..

Quay lại cái sự cố bữa trước thì sau khi thấy anh ngơ ngơ như con mèo đeo nơ thì kí ức còn sót lại trong đầu của anh chỉ là việc Dylan ghi số điện thoại của mình vào điện thoại anh và sau đó cậu leo lên chiếc xe limo rồi biến mất hút.

Đấy đến và đi như cơn gió thế kia mà kêu anh dạy cơ. Đúng là trai Hà Nội văn vở mà. Hừm, anh đây không thèm chấp nhặt nhớ.

;
Cảm giác là người bình thường được người nổi tiếng theo đuổi là gì ? Đừng hỏi Khang vì anh không phải là người bình thường. Vì anh vừa là fan hâm mộ, vừa là back up dancer cho cái người nổi tiếng kia.

Được rồi làm backup dancer mà còn che kín hơn cả nghệ sĩ diễn chính thì kiểu gì ai đó mà quay được cũng bị bế lên báo cho mà coi. Đặc biệt là với cái thời tiết có thể chảy luôn cả mỡ như Hà Nội hiện tại thì việc trùm kín mình bằng combo áo khoác đen, mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính đen bản to thì cũng đủ khiến mấy anh em trong W-unit nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ rồi.

Cứ vừa nhảy lại vừa tìm cách né xa cái người đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ khiến cho Khang cảm thấy đống mồ hôi đang chảy trong người mình trở nên lạnh gáy đến rùng mình.

" Vãi cả trời Hà Nội như này mà vẫn thấy lạnh là sao nhờ."

Khang lén quay đầu lại chỉ để lén nhìn người kia rồi để nhận lại một nụ cười nhếch mép từ người kia, anh liền bật mood mèo hèn bèn quay mặt đi để tránh phải nhìn thấy nụ cười kia, một phần khác là để che đi đôi tai đang dần đỏ ửng của mình.

" Lạ thật nãy thấy nóng mà giờ lại thấy lạnh là sao."

;

Duy Lân nhìn một con mèo đang trùm kín mình bằng một đống vải vóc nhìn cũng đủ thấy phát nực kia, nếu không phải mắc rehearsal thì cậu sẽ ngay lập tức lôi anh ra khỏi đống vải đó.

" Mèo nhìn vậy thôi chứ dễ chết nực lắm đó."

Nhưng mà nghĩ đến thì lại thấy buồn cười, cái người lần trước gặp còn đang buồn lên buồn xuống vì không đi được concert của cậu giờ đây lại cùng trình diễn tiết mục chung với cậu, dù gì cũng coi như được đi coi concert đi.

Dù sao thì lần đấy vội vàng quá vẫn chưa làm quen được người đẹp, nhân cơ hội này thì tìm hiểu sâu tý cũng không thiệt thòi gì.

Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi chứ thực chất từ lúc bắt đầu duyệt sân khấu đến giờ thì cả hai còn chưa có một khoảng nghỉ nào chứ đứng nói đến việc bắt chuyện với nhau. Khang thì cứ miệt mài chạy từ đội hình này sang đội hình khác, Lân cũng không khá hơn khi phải duyệt nhiều ca khúc đến vậy.

Mệt thì mệt đấy nhưng Khang được ngắm thần tượng mình cháy hết mình trên sân khấu thì cũng xứng đáng và một Văn Khang nhảy bằng tất cả đam mê cũng được Duy Lân thu vào tầm mắt.

;

Mãi đến khi trời dần trở tối, mọi người dần thấm mệt và Khang cũng trút bỏ " bộ giáp phòng ngừa" trên người mình xuống thì cũng là lúc mọi thứ dần trở nên hoàn thiện. Đội nhảy được nghỉ một chút để lấy sức cho lần duyệt cuối cùng, anh toan tính đi vệ sinh một chút rồi quay lại thì bắt gặp ngay một bóng hình cao hơn đang đứng dựa lưng vào tường.

Nếu không phải người trước mắt là Dylan - thần tượng của Khang thì anh sẽ đá thẳng vào cái giò đang bắt chéo chân tạo kiểu một cái xong hét lớn hai chữ " biến thái " ngay đây luôn.

Tính cười hì hì để còn né lẹ người trước mặt thì bớt chợt người cao hơn chuyển động, cụ thể là từ đang dựa lưng vào tường thì giờ chuyển sang chống tay lên tường, còn Khang ở đâu á hả, đương nhiên là bị giam vào tường giữa hai cái bắp tay to đùng này rồi chứ sao nữa.

Có thể gọi chuyển phát nhanh giao cấp tốc một cái máy trợ tim được không chứ tim Khang sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực từ khi Dylan bị giam bởi hai cánh tay rồi còn phải lấy hai tay che mặt như sợ bị lộ trước mặt người đối diện vậy.

Nhìn cái người cứ thụt thụt thò thò như mèo giấu cá mà tim Duy Lân trở nên mềm xèo. Hai tay đang chống lên tường duy chuyển đến gương mặt của người bé hơn, gỡ những đốt ngón tay xuống đặt lên bàn tay mình rồi nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay đầy ân cần và dịu dàng. Chỉ để khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ của Khang được thu vào tầm mắt của Duy Lân.

Khang ngượng ngùng đẩy Duy Lân ra, hai tay ôm lấy ngực ngăn cho con tim không đập loạn xạ, toan tính bỏ chạy trước tình cảnh trước mặt thì bị người kia nắm lấy tay kéo thẳng vào lồng ngực. Khang ngượng ngùng giãy nảy lên để thoát khỏi vòng tay kèm chặt của người kia nhưng dường như không ăn thua gì với cái ôm chặt của Duy Lân.

" Idol có được làm vậy với fan không ?"

Khang nhỏ giọng nói khẽ, lời nói bé tựa như tiếng gió thoảng nhưng Lân lại nghe rõ mồm một. Vội nới lỏng vào tay rồi ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của người kia.

" Sao không gọi cho em ?"

Một câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi mà còn lại là một câu hỏi khác nữa, cái đầu Khang đã bị rối bởi một đống sự kiện vừa diễn ra giờ đây lại còn phải tiếp nhận một câu hỏi nữa khiến anh không thể nào xử lý ngay được. Nhưng mà Dylan tiếp tục tấn công anh bằng hằng loạt câu hỏi khác.

" Sao anh không nhắn tin cho em ?"

" Anh bơ em à ? "

" Trả lời em đi."

Chậm thôi nào người gì mà như chat GPT tung câu hỏi ầm ầm thế cho người ta xử lý thông tin đã chứ.

" Từ từ để anh nghe câu hỏi đã." Khang vội vàng tách bản thân mình ra khỏi vòng tay của người kia.

" Em là idol nổi tiếng còn anh chỉ là một người bình thường thôi, tình cảm của anh dành cho em đơn giản chỉ là ngưỡng mộ. Vậy nên việc gọi hay nhắn tin đều thực sự không cần thiết."

" Anh không nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng ta lại thành ra như thế này. Anh thích em là thật nhưng anh thích em trên phương diện giữa fan và idol và anh cũng không mong chúng ta sẽ vượt qua ranh giới này."

Định nói thêm điều gì nữa thì vòng tay của người kia lại ôm chầm lấy anh, gục cả người lên bờ vai, khẽ thì thầm.

" Nhưng em thích anh là thật, kể cả là chúng ta chỉ mới gặp một lần nhưng em cũng thích anh. Anh có thể xem em là Duy Lân một ngày được không."

Được rồi Khang quên mất người trước mặt mình là một con kỳ lân thành tinh chứ người bình thường nào lại có thể vừa trưng cái bản mặt đẹp trai đó vừa thì thầm bên tai anh câu vừa rồi được chứ. Không ổn rồi tim Khang lại cần máy trợ tim rồi, nó đập loạn xì ngầu quá, đau tim quá đi mất.

Trong lúc Khang vẫn đang tự biên tự diễn trong đầu mình thì Duy Lân đã nhanh chóng lấy điện thoại ra và dơ lên cao.

" Em Ki ơi ! Nhìn nào."

Khang theo phản xạ ngước mặt lên theo hướng được chỉ dẫn. Một tiếng " tạch" kêu lên.

"Ủa gì vậy." Khang hoang mang Ki.

" Em vừa gọi anh là gì cơ ?"

" Thấy mọi người trong đội nhảy gọi anh như vậy nên em gọi theo đó, nghe dễ thương ha."

" Em gửi anh cho anh rồi đấy."

" Nhớ rep tin nhắn em nha."

Nói rồi Duy Lân chạy mất hút để lại anh đứng một mình ngơ ngác đứng nhìn vào tấm hình vừa được gửi qua SNS.

" Mẹ ơi, con được thần tượng nhắn tin thì phải trả lời như nào ??"

;

duy lân -> văn khang

duy lân

đã gửi một ảnh

văn khang

Điều tuyệt vời nhất của một tấm ảnh là nó sẽ không bao giờ thay đổi, thậm chí cả khi con người trong bức hình đã thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip