cáo nhỏ
tiệm búp bê meo meo hôm nay yên tĩnh hơn hẳn, không có tiếng lâm anh líu ríu hay đông quan ngồi hờ hững uống trà. chỉ có khang, một mình trong tiệm, với một đống vải vóc trải dài trên bàn.
anh đang làm lại con búp bê cho hồ đông quan. một con búp bê mới, không còn vết sờn cũ kỹ, một thứ gì đó có thể tượng trưng cho sự tái sinh. nhưng khi đã gần hoàn thành phần thân búp bê, anh nhìn đống vải thừa trên bàn và chợt khựng lại.
đống vải này... làm gì nữa bây giờ?
đang suy nghĩ thì có tiếng cào cửa.
khang ngẩng lên, hơi nhíu mày. không phải tiếng bước chân, không phải tiếng gõ cửa, mà là một âm thanh rất nhẹ nhưng rõ ràng, như ai đó đang thử xem cánh cửa có mở được không.
anh bước tới, kéo cửa ra.
bên ngoài là một con cáo nhỏ.
bộ lông màu cam rực, đôi mắt lanh lợi, cái dáng đứng bình thản nhưng có chút tinh nghịch. nó ngước lên nhìn khang, đuôi hơi đong đưa một chút như chào hỏi.
cáo con lắc người, chùi chùi 4 chân bé xíu lên thảm rồi ngồi xuống như chờ đợi được khang cho phép vào tiệm.
- áuuu~~~
khang nhìn con cáo, rồi nhìn lại biển hiệu của chính tiệm mình.
chuyện này... không phải bình thường.
việc một con cáo xuất hiện ờ giữa thành phố đã kì vờ lờ rồi, việc nó ngoan ngoãn thế này còn kì hơn.
nhưng ở tiệm búp bê meo meo, những điều bất thường chẳng bao giờ thực sự gây ngạc nhiên nữa.
anh cúi xuống, nhẹ giọng.
- nhóc con đến đây làm gì?
con cáo không trả lời. nhưng ánh mắt nó sáng lấp lánh, như thể đang có một câu chuyện riêng cần kể.
khang hít nhẹ một hơi, rồi mỉm cười.
có lẽ, anh vừa tìm ra cách để dùng đống vải thừa kia rồi.
con cáo nhỏ bước vào tiệm búp bê meo meo, đôi mắt sắc bén nhưng lanh lợi lướt qua từng góc phòng, như đang đánh giá nơi này có đủ phù hợp với nó không.
khang đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. con vật này xuất hiện một cách quá bất ngờ, nhưng nó không có vẻ gì là hoảng loạn hay lạc đường. nó vào đây như một vị khách, như thể chính nó tự biết bản thân đến được đây để làm gì, và chính tiệm búp bê sẽ giải đáp thắc mắc cho nó.
sau một lúc nhìn quanh, con cáo chậm rãi tiến đến góc bàn, nơi còn sót lại một ít gà luộc từ bữa trưa. nó ngửi nhẹ, rồi thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu gặm lấy miếng thịt một cách điềm nhiên.
khang khoanh tay, mỉm cười. ít ra, nhóc con này cũng biết phải cho bản thân no bụng trước khi làm việc khác.
sau khi ăn xong, con cáo nhỏ đứng lên, đuôi phe phẩy một cách hài lòng rồi bắt đầu đi quanh tiệm. nó bước nhẹ nhàng, không quá vội vã, cái dáng đi của nó có chút gì đó như một vị chủ khảo đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật.
rồi nó dừng lại trước một kệ búp bê nhỏ, nơi có một con búp bê vịt bé xíu đang nằm yên.
không chần chừ, con cáo cúi xuống, nhẹ nhàng gặm lấy con vịt, rồi ngẩng lên nhìn khang.
ánh mắt nó không hẳn là xin phép. nhưng cũng không phải kiểu ngang nhiên lấy đi mà không cần hỏi.
khang nhìn con cáo, rồi nhìn con búp bê bị gặm. cái cảnh này thật sự vừa buồn cười, vừa có chút gì đó đáng yêu.
suy nghĩ một lát, anh nhún vai.
- thích à? vậy anh cho em nhé.
con cáo lập tức ngoắc đuôi một cái đầy vui vẻ, rồi cẩn thận cắp con búp bê vịt trong miệng, xoay người, nhẹ nhàng bước ra cửa tiệm như một kẻ trộm rời đi trong đêm nhưng lại quên mang theo vẻ lén lút. nó còn không quên quay người gật đầu nhẹ với khang như thể cảm ơn.
cánh cửa khép lại sau lưng nó.
khang đứng đó, nhìn ra ngoài một lát, rồi bật cười nhẹ.
hình như mình mới gặp phải hồ ly tu luyện ngàn năm.
khang nhìn vào khoảng trống trên kệ nơi con búp bê vịt con từng nằm. nó vốn không phải là một con búp bê đơn độc, nó từng là một phần của một bộ, cùng với một con búp bê khác.
con còn lại là một búp bê đặc biệt. tóc nâu dài, nụ cười dịu dàng, phía sau lưng có đôi cánh trắng muốt tựa như ánh sáng của một ngày trời quang. từng đường chỉ trên đôi cánh được may bằng loại vải mịn nhất mà khang có, từng nếp áo rủ xuống như đang chuyển động trong làn gió nhẹ.
con vịt nhỏ đó là con của cô.
cũng như mọi con búp bê khác trong tiệm, cô gái ấy vẫn nằm trên kệ, chờ một người đến mang đi. nhưng vài năm đã trôi qua, chưa ai tìm thấy cô, chưa ai đặt tay lên để gọi tên cô như một phần của họ.
đến hôm nay, cô mất đi con vịt con của mình.
khang biết rằng những con búp bê trong tiệm có linh hồn. chúng không phải chỉ là những món đồ vô tri. nhưng lần này, khi nhìn lên kệ, nơi cô gái búp bê vẫn lặng lẽ ngồi một mình, anh thấy có chút gì đó khẽ gợn lên trong không khí.
một sự chờ đợi. một sự mất mát. nhưng cũng có cái gì đó như một tín hiệu, như thể, đã có một sự thay đổi, dù chưa ai nhìn thấy rõ.
và anh cũng chẳng ngờ rằng chỉ một năm sau, cô sẽ tìm lại được người mình cần tìm.
;
lâm anh vừa đưa hồ đông quan về tới tiệm búp bê meo meo thì khang đã đứng chờ sẵn ở quầy, tay cầm hai con búp bê mới vừa hoàn thành. ánh đèn trong tiệm hắt lên những đường may tỉ mỉ, từng mũi khâu chặt chẽ, không còn cái vẻ méo mó mà con búp bê trước đây lâm anh từng làm cho đông quan mắc phải.
con búp bê thứ nhất là phiên bản thu nhỏ của hồ đông quan. dáng vẻ trầm ổn, áo khoác được khâu chắc chắn, từng đường nét trên gương mặt dù đơn giản nhưng lại mang cái thần thái điềm tĩnh rất đặc trưng. khi khang đưa nó cho anh quan, anh nhìn xuống một lát, rồi cầm lên, xoay nhẹ trong tay.
- lần này đỡ méo rồi ha.
lâm anh lẩm bẩm, ánh mắt vừa có chút trầm trồ, vừa có chút nghịch ngợm.
hồ đông quan khẽ cười, nhẹ nhàng đặt con búp bê lên bàn, cái cảm giác cầm nó trên tay mang một sự chắc chắn, như thể có một điều gì đó đang được khôi phục lại sau những ngày mất mát.
rồi khang đưa ra con búp bê thứ hai.
đó là một con cáo nhỏ, lông cam mềm mại, đuôi bự xù lên như một cái chổi lông tĩnh điện. từng đường khâu trên tai, trên đuôi đều có sự chăm chút đặc biệt, như thể con búp bê này không phải chỉ là một món đồ, mà là một cá thể có câu chuyện riêng.
lâm anh nhìn nó một lát, rồi bật cười.
- đây là ai đây?
khang nhìn con búp bê cáo, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu nhưng cũng có sự hài lòng.
- hôm nay có một vị khách nhỏ đến tiệm, gặm mất con búp bê vịt bé xíu mà tôi để trên kệ.
lâm anh tròn mắt.
- gặm mất?
hồ đông quan nhướn mày.
- khách nào mà lại đi gặm búp bê?
khang nhún vai.
- một con cáo.
cả hai người kia nhìn nhau, rồi nhìn khang, như thể đang kiểm tra xem anh có đang nói đùa không. nhưng ánh mắt bình thản của anh không cho thấy một chút gì là bịa chuyện.
lâm anh bật cười.
- chà, khó tin thật ấy. nhưng không sao, tiệm mình gặp chuyện tâm linh quen rồi.
hồ đông quan nhìn con búp bê cáo trên bàn, rồi nhấc nó lên, cảm nhận cái độ mềm của vải dưới lòng bàn tay. một con búp bê mới, một câu chuyện mới, một sự khởi đầu mới sau những ngày mất mát.
tự nhiên thấy hạnh phúc thật ấy.
:
chú cáo nhỏ lao vun vút qua từng con đường, lách qua những ngõ hẻm, nhảy qua mấy bức tường thấp mà chẳng hề chậm lại dù chỉ một giây. nếu có ai vô tình thấy nó, chắc chỉ kịp thấy một vệt cam lướt qua rồi biến mất.
nó chạy. không phải vì bị ai đuổi theo, cũng không phải vì vội vàng. nó chạy như một thói quen, như thể từng bước chân trên nền đất này đều là một phần của chính nó.
rồi cuối cùng, nó dừng lại.
trước mặt là một căn biệt phủ rộng lớn, cổng gỗ sẫm màu, từng mái ngói cong vút như một bức tranh cổ kính. không ai ngờ rằng một con cáo nhỏ lại có thể là chủ nhân của nơi này.
chú cáo đứng yên một chút, cái đuôi bự xù khẽ rung lên một cái như để chỉnh lại dáng đứng. rồi nó lắc người mạnh một chút.
phụt.
một làn hơi nhẹ bốc lên, rồi biến mất ngay tức khắc.
chỗ con cáo nhỏ vừa đứng, giờ là một chàng trai tóc đen nhánh, dáng người thanh mảnh nhưng rắn rỏi. ánh mắt cậu lanh lợi như ánh mắt của con cáo vừa nãy, nhưng sâu hơn, có cái gì đó như một sự từng trải, chất chứa một câu chuyện chưa ai biết tới.
cậu vươn tay, phủi nhẹ vạt áo, rồi xoay người bước vào biệt phủ.
trong tay cậu vẫn là con búp bê vịt bé xíu, vật mà cậu đã cắp đi từ tiệm búp bê meo meo.
nó vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, như một dấu hiệu của một sợi chỉ vô hình vừa kết nối hai thế giới vốn chẳng có lý do gì để gặp gỡ.
cánh cửa đóng lại.
câu chuyện, vẫn chưa kết thúc.
ít nhất là cho tới bây giờ. bởi vì ở cách đó 10km, mới có 1 quả trứng nhỏ nở giữa phiên chợ đông đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip