đèn đỏ
19.
và rồi chuyện gì đến cùng phải đến.
nó sẽ hát anh nghe vài khúc tình ca khi môi người kia mấp máy mấy tiếng yêu đương chẳng thành lời.
nó sẽ đợi anh ở phía dưới sân khấu, dúi vào tay anh một bó hồng trắng, cười xoà rồi hôn lên má anh một cái.
nó sẽ ngồi bên cạnh anh trong một chiều mưa vắng, nhìn anh đến khi có người không chịu nổi mà ngã vào lòng nó, trao cho nhau mấy nụ hôn vị kẹo nho.
là một buổi chiều êm ả, anh ngồi bên cạnh nó, đôi mắt liu diu trong nắng chiều nghe ai đàn những khúc nhạc còn dang dở, thỉnh thoảng lại ngân nga theo mấy câu ca trên môi em.
những lúc đấy, thế vĩ sẽ ngừng chơi đàn mà quay sang nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả thứ ánh sáng đang đậu bên cửa sổ.
'anh thuộc rồi à?'
'nghe mày lải nhải suốt không thuộc mới lạ.'
hai người họ cứ bên nhau như vậy, không lãng mạn giống câu kết của mấy cuốn truyện cổ tích cũng không ngọt ngào như chiếc bánh kem được bán trong cửa hàng ở đầu khu phố.
mà thực ra bạch hồng cường cũng không thích ăn bánh kem lắm.
nên,
tình yêu của tụi nó giống như bữa cơm ba món mà lê bin thế vĩ vào bếp sau một ngày tập luyện mệt mỏi.
tình yêu của tụi nó giống như quả quất được lê bin thế vĩ vắt vào bát mắm tôm của bạch hồng cường vì anh không muốn bẩn tay.
tình yêu của tụi nó giống như mấy đôi giày được bạch hồng cường xếp gọn nơi bậc cửa.
tình yêu của tụi nó giống như chiếc máy sấy trên tay bạch hồng cường sau khi cằn nhằn về việc lê bin thế vĩ lại một lần nữa tắm đêm.
khi tụi nó yêu nhau, bầu trời cũng chẳng xanh hơn, mùa đông cũng chẳng ấm hơn.
nhưng hình như anh của nó, hôm nay lại cười rạng rỡ hơn một chút.
20.
lê bin thế vĩ đứng dưới sân khấu, chưa một giây nào đôi mắt nó rời khỏi bóng lưng đang toả sáng rực rỡ kia. anh của nó hôm nay đẹp đến mức khiến người ta khó thở. vài cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng hững hờ mở ra, quyện cùng ánh đèn sân khấu khiến anh trông như một thiên thần lạc lối, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ chết người.
bỗng có người hét lên một tiếng chói tai.
âm thanh kim loại va vào nhau ken két, khô khốc và đáng sợ.
và lê bin thế vĩ chẳng kịp nghĩ gì hơn.
vì chiếc giàn giáo trên đầu đang đổ ập xuống chỗ anh của nó.
nó không chút do dự một bước lao thẳng lên sân khấu, đẩy bạch hồng cường ngã nhoài về phía sau, lấy thân mình che cho anh.
lưng cường bạch đập xuống đất một cái đau điếng, nhưng dường như anh chẳng còn hơi sức đâu mà lo lắng cho bản thân nữa. đôi tay đang ôm lấy em run lên bần bật.
tai bạch hồng cường ù đi, chỉ còn lại trong không gian tiếng gọi hoảng loạn của chính mình.
'em bị điên rồi à?'
giọng anh to đến nỗi mấy người phòng bên còn phải giật mình.
chưa bao giờ thế vĩ thấy anh của nó giận như thế.
anh túm lấy cổ áo nó, thơm lên môi nó một nụ hôn mặn chát. sau đó lại dùng mấy ngón tay mềm mại lau nhẹ bờ môi ấy.
'lúc đấy chỉ cần em không lao lên thì cũng sẽ...'
tốt hơn thế này mà.
tiếng nấc từ cổ họng vang lên uất ức, chẳng để anh kịp hoàn thành câu nói. bạch hồng cường gục người xuống chiếc ga giường trắng tinh, cơ thể run lên không ngừng, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả một vùng trời.
thế vĩ ngồi đó, lòng quặn thắt lại, dường như còn đau hơn cả lúc mấy ống tiêm chằng chịt được cắm vào người.
nó đưa tay nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng gầy, dịu dàng như thể anh là chút bọt biển nơi đầu sóng, có thể tan biến đi bất cứ lúc nào.
lúc đấy vĩ mới hiểu được rằng nó trong mắt anh cũng quan trọng đến nhường nào.
con mèo phố kia cuối cùng cũng thôi khóc, ngồi một chỗ mân mê mấy ngón tay thế vĩ, cố gắng sắp xếp những từ ngữ rối loạn trong lòng.
anh dặn nó phải biết lo cho bản thân.
bởi vì lê bin thế vĩ là đồ ngốc.
bạch hồng cường sợ nó sẽ lại vô thức đem anh xếp lên trên bản thân mình. anh dặn nó thật nhiều, thật nhiều, nhưng chính anh lại không làm được. vì trong giây phút anh chắp tay thề nguyện, tất cả những gì anh mong muốn lại chỉ là.
cầu cho tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với em.
21.
'gửi người yêu của anh.
dù sau hôm nay có lẽ tụi mình sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa, anh vẫn muốn gọi em là người yêu một lần này nữa thôi.
cảm ơn em vì đã đến bên anh. cảm ơn vì đã bao dung cho một người cố chấp như anh.
anh đã rất hạnh phúc đó.
dạo gần đây chúng mình đều rất bận, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. những cuộc hẹn thưa dần, những tin nhắn cũng ngắn lại, nhưng đó chưa bao giờ là lý do mà anh muốn chúng ta phải chia xa. vì anh biết em luôn tranh thủ những khoảng dừng đèn đỏ ngắn ngủi giữa phố thị xô bồ này để gửi cho anh vài lời yêu dấu không đầu không đuôi. anh nhớ mấy bữa ăn vội vàng nơi hàng quán chỉ để em có thể đến bên và ôm anh một cái. anh thích cách em gọi tên anh, khiến thế giới ngoài kia bỗng trông sao thật yên bình.
nhưng em à, chẳng ai muốn dừng chân mãi tại một chiếc đèn đỏ cả. anh không muốn vì sự ích kỷ của mình mà khiến em phải chùn bước, phải chờ đợi một tương lai không rõ ràng. em xứng đáng với một người có thể cùng em đi dưới nắng, chứ không phải một người chỉ có thể đứng nhìn em trong cơn mưa.
có lẽ em sẽ không hiểu, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
tháng ngày sau này không còn anh bên cạnh, vĩ phải biết cách tự chăm sóc cho bản thân, giữ sức khoẻ, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. em vẫn hãy theo đuổi đam mê và sống thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khiến anh phải ghen tị ấy.
xin lỗi vì không thể ở bên em thật lâu như những lời anh đã nói.
xin lỗi vì đã luôn thật cố chấp với những lựa chọn của mình.
mong những ngày tháng sau này của em sẽ thật rạng rỡ.'
'em không muốn.' (x)
'em xin lỗi.' (x)
'anh đừng đi có được không?' (x)
'là em sai đúng không? em sẽ sửa mà.' (x)
'em sẽ cố gắng hơn, thật đấy.' (x)
'anh đừng im lặng như vậy, anh mắng em cũng được, đánh em cũng được, chỉ cần đừng rời xa em.' (x)
'chỉ cần anh đừng đi, em làm gì cũng được.' (x)
'nếu đó là điều anh mong muốn.'
anh không nói rõ lý do chia tay, nhưng thế vĩ thì đã biết từ lâu.
nó đã thấy chiếc gmail về việc anh sẽ qua hàn quốc thực tập trên máy tính.
có lẽ anh không biết, giữa dòng người tấp nập ở sân bay ngày hôm đó có một bóng hình đứng nhìn anh rất lâu.
anh giống như áng mây trắng giữa bầu trời xanh ngát, tự do phiêu bạt đến những vùng đất xa lạ. nó lại tựa mặt hồ tĩnh lặng, cam tâm chôn sâu mình nơi miền đất hứa, gieo những mầm non hy vọng vào cuộc đời.
lần đầu tiên lê bin thế vĩ thấm thía cái câu sinh ra đã là thứ đối lập nhau đến vậy.
vậy mà nó vẫn muốn ích kỉ giữ anh cho riêng mình, dù chỉ là một lần thôi.
và rồi nó sẽ buông tay.
vì anh là cánh chim trời, xin hãy bay về nơi phương xa.
có lẽ lê bin thế vĩ sẽ chẳng bao giờ biết.
chỉ sau tám tháng ngắn ngủi nơi đất khách quê người, anh đã trở về cái chốn sài gòn hoa lệ. tám tháng trời anh chạy đôn chạy đáo với cuộc sống xô bồ, với những buổi tập liên miên, với mấy công việc bán thời gian không chút nghỉ ngơi.
có lẽ lê bin thế vĩ sẽ chẳng bao giờ biết.
rằng đôi tay năm ấy nó nâng niu như hoa như ngọc ngã đến bầm từng mảng. rằng những vết thương trên cơ thể anh chưa kịp lành lại đã vội phải bước đi tiếp. rằng anh của nó, mệt mỏi đến nhường nào.
có lẽ lê bin thế vĩ sẽ chẳng bao giờ biết
và bạch hồng cường cũng không muốn em phải biết.
vì anh của nó là một người rất cố chấp.
một con mèo kiêu ngạo, dù đau đến mấy cũng sẽ tự mình tìm một góc khuất để liếm láp vết thương.
anh sẽ coi đi coi lại mấy dòng trạng thái của em, hiếm hoi nở một nụ cười từ tận đáy lòng. anh sẽ nghe đi nghe lại mấy bản tình ca em viết, cố tìm thêm cho mình một chút động lực để bám trụ giữa nơi bầu trời đầy gió.
sẽ có lúc mưa bão âm u, nhưng thật may là em của anh vẫn luôn cười như thế. em vẫn có những người bạn ở cạnh, vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê mà em trân quý. em vẫn sống tiếp thật hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, và thế là đủ rồi.
vì hơn ai hết, bạch hồng cường luôn tin vào mấy lời hát bâng quơ mà em viết ra.
rằng sau cơn mưa trời lại sáng.
tháng trước, bạch hồng cường đăng một chiếc story vu vơ. nói rằng anh đã về sài gòn.
thế vĩ ngắm chiếc tin đấy lâu đến nỗi tay nó cũng run lên, nhưng lại chẳng thể nào gửi cho anh một ngàn câu hỏi thăm đang chạy loạn trong đầu nó.
nó ước gì đã chôn những kỉ niệm về anh ở một nơi sâu hơn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip