?"

Long quay lại, cười:
"Anh nấu cho em, vì hôm qua em làm đến khuya."
"Em chỉ chỉnh ảnh cho khách thôi mà."
"Ừ, nhưng anh thích thấy em ngồi ăn sáng hơn là ngồi trước màn hình."

Phát cười, đi lại ôm anh từ phía sau.
"Anh càng ngày càng biết dỗ người ta nha."
"Không dỗ. Anh nói thật."

Cậu ngẩng lên, chạm môi nhẹ vào vai Long. Chỉ một cái chạm, nhưng khiến lòng người ấm suốt cả buổi sáng.

Họ ngồi ăn sáng cùng nhau — đơn giản thôi: bánh mì, trứng ốp, cà phê và một lát yên lặng dễ chịu. Long kể về công việc, Phát kể về khách hàng vui tính, rồi cả hai cùng cười khi nhớ chuyện mấy hôm trước — khi Long vụng về làm cháy cơm và Phát lén đặt đồ ăn ngoài nhưng vẫn để anh nghĩ mình nấu lại được.

"Em có biết vì sao anh thích ở nhà không?" – Long hỏi, giọng trầm.
"Vì ở đây có máy lạnh?" – Phát đùa.
"Không. Vì ở đây có em."

Phát khựng lại, cười khẽ, rồi nói nhỏ:
"Vậy anh đừng đi đâu xa quá nhé. Dù có đi đâu, cũng nhớ quay về. Em không giỏi nói mấy lời lớn lao, chỉ biết là... mỗi lần nghe tiếng anh mở cửa, em thấy lòng mình bình yên lắm."

Long đưa tay vuốt tóc cậu, khẽ đáp:
"Anh về mà, luôn luôn về."

Buổi sáng trôi chậm, ánh nắng nhảy múa trên sàn gỗ, phản chiếu lên bức ảnh hai người treo ở góc tường — một tấm hình do Phát tự chụp, cả hai đang cười trong bếp, tay lấm lem bột bánh.

Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng trong từng điều nhỏ – tách cà phê, ánh nhìn, tiếng cười – đều có chút yêu thương lặng lẽ.

Giữa thành phố ồn ào này, họ đã tìm được nơi mình thuộc về:
một căn nhà nhỏ, hai chiếc cốc sứ, và người chờ ở bên bàn ăn mỗi sáng.
____
"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip