Chương 6

Anh đang ngồi thẫn thờ nhìn vào cuốn album thì một bàn tay bé xíu lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của anh

Yuyu: Đây là ba lớn ạ

Nhóc chỉ vào ảnh của Quân trên cuốn album

Đông Quan: Ừm...Là ba lớn của Yu

Lúc đầu anh không định nói cho con biết đâu nhưng sao này bé rồi cũng lớn cũng sẽ biết không thể dấu con mãi được. Thà nói bây giờ để sao này con sẽ không tủi thân vì bị mình nói dối

Yuyu: Ba lớn của Yu sao giống chú nhà đối diện quá ạ

Nhóc thấy nó khi đang hí hửng chạy về với ba Quan. Thật ra là đang chơi với bố Luyện nhưng nhớ ba Quan nên chạy về và vô tình thấy Quân bước ra từ phòng đối diện

Đông Quan: Yu muốn nghe ba Quan kể à

Yuyu: Vâng ạ

Ánh mắt nhỏ bé ấy sáng lên nhìn anh

Đông Quan: Thế Yuyu đợi ba Quan một chút nhé

Anh cất cuốn album lại vào tủ rồi khoá cẩn thận. Xong xuôi anh quay lại giường ngồi rồi bế bé con lên đùi mình. Anh nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của con

Đông Quan: Ba lớn của Yu tên là Quân, Lê Phạm Minh Quân

Đông Quan: Ba với ba lớn Yu có quen nhau một thời gian nhưng không hợp nên chia tay

Đông Quan: Lúc đo ba Quan buồn quá trời buồn luôn nhưng mà tự nhiên có bé Yu

Đông Quan: Bé Yu thương ba Quan nè, ôm ba Quan quài nên ba Quan hết buồn rồi

Anh kể theo giọng như nói chuyện với con nít. Anh kể nhẹ nhàng để con tránh có ác cảm với nó. Anh ghét nó thật nhưng cũng thương nó và con gái anh thì cần ba lớn. Lỡ sao này nó biết, muốn bù đắp cho con thì anh vẫn đồng ý. Đơn giản vì anh mới là người bị tổn thương chứ không phải con và con cần tình yêu thương để trưởng thành

Rồi anh ôm con sát vào người hơn. Đứa nhỏ này lớn lên trong tình thương của anh. Nó thiếu đi sự quan tâm của bố lớn nên anh càng ra sức yêu thương và cố gắn bù đắp phần tình cảm thiếu ấy

Đông Quan: Ba Quan không tốt, ba chẳng cho Yu một mái ấm trọn vẹn

Đông Quan: Yu buồn ba Quan không

Yuyu: Hong có buồn, có ba Quan là Yuyu có hết rồi, ba lớn hong thương ba Quan thì con thương ba Quan, con chỉ cần ba Quan thôi là đủ ời

Yuyu: Ba Quan ráng iii, sau này Yuyu kiếm cho ba Quan thiệt thiệt nhiều tiền, đến lúc đó ba Quan có khóc cũng phải khóc vì hạnh phúc sau đó lấy tiền mà lau cho sang

Anh nghe con nói mà không khỏi buồn cười. Vừa mắc cười vừa thấy thương, lúc nào con bé cũng hiểu chuyện, cũng thương anh hết

Đông Quan: Ai dạy Yu nói vậy đấy

Yuyu: Là bố Luyện, bố nói ba Quan khóc đẹp nhưng mà chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi, giấy cũng dễ làm mắt ba Quan đau, lấy tiền lau cho nó sang, nó quý tộc, nó sì lay

Anh nghe con nói mà bật cười rồi ôm con vào lòng

Đông Quan: Bé Yuyu của ba Quan giỏi quá trời giỏi. Để chú Hiếu mà nghe được chắc chú Hiếu chỉ có ghen tị tức chết

Anh hôn vào má con. Nhắc Hiếu mới nhớ nó dạo này hay mè nheo Duy đòi cưới, nó muốn làm ba lắm. Anh cũng hay ghẹo nó nên nó cay anh bữa giờ

Yuyu: Đúng rồi, Yuyu của ba Quan là nhất luôn đó nha, hong ai thương ba Quan bằng con đâu

Còn gì hạnh phúc hơn việc có một đứa con gái hiểu chuyện và yêu thương mình như vậy chứ. Anh đã quá lời về cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip