1
Tại một vùng nông thôn ở Nghệ An, một cậu bé 16 tuổi vì nhà nghèo mà phải bỏ học, hằng ngày chăm chỉ ra đồng cắt lúa làm thuê nhưng cũng chẳng đủ tiền xoay sở lo cho ba mẹ ở nhà, ba em bị bệnh nặng không thể đi làm, chỉ có mình em và mẹ cùng nhau làm việc kiếm tiền lo cho gia đình, em là con một, nhưng cũng rất vất vả ra đồng phụ mẹ.
Năm lên 25 , em quyết đi lên Sài Gòn để tìm việc với mong ước sẽ kiếm được nhiều tiền hơn phần nào phụ giúp mẹ của mình. Ngày em bắt xe lên Sài Gòn, chỉ có người chú thân thiết với gia đình làm việc trên đó dẫn dắt em lên.
...
Sáng hôm đó, em đang loay hoay bỏ đồ vào một giỏ xách nhỏ, từ đằng sau một giọng nói vang lên, giật nảy mình em quay ra sau "Hồng Cường phải không con?"
Nhận ra giọng nói của chú Sơn, Hồng Cường mừng rỡ chạy lại ôm chú.
" chú về khi nào vậy? không bảo cháu ra đón ạ? "
" chú về hôm qua, chẳng phải về để đón con lên Sài Gòn sao? cần cháu đón làm gì chứ, dù gì hôm nay cũng gặp mà "
Mãi nói chuyện một hồi tới lúc mẹ em vào gọi 2 chú cháu ra vì đã tới giờ lên xe, em nuối tiếc ôm ba và mẹ, dặn dò ba mẹ ở nhà phải cẩn thận.
" mẹ ở nhà đừng làm việc quá sức nhé, con sẽ cố kiếm tiền gửi về, mẹ ráng lo cho ba, khi nào khá hơn con sẽ về thăm ba mẹ "
Rưng rưng nước mắt rồi ôm ba mẹ lần cuối, em cùng chú Sơn lên xe đò để đi Sài Gòn.
...
Lên tới Sài Gòn cũng đã đứng bóng trưa, em mở to mắt nhìn xung quanh, xe cộ tấp nập, nắng nóng khiến người ta chảy mồ hồi. Chú Sơn đưa cho em một ổ bánh mì, vội vã gặm xong rồi đi theo chú để tìm việc làm. 2 chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện, không biết giờ này ba mẹ ở nhà đã ăn cơm chưa, em sẽ thường xuyên gửi thư về để hỏi thăm ba mẹ, cố lên nào.
Trước tiên chú Sơn mua cho em một bộ hồ sơ để xin việc, nghỉ học đã lâu giờ chữ viết của em cũng hơi siêu vẹo. Sau đó 2 người đến quầy quản lý để nộp hồ sơ và đóng phí. Nhìn mức phí mà em ngơ người, trước đi mẹ có vay hàng xóm một ít để em phòng thân, đóng xong chỗ này em chẳng còn lấy 1 xu dính túi. Người quản lý nhận xong liền viết biên lai cho cậu, chưa kịp tới tay tiếng điện thoại đã ầm ỉ cả 1 dang phòng.
...
" alo, công ty môi giới công việc xin nghe ạ "
"..."
" dạ dạ, chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ làm việc lại với cô ấy ạ "
"..."
" dạ vâng, chúng tôi sẽ tìm người khác làm việc cho ngài trong hôm nay ... À không ngay bây giờ ạ, xin ngài bớt giận "
"..."
" được được, chúng tôi sẽ tìm người ngay ạ "
...
Nhân viên quản lý mặt mày đã xanh lét, kết thúc cuộc nói chuyện mới đưa biên lai cho 2 chú cháu, mở hồ sơ của Hồng Cường ra, quản lý sáng mắt
" cậu tìm việc làm ngay trong hôm nay hả, vậy có thể làm từ bây giờ luôn không? "
" dạ được ạ " Cường gật gật đầu
" vậy đi đến địa chỉ này , cậu được nhận làm nhé, ở đó cậu sẽ làm giúp việc, dọn nhà, làm vườn,... ông chủ bảo làm gì thì cậu làm nấy, đừng làm trái ý ông ấy nhé "
" dạ vâng ạ "
...
2 chú cháu đến địa chỉ cô quản lý đưa, hóa ra là một căn chung cư cấp cao giữa trung tâm thành phố. Cậu bước vào cổng chung cư, nhưng chú Sơn bị chặn lại, có lẽ nhân viên quản lý chỉ báo cậu vào làm việc nên chú Sơn không được vào. Chú Sơn động viên xoa đầu bảo em đi vào, rồi nhét số tiền còn lại vào tay em, em lắc lắc đầu bảo không nhận, nhưng chú vẫn nhét cho bằng được. Chú xem em như người thân trong nhà , thương em vì hoàn cảnh và tính chăm chỉ này.
Bước đến địa chỉ căn hộ mà bảo vệ chỉ, em mò mãi mới thấy cái chuông để bấm, đợi phải 5 phút mới thấy người ra mở cửa.
" cậu là... "
" à tôi là người giúp việc được cử đến "
Tim đập loạn xạ, cúi gầm mặt ,không chỉ vì người trước mặt điển trai quá mức, mà còn có cảm giác run run chẳng quen thuộc tí nào.
" giấy giới thiệu " người ấy cộc lốc bảo.
" dạ đây ạ.. "
Cậu ta liếc nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt chán nản xoay bước vào nhà.
" lần sau mà còn đến trễ như vậy nữa, đừng trách tại sao tôi ác "
Hồng Cường cúi người gầm mặt vội xin lỗi
" tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa ạ " giọng run run đáp
" vào đi " cậu ta thở bực dọc rồi đẩy cửa vào nhà.
Phải giới thiệu cậu ta chút nhỉ, cậu ta họ Lê - Lê Bin Thế Vĩ, hiện là giám đốc của 1 hệ thống nhà hàng và khách sản rải rác khắp cả nước, đối với cậu ta, không có chuyện làm ăn gian trá, thủ đoạn, không dựa vào tình cảm, mối quan hệ để đi lên, tiền và phục tùng là 2 thứ quan trọng nhất. Nhắc đến tên cậu ta trên thương trường làm ăn, ai ai cũng phải sợ dù chỉ mới 24 tuổi.
---------------
dạ chap đầu sương sương 992 từ thui ạ, để ráng chap sau nhiều hơn, cp này k thấy fic nhiều nên tui siêng ra 1 fic cho cp này nhóe, mãi iu Vĩ Cườnggg.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip