10

"nếu ngày ấy anh buông tay em, liệu có thể cứu được chính mình?"
"nếu chúng ta không thể chạm vào ánh sáng, thì ta sẽ trở thành ánh sáng cho nhau."

trung anh ngồi một mình trong phòng y tế, tay vẫn còn dấu máu khô của thành phát - người vừa được phong ấn tạm thời sau khi gần như phá nát hệ thống phản chiếu.

bên cạnh, thành đạt lặng lẽ nhìn trung anh.

"trung anh không cần gồng mình như vậy."

trung anh không đáp. chỉ một lúc sau, cậu mới khẽ thở dài:

"tớ nhớ ra rồi, kiếp trước… tớ từng là người canh giữ cổng luân hồi. nhưng tớ đã để một người bước qua trái lệnh."

ánh mắt đạt dừng lại.

"người đó… là ai?"

"là phát."

phản chiếu từ cổng đá vỡ rạn cho thấy hình ảnh tiền kiếp:

trung anh mặc áo choàng trắng, đứng trước cánh cổng ánh sáng.
một cậu thiếu niên – chính là thành phát – quỳ gối, hai tay dính máu.

"xin cậu, cho tôi quay lại. chỉ một lần. thành đạt… đã bị cuốn đi rồi."

trung anh đã mở cổng. vi phạm luật lệ. đưa phát trở lại hiện tại, và phá vỡ cân bằng.

cái giá phải trả là cả ba người bị phong ấn trong vòng luân hồi lệch.

trung anh bỗng cảm nhận được dao động trong người đạt. một luồng năng lượng y hệt thành phát – nhưng mềm mại hơn, như là "một mảnh linh hồn" bị chia tách.

thành đạt đang đau. và đó không phải là chấn thương vật lý.

trung anh nắm tay cậu:

"có thể kiếp trước, tớ chọn sai. nhưng lần này... trung anh sẽ không rời khỏi đạt nữa."

giáo viên nguyễn huỳnh sơn xuất hiện, tuyên bố:

"trung anh, thành đạt – hai em là mắt xích trung tâm trong lớp phong ấn. từ giờ, sẽ bị chuyển sang giám sát đặc biệt."

tầng giám sát là một khu riêng biệt, nằm dưới lòng đất, nơi chỉ có những học sinh từng dính đến phong ấn cấp s mới được giữ lại.

trung anh và thành đạt bị giam trong hai phòng đối diện – mỗi căn chỉ có một ô cửa nhỏ.

đêm đầu tiên, họ không thể ngủ.

đạt viết chữ lên mặt kính:
"cậu… còn nhớ tớ không?"

trung anh nhìn dòng chữ, rồi viết lại:
"tớ nhớ cả đạt của mấy kiếp trước."

ngày thứ ba, đạt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đồng bộ năng lực với phát. một phần ký ức, cảm xúc, thậm chí là thương tổn của phát ùa vào cơ thể cậu.

cậu không chịu nổi – ngã quỵ.

trung anh phá vỡ cửa phòng giam, chạy sang.

cậu đỡ lấy đạt vào lòng:

"tớ ở đây. cậu có thể nhớ phát, có thể đau… nhưng đừng quên:
cậu là chính cậu. và đạt còn có tớ."

hai người rơi vào một không gian đen đặc – nơi bản thể của thành phát hiện ra như một chiếc bóng.

"cậu nghĩ giữ được đạt thì sẽ cứu được tôi sao?"

trung anh bước tới, không sợ hãi:

"tớ không muốn cứu phát. tớ muốn cứu cả hai người, và cả chính tớ."

phát bật cười, nhưng dần mờ đi.
một luồng sáng lặng lẽ bao lấy thành đạt.

khi hai người tỉnh lại, giáo viên đã có mặt.

phép đo dao động ký ức của đạt đã ổn định. nghĩa là… đạt đã không còn bị lệ thuộc hoàn toàn vào ký ức của phát.

trung anh siết tay đạt, mắt nhìn thẳng:

"từ giờ, đạt cứ sống là chính mình. và tớ, sẽ sống để bảo vệ điều đó."

mấy mom cho em hỏi nên thêm đổi lại thành cp ngọc thụ lâm phong hog tại lúc đầu fic này là cặp khác ý


đm hôm qua thằng phong xinh vl🤏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip