1



"Minh ơi! Dậy đi học."

Hôm nay là ngày đầu tiên Minh nhập học, anh sẽ học tại ngôi trường mơ ước của bao học sinh tại thành phố P này.

Chỉ mới nhìn bên ngoài cổng trường là hàng dài những chiếc xe đắt tiền, bước xuống những chiếc xe đó có thể là tiểu thư, các thiếu gia của những ông chủ lớn, có tiếng nói trong thành phố.

Minh bước đặt chân vào trường, một khuôn viên rộng lớn tràn ngập cây xanh hiện ra, các toà nhà được chia ra làm từng khu riêng biệt. Nhìn theo tấm sơ đồ phác thảo được đặt trước lối vào từng khu, trường có 4 toà chính, ba toà phụ. mỗi toà cách nhau bởi hàng cây xanh chạy dọc lối đi tạo ra khung cảnh đầy hữu tình, thơ mộng.

"Giới thiệu với lớp mình, đây là Vũ Nam Minh thành viên mới sẽ đồng hành cùng lớp mình trong hai năm học tiếp theo."

Anh đi về chỗ ngồi đã được phân công, bên cạnh anh là người bạn nhìn có vẻ cơ bắp, đeo cặp kính, anh cảm thấy người bạn này là người rất tri thức.

Người bên cạnh nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cong lại, nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ anh nhìn thấy.

"Cậu là Minh à, mình là Chung, sao bạn lại vào trường này vậy?"

Một câu hỏi kì lạ.
"Đây không phải là trường tốt nhất thành phố sao?"

Chung nghe anh trả lời thế thì cười.
"Có lẽ thế... trước kia cậu học trường nào?"
"Trước kia mình học trưởng ở thành phố bên, nhà mình chỉ mới chuyển về đây mấy ngày trước, hôm nay mới nhập học."

Chung nằm xuống bàn.
"Woa... chắc nhà cậu giàu lắm ha, vào được cái trường này, là giàu lắm rồi."

Tiết học cứ thế diễn ra như bình thường, thỉnh thoảng anh sẽ nghe thấy Chung hỏi những câu linh tinh, đôi khi lại nằm xuống bàn làm như không quan tâm đến cung quanh, đôi khi lại lôi máy ra lướt lướt cái gì như bảng xếp hạng, rồi nhìn qua anh cười cười như thể thú vị lắm.

Reng...reng...reng...

Giờ ra chơi, cả lớp như ong vỡ tổ, người chạy ra căn tin, người đi sang lớp khác hóng chuyện, chỉ có một vài người ở lớp. Bỗng có ai đập vai anh từ phía sau.

"Này anh là Minh đúng không? Em là Đạt, mình làm quen đi."

Anh giật mình quay lại, bắt gặp cậu bạn có ngoại hình điển trai nhất mà anh từng thấy trước giờ.

"Ờm, cũng được."

Đạt nghe vậy, liền trèo luôn lên bàn đằng sau ngồi, Chung lúc này mới ngủ dậy liền như phản xạ quay ra sau.

"Mày không im lặng một chút được hả Đạt?"

Đạt nhìn về phía người mới ngủ dậy, không nói gì chỉ cười rồi quay sang anh.

"Em nhỏ hơn anh một tuổi, em nhảy lớp lên đây đấy, ngầu không?"

Chung quay sang anh.
"Đừng quan tâm nó, tụi mình đi căn tin đi."

Trên đường đi đến khu căn tin, cả ba nói đùa vui vẻ, chưa gì anh đã có thêm hai người bạn mới rồi.

"Anh đã biết ngôi trường thế nào chưa?"
"Là một ngôi trường tốt, không phải sao?"
"Tốt thật không? Anh không thấy 3 khu nhà không tên ở sơ đồ à?"
"Anh thấy, anh tưởng là nhà kho, không phải à?"

Đạt nghe thế chỉ cười rồi khoanh tay.
"Cho anh một bí kíp sinh tồn ở đây nha, điều một không đến gần ba khu đấy."

Cả ba đang đi bỗng thấy có tiếng xô xát, Đạt ngó qua ngó lại thấy tiếng đó phát ra từ trong phòng học, trước cửa lớp đông nghịt người, tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp dãy tầng, trong lớp học có hai thân ảnh một béo, một gầy đánh nhau. Người béo dùng lớp mỡ dày cản đòn của người gầy, người gầy thì như con thiêu thân đấm mạnh vào người béo, làm náo loạn cả lớp học.

"Đánh nó, đánh nó."
"Đánh đi, thằng béo bắt nạt mày đấy, đánh đi hahaha."
"Có bảng cược chưa? Có chưa?"

Minh thấy khung cảnh hỗn loạn như vật liền nói.
"Sao không ai gọi giáo viên."

Hai người bên cạnh như quen với chuyện này quay lại giải thích.
"Có báo cũng không được, vì đây là quy định mà."

Chung cầm điện thoai bấm vào một ứng dụng, rồi đưa nó đến trước mặt anh.

"Đây là app trường, ai cũng phải có."

App này anh biết , nhưng Văn Chung lại ấn vào hàng chứ bảng xếp hạng, rồi ấn vào xếp từ trên xuống. Giao diện app thay đổi đến một bảng xếp hạng khác lạ, lúc đầu Minh nghĩ đây là xếp hạng từ người cao nhất đến thấp nhất, nhưng Chung lại nói.

"Đây là xếp hạng sinh tử trong trường."

Và Vũ Nam Minh là người nằm chót bảng xếp hạng, với con số cá cược 1.000.000vnđ.

Anh liếc nhìn hai người bên cạnh mình, Đạt cười nói với anh.

"Bọn em cược anh thắng cái lũ đó đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip