xích và vòng

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

=)) thâu đêm chạy dl nên yapping vẽ vời cho cả nhà đọc vui vui tí =))) từ ngữ lủng củng + tên truyện cũng đặt cho có =))

🎀

'qua đây.'

nó đi theo tiếng anh gọi, bước những bước chân chẳng muốn nghe lời. bạch hồng cường cúi xuống nhìn nó, có chút muốn vò rối mái tóc trắng trước mặt nhưng rồi lại nghĩ đến công sức làm tóc ba mươi phút cùng một phần bốn lọ keo của mấy anh chị staff. anh đút tay vào túi áo, lấy ra thứ gì đó rồi vòng hai tay qua cổ nó, cố gắng tìm cách gắn hai đầu của thứ phụ kiện đó lại với nhau. anh ghé sát vào cổ thế vĩ, khiến người đang ngồi dưới có thể nghe rõ từng nhịp thở chậm rãi, cảm nhân từng ngón tay đang mân mê trên cổ nó.

nó ước gì khoảng khắc đó có thể kéo dài thêm chút nữa, nhưng con mèo phố kia đã nhẹ nhàng đẩy gã nó, ngắm nhìn thành quả của mình.

thế vĩ sờ lên cổ mình, chính xác là sờ lên sợi xích bạc lạnh buốt mà bạch hồng cường vừa đeo lên. có chút không hiểu anh muốn làm gì.

nhưng cũng chẳng kịp để nó suy nghĩ lâu.

'xích chó đấy.'

anh rời mắt khỏi cổ nó, ngước lên nhìn cái khuôn mặt vừa đểu vừa đẹp trai kia. thế vĩ thoáng thấy chiếc miệng mèo đó nhếch nhẹ một cái đắc ý.

'cho khỏi chạy lung tung.'

được nhìn khuôn miệng xinh xắn đấy ở khoảng cách gần, thật lòng lê bin thế vĩ chỉ muốn túm cổ con mèo trước mặt mà hôn cho miếng. vậy mà ý định vừa nhen nhóm lên trong đầu nó đã bị dập tắt nhanh chóng.

anh khẽ đẩy vai nó một cái.

'không hôn đâu. nhoè son anh.'

biết người trước mặt chẳng hề có ý định dừng lại, anh nói thêm.

'má cũng không, trôi nền anh.'

vậy là con cún nào đó đành cun cút theo anh ra ngoài để hoàn thiện photoshoot của mình, thỉnh thoảng lại sờ lên cái vòng bạc trên cổ rồi cười một mình như thằng dở.

thằng nào đồn là bạch hồng cường không biết ghen, không có tính chiếm hữu cơ?

toàn là nói bậy cả.



'gì đấy?'

đôi mày bạch hồng cường hơi chau lại, ấy vậy mà vẫn ngồi yên cho nó đeo vòng lên cổ. đúng là đồ mèo phố xinh yêu.

'vòng cho mèo.'

nó ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng hôn chóc một cái lên chóp mũi người trước mặt.

'để mọi người đều biết anh là của em.'

bạch hồng cường ngắm nghía chiếc choker trên cổ mình, rồi lại nhìn nụ cười tươi rói của người trước mặt.

coi như cũng có mắt thẩm mỹ đi.

lê bin thế vĩ có chút hối hận. đáng ra cái cổ trắng ngần kia cùng chiếc choker đen vẫn nên là tài sản riêng của nó thì hơn. để cho toàn dân thiên hạ được ngắm nhìn thế này, nó lại có cảm thấy không đành lòng.

tại sao anh người yêu của nó lại xinh như thế chứ?

đôi mắt nó dán chặt lên người anh, chẳng hề né tránh. ít nhất là cho đến nó bị một bàn tay giơ ra chắn ngay trước mắt.

'chuyện gì?'

nó hỏi, giọng có chút hằn học. tựa như không nhìn một giây thôi thì anh của nó có thể không cánh mà bay mất.

'nhìn muốn lủng lỗ con nhà người ta rồi.'

nó quay mặt đi, đôi mắt ánh rõ lên sự khó chịu.

'kệ tao.'

nguyễn hữu sơn cũng bỏ bàn tay đang chắn trước mắt nó xuống, khẽ nhún vai.

'mắt là của mình, xin đừng để bạch hồng cường kiểm soát.'

nó ỡm ờ nhún vai một cái, rồi lại đặt ánh mắt lên người anh tiếp.

trong một giây chẳng ai hay biết, con mèo phố kia quay sang nhìn nó, nhắm hờ một mắt, khẽ bĩu môi, sau đó nhanh chóng hoà vào dòng người rồi biến mất.

gò má lê bin thế vĩ đỏ ửng.

hoá ra đấy là hậu quả của việc có người yêu xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip