6

"một cơ thể – hai linh hồn. một lời hứa – hai số phận."

sau khi rời khỏi đền phản chiếu, năm người cùng phúc nguyên và kai đỗ hội họp trong phòng kín.

tấm bản đồ trên mảnh đá đã xác nhận một vị trí trong tầng hầm số 9, nơi vốn đã bị đóng băng năng lượng hơn 20 năm.

văn khang: "tầng 9 không nằm trong bất kỳ bản đồ nào của trường. đó là tầng bị ‘xóa bỏ’ khỏi cấu trúc thực tại. muốn xuống đó… cần người mang năng lượng song trùng."

thành phát – thành đạt.

họ là cặp sinh đôi duy nhất trong trường có chung nguồn năng lượng nhưng hai điểm phân bố linh lực đối xứng hoàn toàn – như gương soi.
nói cách khác, kết nối họ chính là chiếc chìa khóa sống mở ra không gian bị niêm phong kia.

hành lang tối, đèn chớp nhoáng.
thành đạt đi trước – lạnh lùng, đôi mắt sâu và tỉnh táo đến mức đáng sợ.
thành phát đi sau – dáng vẻ hoạt bát, miệng luôn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trôi nổi vô định.

trung anh đi cùng nhẹ nắm tay áo thành đạt:

"cậu chắc chứ? lần cuối khi cậu xuống tầng 9… chính cậu bị lôi ngược lên với cơ thể suýt bị tách hồn."

thành đạt chỉ đáp:

"nếu không đi, thì lần này... sẽ không ai quay lại cả."

cánh cửa tầng 9 mở ra. một không gian không có âm thanh, không có ánh sáng – nhưng mọi người vẫn nhìn thấy nhau rõ như ban ngày.

chỉ có một thứ vang lên: nhịp tim – không phải của riêng ai, mà của tập thể.

bỗng, thành phát khựng lại.
ngực cậu phát sáng.

thành đạt siết tay lại, máu rỉ ra từ móng.

"nó bắt đầu rồi."

một chiếc gương đen mọc lên từ sàn đá, rồi tách làm đôi.

một hình ảnh hiện ra trong phần bên trái:

hai đứa trẻ sinh đôi – nhưng không phải người. là một sinh vật bị tách ra thành hai để phong ấn sức mạnh. một nửa thiện, một nửa ác. cả hai được gửi vào kiếp người để đánh lạc hướng dòng thời gian.

văn phong lùi lại:
"không… chẳng phải họ là con người à?"

văn tâm khẽ nói:"không. họ là ‘khóa’."

thành phát lẩm bẩm:
"anh từng ở trong một chiếc quan tài. em cũng vậy. họ niệm chú tách chúng ta ra. để... thế giới cân bằng."

thành đạt vẫn không rời mắt khỏi chiếc gương:
"nhưng thế giới chẳng bao giờ cân bằng. vì nếu một trong hai biến mất… cái còn lại sẽ nổ tung."

khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chấn động.
một linh hồn màu đen từ chiếc gương trồi lên – chính là “bản ngã xấu” của thành đạt.

nó nhìn thẳng vào trung anh – và mỉm cười độc địa.

"muốn giữ cậu ta? hãy chứng minh đi. vì nếu không, ta sẽ thay thế cậu ta."

trung anh xông lên, ôm chặt lấy đạt.

"tớ không cần đạt hoàn hảo! tớ chỉ cần đạt biết cười thật lòng với tớ mỗi ngày!"

thành phát nhắm mắt. đưa tay chạm vào trán sinh đôi của mình.
linh hồn xấu kia gào rú… rồi bị hút ngược trở lại.
đạt ngã nhào xuống, mồ hôi đẫm vai.

khi tất cả tưởng đã xong…

kai đỗ nhận được một tín hiệu cảnh báo từ hệ thống trung tâm:

"lớp 12A, phòng 14 – phát hiện sóng tâm linh cấp độ 5.
mức độ rối loạn ký ức: cực hạn."

họ nhìn nhau.

người ở phòng 14 là… bảo châu.

họ lao về phòng 14.

bên trong, bảo châu đang đứng giữa phòng – đôi mắt phát sáng như thủy ngân.
trên trán châu, hiện lên một dấu ấn giống hệt chữ rune của thành phát – thành đạt, nhưng... ngược chiều.

hồng cường gầm lên: "không thể nào. châu cũng là một ‘mảnh’?"

văn khang rút ra một mảnh giấy từ áo choàng:

"có ba ký hiệu cổ – không phải hai. cặp sinh đôi chỉ là một ‘đôi’. nhưng phần còn lại... bị giấu khỏi lịch sử."

châu ngẩng đầu:

"các cậu quên mất tôi rồi. nhưng tôi nhớ tất cả. tôi từng là ‘bản thể thứ ba’ – người giữ toàn bộ cảm xúc bị cắt bỏ từ hai người đó."

"tôi là cái bóng… bị bỏ lại."

cùng lúc đó, nguyễn khoa tóc tiên đang đứng trước một cánh cửa vàng phía cuối thư viện tối.

cô đặt tay lên ổ khóa cổ:

"tôi đã giữ họ khỏi chính mình… được mười bảy năm.
giờ thì... tôi không thể nữa."

phong ấn bắt đầu nứt.
một ánh sáng tím bùng lên phía chân trời học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip